CHƯƠNG 5

Edit: Diha
Beta: Sa.

-----------------------

Người đàn ông bị dồn vào chân tường buộc phải tuyên bố sự thay đổi hòa bình của chính phủ và chấm dứt chế độ độc tài, đây là quyết định mang tính lịch sử trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Hiến Pháp. Ngày 17 tháng 7 năm 1985, Ngày Hiến pháp Hàn Quốc và đồng thời cũng là ngày thứ 140 kể từ khi tôi được sinh ra. Người đàn ông được chiếu trên truyền hình bây giờ là một vết nhơ cho thế hệ 386, những người sinh ra trong những năm sáu mươi và là sinh viên đại học trong những năm tám mươi. Ông ta đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng tất cả công dân Hàn Quốc, cho dù họ đã tham gia vào các phong trào sinh viên và đấu tranh cho dân chủ, hay chỉ đơn thuần là chứng kiến.

(Editor : Tôi nghĩ rằng tác giả đang đề cập đến Phong trào Dân chủ tháng sáu chống lại Tổng thống và Nhà độc tài Chun Doo-hwan. Tuy nhiên, thông báo hứa hẹn các cuộc bầu cử tự do sẽ là vào năm 1987. Vui lòng Google để biết chi tiết.) -Lời của chị trans tiếng Hàn sang Anh nè, mình vẫn sẽ giữ lại nha.

(Thế hệ 386 là thế hệ đã tham gia Phong trào Dân chủ của những năm 1980. Một cái gật đầu với chip Intel 386 mới nhất, nó liên quan đến những người ở độ tuổi 30, học đại học vào những năm 1980 và sinh vào những năm 1960).

Cha tắt tivi với vẻ mặt cứng nhắc và nhấc bổng tôi lên. Tôi không thể di chuyển tự do chỉ vì lớn nhanh hơn những người khác. Buộc phải duy trì một mức độ phát triển thích hợp để không trở thành tâm điểm của quốc tế. Vì vậy, tôi bủn rủn chân tay và lẩm bẩm cách phát âm của mình, tôi có thể nói những từ dễ nhận biết cũng như tự đứng được trên đôi chân của mình.

" Apapa. Abuabu."

Cha tôi làm việc vào cuối tuần nhưng hôm nay lại trở về nhà, kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ đi bộ một mình vào buổi sáng của tôi đã bị dập tắt. Cha đưa ngón trỏ ra và tôi biết ông ấy muốn gì. Vì các cử động hay phản xạ không thể tự diễn ra nên tôi đành cố tình nắm lấy ngón tay của ông.

"Mẹ nó! Sức mạnh của con trai chúng ta thật đáng kinh ngạc!"

Tôi cảm thấy lạ lùng vì tôi chỉ mới gặp cha vài lần trong cuộc đời này. Mặc dù có chút không quen khi gặp cha ở độ tuổi đôi mươi, nhưng tôi biết ơn khi ông ấy còn sống.

Tôi chọn ngày mình được sinh ra làm điểm hồi quy vì hai yếu tố, thành tựu 'Người vượt qua nghịch cảnh' và phần thưởng từ việc là Người thức tỉnh đầu tiên. Vì đã có được kỹ năng hạng S, tôi bắt đầu không hài lòng với tình hình hiện tại. Thật khó để giả vờ rằng tôi không thể làm những điều mà tôi thực sự có thể làm. Vì vậy, tôi ngủ vào ban ngày và một mực chờ màn đêm buông xuống. Thời gian của tôi bắt đầu sau khi cha say xỉn và bản thân thì mất ngủ vào đêm khuya.

Trẻ sơ sinh có thân nhiệt cao, và mẹ đã đắp cho tôi một tấm chăn nhẹ vào đêm đầu hè nóng nực này. Tuy nhiên, tôi hài lòng vì tiếng cót két của chiếc quạt điện cũ và tiếng ngáy của bố to hơn bình thường, vì điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ có thể di chuyển tự do hơn vào đêm nay.

