Chap 2: "Liệu thân thiết với anh ấy tới mức đó có phải lựa chọn sai lầm không?"
"Bồ không định đi thăm làng Hogsmeade sao Harry?" Hermione lo lắng hỏi
"Ừ." Harry ngập ngừng gật đầu
"Có chuyện gì ư, bình thường bồ háo hức được ăn socola ở tiệm công tước mật và uống bia bơ lắm mà." cô bé tiếp tục hỏi han
"Mình...mình hôm nay không hứng thú lắm...bồ đi đi." Harry trấn an
"Hay để mình ở lại với bồ nhé. Để bồ ở một mình như vậy mình không yên tâm đâu." Hermione đề nghị
"Đừng. 1 tuần mới được đi 1 lần mà, mình không muốn phá hỏng buổi đi chơi của bồ đâu, mình nhớ là bồ cũng có nhiều thứ cần mua mà." Harry liền từ chối
"Hơn nữa, nếu mình đi với bồ thì bồ cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi..." cậu liếc mắt về phía bọn Malfoy đang châm chọc cậu bằng mấy cái huy hiệu và giả làm biểu cảm cùng lời nói của cậu lúc bị buộc phải thi tam pháp thuật
"Ê! Máu Bùn biết tuốt, được âu yếm với quán quân thứ 4 trẻ tuổi nhất thích quá nhỉ?" Pansy Parkinson trâm chọc, đám Slytherin liền huýt sáo và cười nhạo cô bé. Ron thấy vậy thì chỉ nhíu mày nhìn nhỏ đó nhưng cũng bỏ đi với Seamus và Dean
"Ít nhất vẫn tốt hơn thằng đầu keo nào đó ha bò cái trăm phần trăm?" cô bé đáp trả. Ngay lập tức sắc mặt chúng nó thay đổi. Parkinson và Malfoy liền vứt cái uy nghiêm của nhà Slytherin để chửi cô bé đủ thứ từ chướng tai nhưng căn bản là Hermione không để tâm lắm nhưng Harry thì có
"Đừng để ý tụi nó! Tụi mình cứ đi đi Harry!" cô bé quay sang kéo tay Harry nhưng cậu vẫn không di chuyển
"Rồi bồ định cùng mình uống bia bơ và ăn socola trong tình trạng này suốt à?" cậu lạnh lùng hỏi, nhẹ nhàng bỏ tay cô bé ra
"Mình xin lỗi Hermione, bồ làm ơn đừng ép bản thân phải chịu tổn thương vì mình nữa, bồ không xứng đáng với chuyện này. Mình muốn bồ có 1 buổi đi chơi thoải mái, như vậy cũng giúp mình vui hơn rồi." Harry dịu dàng đặt tay lên vai Hermione
Hermione thẩn thờ nhìn đôi mắt thành khẩn của Harry, dù cô bé không nỡ để cậu một mình thật nhưng ít ra lúc này thời điểm Hogwarts ít học sinh nhất nên Harry cũng sẽ được nghỉ ngơi mà ít nhận phải những lời chỉ trích đó, đúng là nếu mà cậu đi chơi trong tình trạng như vậy thì ở lại vẫn là thượng sách và bản thân cô bé cũng rất muốn đi chơi cho nên Hermione cũng chỉ đành chịu thua Harry, cô sợ vì cô mà Harry lại càng thêm tự trách
"Thôi được rồi. Mình chịu thua bồ. Bia bơ và socola thì mình sẽ mua cho bồ." Hermione cuối cùng đầu hàng. Cô bé thở dài rồi chầm chậm rời đi nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn cậu lần cuối
Harry vẫn thẫn thờ đứng đó nhìn bóng lưng của Hermione khuất dần. Dần dần, từng học sinh rời đi chỉ còn mình cậu bơ vơ một mình. Sau một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng trở vào trong lâu đài với tâm trạng không thể nào ủ rũ hơn
