Chương 1

Heo Su về nhà, mệt mỏi. Em không hề thích lái xe một mình vào buổi tối.

Cửa mở ra, nặng nề đặt ba lô xuống đất, Heo Su giờ đây đã giống hệt như chú mèo tả tơi sau một trận chạy trốn khỏi thú săn mồi, em không bị thương, nhưng kiệt sức, dường như em thấy vô số vết trầy vết xước đan xen nhau, nhưng không phải trên da thịt, mà là ý chí.

Đôi khi mọi chuyện lại trở nên khó khăn quá mức cần thiết, giống như việc đơn giản chỉ là chợp mắt sau một ngày dài khó khăn, em nhận ra rằng đã lâu mình chưa có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa.

Ngay cả trong mơ em vẫn thấy mình thất bại. Dù cho đã cố gắng đến cạn kiệt hơi thở, có đôi lúc em ước rằng mọi thứ hãy đừng bao giờ xảy ra.

"Sao em lại về giờ này?" Sanghyeok lên tiếng.

Heo Su im lặng, cởi áo khoác, nhấc ba lô, vốn dĩ đã có thể trả lời anh một cách thật dễ dàng nhưng em lại sợ, sợ Sanghyeok sẽ tiếp tục hỏi em, sợ rằng em chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục lừa dối anh thêm một lần nữa.

"Anh ăn tối chưa?" Em mím môi, treo áo vào tường.

"Em chưa ăn à?"

Mèo nhỏ khẽ gật đầu.

"Có ai nói với Heo Su rằng em là một người rất bướng bỉnh không?" Sanghyeok thì thầm, tiếp cận em từ phía sau, không cho em chạy đi. Nhưng giống như người ta bắt một con mèo hoang xơ xác ở bên đường, anh thấy em run rẩy, e dè mà sợ hãi trốn tránh trong lớp vỏ bọc của mình.

"Dĩ nhiên là có, vậy nên bây giờ chúng ta mới thấy ShowMaker, và DK ShowMaker nữa..." Em mông lung đáp, bóng đen khẽ khàng phủ lên cả người em, mềm mại như bông, thế nào lại khiến em thấy như không thật...

"Vậy em có thấy vui không?"

Heo Su lắc đầu.

----

Sanghyeok đang càm ràm về việc em không nên ăn tối quá khuya như vậy, Heo Su thì ngồi trước tô mì bốc khói, mơ màng.

"Sanghyeok à, lúc trước em hay thích ăn khuya với mọi người, cái lúc mà bọn em còn chưa lên LCK, cái lúc mà bọn em chẳng biết đào đâu ra tiền ấy, nhiều khi đói bụng cũng chỉ biết ăn thêm mì. Nghĩ lại thì thời gian đó vui thật, cả bọn chen chúc trong cái ký túc xá nhỏ như ổ chuột, anh Yongjun lúc nào cũng trêu em, lại còn giành giật chỗ ngủ với em nữa, nhưng mà em thích lắm..."

Em dụi mũi, ánh mắt xa xăm.

"Giờ thì chẳng còn ai nữa." Giọng em nhỏ dần. Gắp một đũa mì, xì xụp, em mới lờ mờ nhận ra mùi vị hôm nay sao lạ quá, mặn chát, vẫn là loại mì mà em hay thường ăn, trước giờ vẫn chưa từng thay đổi.

"Em không biết nữa, vì Liên Minh em có nhiều bạn bè mới, cũng vì Liên Minh em mất họ dễ dàng như trở bàn tay. Mọi thứ cứ như là một cái chớp mắt vậy, kỷ niệm cứ như ảo ảnh trong gương, lúc lại hiện rõ, lúc thì biến mất ngay trong tầm tay..."

Em nói, ánh mắt chăm chăm lên sợi mì bốc khói nghi ngút, em chưa từng là một người thích lãng phí đồ ăn, chỉ là hôm nay em thật sự không thể ăn thêm được nữa. Kỷ niệm ùa về như sóng vỗ, đánh úp vào trái tim em những vết xước không kịp trở tay, cổ họng thắt lại, đầu lưỡi cứng đờ, cuống họng đắng ngắt.

"Đôi khi em nghĩ, chưa từng có gì nhiều khi lại tốt hơn." Em buột miệng thốt lên.

Sanghyeok nhìn em, trái tim thắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top