Lặng lẽ bò ra ngoài sau khi đẩy tấm chăn qua chỗ khác, tôi di chuyển như một con mèo vì mẹ ở ngay bên cạnh. Việc đầu tiên tôi làm là thay tã, tôi có thể thông cảm với những đứa trẻ quấy khóc khi tã bị ướt, và những đợt quấy khóc đó làm phiền tôi. Trong khi tôi đã đủ lớn để tự đứng vững, bàng quang nhỏ này vẫn còn là một vấn đề. Tã của tôi ướt mặc dù mẹ đã thay cho trước khi đi ngủ.

Có một cái giỏ để đựng tã của tôi vì mẹ giặt chúng mỗi lần một ngày. Vì nó có rất nhiều nên việc thêm vào một hoặc hai chiếc không tạo ra sự khác biệt. Tôi ném cái tã vào trong giỏ. Bây giờ là thời gian của tôi, và tôi đã hoàn thành việc đứng lên mà không cần người hỗ trợ. Tôi đã đánh dấu một nơi sẽ không gây ra tiếng động khi tôi ngã, và vì vậy, tôi chuyển đến góc nơi cha mẹ đã xếp chăn.

Nhìn thấy một đứa bé chỉ mới bốn tháng tuổi, thay tã và tập đi vào đêm khuya lúc mọi người đã ngủ là một cảnh tượng rùng rợn hơn là đáng tự hào, họ có thể cảm thấy sợ hãi vì điều đó. Tôi còn khá nhiều thời gian nên không cần phải gấp gáp. Khi bắt đầu luyện tập, việc ưu tiên của tôi là không đánh thức cha mẹ. Tôi tự hứa với bản thân rằng mình sẽ ngã về phía tấm chăn khi mất thăng bằng. Mặc cho thời gian trôi đi, tôi lặp đi lặp lại các chuyển động của mình cho đến khi cơ thể sơ sinh này không chịu được nữa.

[Sức mạnh được tăng thêm 1 chỉ số.]

[Cảm giác được tăng thêm 1 chỉ số.]

[Sự nhanh nhẹn được tăng thêm 1 chỉ số.]

Đây không phải là do nhiệm vụ, mà là vì sự trưởng thành của tôi đạt đến mức có thể đo lường và định lượng được. Khả năng cầm nắm đã trở nên mạnh hơn, và gần đây tôi cảm thấy nhiều cơn đau cơ hơn. Theo tính toán thì giác quan của tôi là mạnh nhất vì tôi đã nhận được phần thưởng từ chiếc rương đồng. Kiếp trước, tôi có thể chống lại Tám Ác Ma và Tám Đức Hạnh ở cấp độ thấp bởi vì giác quan của tôi cao bất thường kể từ khi nó đạt cấp S.

[ Truyện được edit và đăng tải trên Wattpad bởi Sariz Team.]

Tuy nhiên, điểm yếu là dù tôi có thể quấy rầy họ, nhưng tôi không thể gặp mặt trực tiếp bất kỳ ai trong số đó. Một cuộc gặp gỡ của tôi đã trở thành thảm họa. Theo tôi, sự phát triển lý tưởng là cân bằng tất cả các chỉ số nhưng vẫn tối đa hóa lợi thế cho cấp (và giảm thiểu những bất lợi trong cấp của tôi), hiểu biết và rèn luyện các đặc điểm và kỹ năng. Sự tăng trưởng không cân bằng sẽ chỉ có thể tồn tại trong một thời gian ngắn, và những người có năng lực chỉ ở một mặt sẽ bị đem ra làm trò cười và sau đó là loại bỏ.

Tôi đứng thẳng tư thế và cẩn thận giữ thăng bằng với hai tay duỗi thẳng như đang thắt dây an toàn. Cuối cùng thì tôi cũng đã bước được một bước.

[Trở nên khỏe mạnh 5: Đi bộ một mình 1/10]

Hai bước.

[Trở nên khỏe mạnh 5: Đi bộ một mình 2/10]

Ba bước.

[Trở nên khoẻ mạnh 5: Đi bộ một mình 3/10]

Tuy nhiên, sau bước đầu tiên, tôi bị mất thăng bằng và ngã xuống cùng hai cánh tay vung vẩy, thiếu mất chiếc chăn. Tôi hi vọng mẹ không thức dậy.