Harry không biết làm gì ngoài leo lên tháp đông hồ và tháp thiên văn nhưng ngoài bầu trời âm u và một cơn gió lạnh ra thì chả có cái khỉ gì cả thế là cậu lại lang thang một cách vô định trong hành lang. Vì quá chán nản mà cậu đã vô ý va phải mấy nhóc năm nhất, hai và ba và dĩ nhiên chúng cũng chụm đầu vào nhau và bàn tán nhưng chí ít tụi nó là con nít và nhỏ tuổi hơn cậu nên vẫn lịch sự chán. Nhưng đôi khi xui thì lại đụng ngay vài học sinh từ năm 4 trở lên và tất nhiên họ liền chửi cậu xối xả một cách vô cớ rồi đệm thêm vài biệt danh của cậu nào là 'Thằng thúi hoắc" rồi 'Thằng gian lận' như thể họ vừa tông phải cái gì đó dơ dáy lắm vậy. Harry chỉ có thể cúi đầu xin lỗi liên tục nhưng cũng không được buông tha. Cậu cũng muốn về kí túc xá để ngủ trưa nhưng quên mất anh em nhà Colin đang trực sẵn để tình cậu mà chụp ảnh. Cậu buồn rầu đi về phía hồ đen tĩnh lặng và lạnh lẽo hơn bình thường. Với tình trạng không còn quan tâm tới thế giới như thế thì đầu cậu chợt nãy ra một ý định điên rồ, cậu cởi bỏ chiếc áo chùng và cà vạt cùng đôi giầy, chỉ còn lại và chiếc áo sơ mi trắng tinh và quần tây, Harry sắn tay áo ống quần lên đầu gối và khuỷu tay rồi từ từ đi xuống dưới hồ, mực nước gần chạm tới đầu gối thì một giọng nói hốt hoảng kêu lên:
"Potter! Em đang làm cái quái gì vậy?"
Harry giật mình quay lại thì thấy Cedric Diggory đang há hốc nhìn chằm chằm cậu với vẻ không tin nổi. Cả 2 ngẩn ngơ nhìn nhau hồi lâu thì anh nói: "Lên đây ngay!" rồi cậu ngoan ngoãn làm theo
"Thật không thể tin nổi! Em nghĩ sao lại ngâm mình trong thời tiết như thế này hả?" Cedric trách mắng cậu, anh không hiểu tại sao cậu lại dại dột như vậy
"Em...em xin lỗi." Harry chỉ có thể vừa lí nhí xin lỗi vừa mặc lại đồ, thực sự thì rất khó để bịa ra lí do vào lúc này, nhất là người trước mặt cậu là một Cedric thông minh và nhạy bén
"Chậc...Thôi. Lần sau em không được làm vậy nữa nhé. Ngộ nhỡ gặp chuyện thì hậu quả khôn lường lắm đấy, hồ đen không phải là một cái hồ bình thường đâu." Cedric thở dài, anh cũng không thể giận cậu được
"Sao em không đi thăm làng Hogsmeade vậy?" Cedric đột ngột hỏi
"Anh biết đấy. Lúc này em không muốn đi lắm, em muốn ở một nơi yên tĩnh, em không nghĩ mình có thể thoải mái đi chơi được." Harry lơ đãng đáp
"A...đúng rồi...anh quên mất." Cedric cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi hỏi một cách thiếu tinh tế như thế, đáng ra bản thân cũng đã có thể tự biết câu trả lời
Thấy anh tự nhiên im lặng bối rối như thế nên cậu mở lời tiếp: "Còn anh, sao anh không đi vậy?"
"Anh ấy hả, anh đi 2 năm liền rồi nên cũng thấy đủ rồi." Cedric xoa mái tóc của mình
Thực ra là mới hôm qua lúc anh lên văn phòng của thầy Filch để lấy vài thứ vụn vặt và giấy tờ và vô tình thấy danh sách tên các học sinh sẽ hoặc không được đi thăm làng Hogsmeade và hiển nhiên ngay tên em ngay đầu trang. Anh không hiểu sao mình lại quyết định không đi nhưng sâu bên trong anh dường như có gì đó thôi thúc anh ở lại trường để đi gặp cậu. Anh đoán mò em đang đi lang thang nên cũng lần tìm khắp trường thì chợt nghe tiếng chửi rủa nghe vô cùng chướng tai của 2 cô gái và giọng nói u sầu quen thuộc đang xin lỗi của cậu bé anh đang tìm kiếm. Anh liền chạy đến đó kiểm tra thì thấy ngay hình ảnh 2 cô nữ sinh năm 7 nhà Slytherin đang tức giận mắng chửi Harry, mặc cho cậu đã giải thích mình không cố ý và đã xin lỗi rất nhiều lần nhưng họ vẫn không ngừng tuôn ra những lời cay độc và tàn nhẫn, họ nói rằng em đã làm bẩn áo của họ và gọi em là 'thằng hám danh bẩn thỉu'. Anh đơ người nhìn khung cảnh đó, anh không ngờ bọn Slytherin lại quá đáng tới mức đó nhưng Harry chỉ lủi thủi bỏ đi và đi tới hồ đen và nhìn chằm chằm vào nó, anh còn đang thắc mắc em đang định làm gì thì bỗng dưng em lại đi xuống dưới đó. Cedric giật mình vì hành động dại dột này của Harry liền chạy tới ngăn lại, anh vô thức tức giận mà mắng em và ngay lập tức thấy thật hối hận, dù có là vì sợ em gặp chuyện nhưng anh cũng không muốn tự biện hộ cho lời nói của mình. Lúc này em cần một lời động viên và an ủi chứ không phải là một lời nói cay độc nào nữa, em đã chịu đựng nó quá nhiều rồi nhưng không ai, thậm chí là cả giáo viên và cậu bạn thân nhất đều quay lưng và cho rằng em dùng thủ đoạn cao siêu nào đó để gian lận vì họ cho rằng 'Đứa bé sống sót' có thể phản lại lời nguyền chết chóc của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai nên dăm ba mấy cái thủ đoạn đó chỉ là trò trẻ con với em, họ vẫn nghĩ quan điểm của họ đúng và em làm vậy chỉ vì muốn danh tiếng của mình vang dội hơn. Anh cảm thấy họ có đầu óc thật ngu ngục và đơn giản, bộ họ chưa bao giờ nghĩ làm sao một đứa trẻ có thể đánh đổi mạng sống ba mẹ mình và tuổi thơ đáng ra phải thật hạnh phúc như bao đứa trẻ khác chỉ để đổi lấy một thứ thật vô nghĩa là 'danh tiếng' cơ chứ
"Em hiểu rồi." thật đáng ganh tị, cậu cũng muốn được đi chơi như thể đó chuyện đương nhiên như vậy, nhưng hầu hết chúng đều không quá hoải mái với cậu vì phải lén la lén lút vào năm 3 giờ thì phải nhận những cái nhìn khinh bỉ nếu có đi dù đã có giấy phép. Sao lúc nào anh cũng luôn khiến cậu phải ganh tị thế này
"Ừm, em có muốn cùng anh đi dạo một tí không?" Cedric bối rối đề nghị
Harry ngẩn người ra một chút, cậu nhớ hồi đó Cedric và cậu không có thân tới mức này nhưng cậu không muốn từ chối ý tốt của anh nên đã gật đầu đồng ý
Nói chuyện một hồi lâu thì Cedric nhận ra ngoài quidditch ra thì anh và em ấy còn có rất nhiều điểm chung về sở thích, quan điểm do đó anh ráng không đề cập đến giải đấu để không làm tâm trạng em chùng xuống
Chợt, một cơn gió lạnh rít qua, Harry liền ôm lấy cơ thể mà run rẩy, cậu cố để Cedric không nhìn thấy nhưng anh vẫn tinh ý phát hiện ra: "Em lạnh sao? Tụi mình vào trong nhé."