***

Tôi đã thất bại trong việc hoàn thành nhiệm vụ 'Đi bộ một mình' vào ngày hôm đó vì chỉ thực hiện được bốn bước trong khi nhiệm vụ là mười. Tôi trườn đến vòng tay mẹ và vùi đầu vào ngực bà. Đây là điều mà tôi chỉ có thể làm ở hiện tại, và mẹ thích tôi rúc vào người bà. Vì vậy, đó là một phần trong bổn phận hiếu thảo. :)))

***

Tôi đã thực hiện mười bước hoàn hảo vào đêm hôm sau.

[Cuối cùng thì bạn cũng đã hoàn thành chuỗi nhiệm vụ 'Trở nên khỏe mạnh'.]

[Chỉ số mạnh của bạn tăng thêm 1.]

[Bạn đã nhận được hai mươi điểm.]

[Điểm tích lũy: 32]

Một ánh sáng nổ ra.

[Xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành các điều kiện phát triển cần thiết cho sự độc lập.]

[Bạn đã nhận được một 'rương đồng' làm phần thưởng hoàn thành của mình.]

Tôi đã đọc đi đọc lại tin nhắn. Một rương đồng khác? Trong khi chiếc rương bằng đồng là hạng thấp nhất, vẫn phải mất ba trăm điểm mới có được một chiếc, và vì thế nó không thể dễ dàng như vậy. Đầu óc trống rỗng vì ngạc nhiên, và tôi nhận ra rằng mình đã sai.

Tôi đã nghĩ rằng thành tựu 'Người đàn ông vượt qua nghịch cảnh' đã biến anh ta trở thành cá nhân mạnh nhất khi còn sống, vì thành tựu này là một kẻ gian lận cấp SSS khi có thể biến kỹ năng cấp S trở thành SS. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng đặc điểm của 'Người đàn ông vượt qua nghịch cảnh' chỉ là một phần điểm mạnh của anh ấy. Đó là một lợi thế đáng kinh ngạc khi bắt đầu nhiệm vụ trước Ngày của Mùa Vọng vì lượng thời gian dồi dào và thực tế là các nhiệm vụ rất phù hợp với quá trình phát triển. Tôi có thể chấp nhận rằng phần thưởng hộp thử thách được trao cho người đầu tiên thức tỉnh, nhưng chiếc rương đồng mà lại trao tặng như một phần thưởng của nhiệm vụ nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi. Các nhiệm vụ chỉ đơn giản là một phần sự phát triển tự nhiên của con người, nhưng phần thưởng lại là một chiếc hộp trị giá ba trăm điểm.

Nếu khởi đầu là như vậy, ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Không phải ngẫu nhiên mà anh ta đã là người mạnh nhất kể từ Ngày của Mùa Vọng.

[Rương đồng đã được mở.]

[Chỉ số sức mạnh của bạn tăng lên 3.]

Tôi đã lên kế hoạch loại bỏ anh ta trước Ngày của Mùa Vọng, nhưng bây giờ mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn. Trong khi không biết gì nhiều về hắn, tôi phải tìm ra anh ta bằng bất cứ giá nào và loại bỏ. Đó là một mối nguy hiểm cho nhân loại vì tên đó không hề tuân theo đạo đức cơ bản của con người. Tôi không nên cảm thấy nhẹ nhõm khi sở hữu sức mạnh của Người đầu tiên được thức tỉnh. Thật không may, hệ thống đã nhân từ với những người xếp thứ hai, và anh ta sẽ sớm lấy lại những gì vốn là của mình trong tương lai sau khi được sinh ra.

(Editor : "Anh ta" mà Sunhoo Na đang nhắc đến là "Đệ nhất ác nhân", thủ lĩnh của Tám Ác Ma. Tác giả nói rõ điều này trong chương 2, ngay sau khi giới thiệu nhiệm vụ Trở nên khỏe mạnh lần đầu tiên.)

---------------------

Tuần này đăng 2 chương nhá, 1 chương thứ 4 + thứ 6 vì cuối tuần mình bận tuần sau lịch đăng vẫn như bình thường nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top