Harry lắc đầu. Cậu không muốn rời đi chút nào, không hiểu sao nói chuyện cùng Cedric mang lại cho cậu cảm giác rất thoải mái, đây là điều thật sự làm cậu bất ngờ vì cậu chưa bao giờ trò chuyện và biết nhiều điều về anh như vậy, giờ cậu lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc biết bao vì đã tỏ ra thù địch với anh chỉ vì anh đã mời Cho khiêu vũ cùng anh, lúc đó cậu đã nghĩ anh là một thằng ngốc chỉ được cái vẻ bề ngoài với nụ cười phiền phức nhưng giờ đây cậu mới biết anh dễ mến, tốt bụng, thân thiện và lời nói thì dịu dàng tới nhường nào. Anh mang lại cho cậu cảm giác khác hẳn Hermione và Ron nhưng vẫn thân thuộc đến lạ thường. Anh nói rằng, anh thích học bùa chú, biến hình và phòng chống nghệ thuật hắc ám vì đang theo đuổi ước mơ làm thần sáng, điều này lại càng làm cậu cảm thấy day dứt hơn vì anh có cùng hoài bão với cậu nhưng rốt cuộc đã hi sinh ước mơ, hi sinh thanh xuân, hi sinh mạng sống vì cậu. Do đó cậu muốn tìm hiểu về con người anh nhiều hơn, cậu không muốn lại hối tiếc vì đã không làm quen và bảo vệ được người đàn anh đáng kính này. Cậu muốn làm bạn với Cedric Diggory
Cedric nhìn thân thể quá gầy so với độ tuổi của Harry mà nhíu mày. không nói nhiều, anh liền cởi khăn choàng mình ra và ân cần quàng cho cậu. Harry giật mình rồi nhanh chóng từ chối nhưng Cedric khăng khăng giữ lại: "Em gầy như thế thì dễ cảm hơn anh đó.". Một lần nữa, cậu đã không thể từ chối hành động tốt bụng của anh nên chỉ bèn gật đầu. Ngoài sự ấm áp ra, cái khăn còn mang một mùi hương dịu mát. Thật dễ chịu, cậu thích chiếc khăn choàng này
"Em cảm ơn. Anh Diggo..." cậu ấp úng
"Nói chuyện với nhau cỡ đó mà em còn sưng hô với anh một cách thiếu tự nhiên như thể tụi mình chỉ là người lạ à, Harry. Anh thích em gọi anh là Cedric hơn đó." Cedric cười khúc khích
"Vâng...em cảm ơn anh Cedric!" cậu hớn hở gọi tên anh, quả thật gọi bằng cách này thật hoài niệm và thân thuộc làm sao
Cậu nhìn Cedric chịu lạnh thay thì thấy có chút áy náy nên đã mời anh vào đại sảnh ăn cùng cho ấm, anh chàng liền vui vẻ đồng ý
Chẳng biết có phải do cảm thấy quá dễ chịu với mùi hương trên khăn choàng của Cedric hay không mà Harry quên béng trả cho anh luôn nhưng Cedric tuy nhớ nhưng cũng chỉ mĩm cười rồi theo cậu vào đại sảnh
Cậu nhìn sang dãy bàn nhà Griffindor và dãy bàn của nhà khác, chỉ lác đác vài người, mà tất cả đều là những người có ác ý với cậu, thậm chí khi thấy Cedric-quán quân thật sự của Hogwarts đi cùng cậu, bọn họ bắt đầu chụm đầu lại với nhau bắt đầu chỉ chỏ và soi mói
"Ê, sao tự nhiên huynh trưởng Diggory lại đi chung với thằng Potter thúi hoắc đó vậy?"
"Ai biết đâu. Chắc tại anh ấy đang cố chọc điên nó ấy mà, ai mà chẳng tức điên lên khi bị một thằng oắt con nhỏ hơn mình 2 tuổi cướp mất vinh quang cơ chứ. Haha!"
"Trời ơi! Nó đang đeo khăn choàng của anh ấy kìa! Thằng đáng ghét! Đáng ra vị trí đó phải là của mình chứ!"
"Anh ấy thật dại dột! Sao lại để cái mùi hôi thối đó bám lên một vật quý giá như vậy chứ! Thà để Cho Chang nhà Ravenclaw mang nó còn hơn!"
Đó là những lời của 2 con bé nhà Hufflepuff thì thầm nhưng theo Harry thì có lẽ 2 đứa nó chỉ cố tình làm thôi vì âm lượng của những lời chế nhào to hơn những lời thì thào nhiều. Harry nghiến răng cúi sầm mặt xuống, tay cậu run hết cả lên, rốt cuộc sau ngần ấy năm cậu vẫn khó có thể quen được với những lời nói cay độc như thế. Chợt có một có một cánh tay đặt lên vai cậu, cậu giật mình ngẩn lên và thấy Cedric đang nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng
"kệ đi, Harry. Anh sẽ xử lý 2 con bé sau. Việc em cần làm là ăn uống đi, có anh ở đây rồi."
Cái chạm cùng lời trấn an dịu dàng của Cedric đã thành công xoa dịu cơn máu điên trong huyết quản Harry. Cậu chợt nhận ra sự hiện diện của anh giống như mọt tấm khiên bảo vệ cậu những lúc không có ai ở bên. Ăn một mình thì đúng là buồn thật nhưng có Cedric thay thế thì cũng không tệ. Dù sao hiện tại cậu đang khá trầm tính nên ăn cùng một người chững chạc, không quá sôi nổi và ăn nói cũng nhẹ nhàng như anh biết đâu lại dễ chịu hơn thì sao. Harry dần nở lại nụ cười và cùng anh ngồi xuống dãy bàn nhà Griffindor để bắt đầu với món đầu tiên
Hơn những gì cậu mong đợi, Cedric giống như một sự kết hợp hoàn hảo giữa Hermione và Ron, nói chuyện vui tính, có chút hiếu động như Ron và nghiêm túc, điềm tĩnh nhưng đôi lúc lại cằn nhằn về chế đọ ăn của Harry, anh cứ nói cậu ăn ít quá và thi thoảng lại bảo cậu ăn thêm. Cảm giác của cậu lần đầu được ăn với anh lúc này chỉ có thể nói bằng 1 câu 5 từ: Xa lạ mà quen thuộc
Trong một khoảng khắc, Harry dường như quên đi những câu chửi rủa, ánh mắt hình viên đạn của những cô gái vừa ghét cậu vừa ganh tị vì cậu đang được ăn cùng vị hoàng tử điển trai trong lòng họ-một khát khao mà họ có ước mới thực hiện được
"Anh ăn cũng sắp xong rồi. Lát nữa em tính làm gì vậy?" Cedric húp một ngụm nước bí rợ hỏi
"Em định ra ngoài đọc sách tí ấy mà. Ngồi một mình trong phòng sinh hoạt chung cũng chán, Hermione còn lâu mới về." Harry có chút rầu rĩ đáp
"Haizz...anh vẫn muốn trò chuyện với em cơ nhưng anh vẫn còn bài tập và nhiệm vụ của huynh trưởng nữa." Cedric chán nản thở dài
"Hôm khác tụi mình nói chuyện với nhau tiếp được mà. Anh cũng có thể gửi thư cú cho em nếu anh muốn. Em không ngại đâu." Harry mĩm cười
"Ý hay đó! Vậy chào em nhé! Ờm...anh hy vọng họ không đến gây sự với em." em e ngại những ánh mắt đầu sát khí đang hướng về phía hậu bối của anh
"Ưm. bye anh." cậu vẫy tay và anh đáp lại rồi rời đi
Harry uống cốc nước cuối cùng sau đó mới ra ngoài đọc sách dưới góc cây bên hồ đen chờ đợi Hermione quay về, thỉnh thoảng lại liếc qua con mực khổng lồ đang lười nhác đung đưa mấy cái xúc tu
không lâu sau, Hermione cũng đã quay về với một đống bánh kẹo và bia bơ đem về từ làng Hogsmeade, toàn loại khoái khẩu của Harry. Cậu hớn hở vừa nhâm nhi vừa kể cho cô nàng nghe người bạn mới của cậu-Cedric Diggory. Hermione nghe xong thì rất bất ngờ, cô cứ ngỡ mối quan hệ của anh và cậu đã không quá tốt từ trận quidditch năm ngoái nhưng cô bé cũng rất mừng vì không ngờ chàng quán quân vừa tốt bụng lại thông minh học giỏi cũng tin Harry không bỏ tên mình vào chiếc cốc lửa thậm chí lại có nhiều điểm chung với Harry đến đáng kinh ngạc
Dù không thể đi làng Hogsmeade, bị Ron giận, bị mọi người xỉa xói và nhìn như một thứ rác rưởi nhưng tâm trạng cậu hôm nay lại rất vui vẻ
"Nhưng liệu mình có thể giữ vững nổi nụ cười và mối quan hệ tốt đẹp với Cedric mãi như thế không?"
"Liệu thân thiết với anh ấy tới mức đó có phải lựa chọn sai lầm không?"
Harry đã nằm trằn trọc điều đó suốt, mãi không ngủ được nhưng nghĩ đến lòng tốt của anh đối với cậu bữa giờ thì cũng khó mà biết được. Dù sao mong là đêm nay cậu sẽ không bị cái chết của anh làm cho hét toáng lên nữa
"Cedric muốn làm thần sáng, anh ấy còn hoài bão, anh ấy có ước mơ giống mày, mày biết anh ấy là một con người tuyệt vời như thế nào mà, anh ấy tin mày, anh ấy đã làm bạn với mày, lo lắng vì mày cho nên dù ổn hay không thì mày vẫn phải bảo vệ anh ấy, mày phải giúp anh ấy thực hiện nó, chạm được chiếc cúp, chiến thắng mà không phải chết." Harry cau mày, nghiêm khắc nói với bản thân rồi dần chiềm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top