CHƯƠNG 2


Edit: Diha
Beta: Sa.

----------------------------------------------------------------------

Đôi mắt tôi đột nhiên mở ra ngay khi cảm thấy bản thân đang rơi xuống một vách đá.

Tôi nhìn mọi thứ bằng ánh mắt mông lung và cánh tay nhỏ nhắn thì đang di chuyển theo ý của riêng nó. Dù cánh tay thuộc về thân thể này nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn là của tôi. Lúc này, tôi không thể kiểm soát được cơ thể mà chỉ thực hiện các động tác phản xạ không liên quan đến những kích thích bên ngoài.

Khoa học hiện đại cho rằng điều này xảy ra như một hoạt động non nớt của não bộ ở trẻ sơ sinh. Họ đã đúng, vì não của tôi vẫn chưa phát triển hoàn toàn. Tuy nhiên, khoa học ngày nay sẽ không thể xem được những suy nghĩ hiện tại của tôi. Lí do tôi có thể tư duy bây giờ tất cả là nhờ vào linh hồn này, chúng thuộc về tôn giáo.

Tôi khó khăn dời mắt sang hai con người đang coi thường mình. Thị giác chưa phát triển đầy đủ chỉ giúp tôi nhìn thấy gương mặt mờ nhạt của họ, và thính giác của tôi cũng vậy. Mẹ tôi nói rằng bà đã sinh con tại nhà thay vì ở bệnh viện do vấn đề tài chính hạn hẹp của gia đình với sự giúp đỡ của chị gái bà là một y tá.

Trong khi tôi không thể nhìn thấy gì nhiều thì các cửa sổ thông báo của hệ thống lại hiển thị rất rõ ràng. Việc đọc được chúng cùng thị lực hiện tại của tôi dường như không hề liên quan đến nhau, và có lẽ hoạt động trên cơ sở khả năng tư duy với bộ não kém phát triển của một đứa trẻ sơ sinh.

Những dòng thông tin truyền trực tiếp vào não. Tôi chăm chú đọc những gì đang hiện ra trước mắt.

[Nhiệm vụ 'Trở nên khỏe mạnh 1' bắt đầu.]

[Trở nên khỏe mạnh 1 (Nhiệm vụ)]

[Nhiệm vụ: Uống sữa mẹ 300 lần trong vòng một tháng.]

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Đệ nhất Ác ma lại là một trong những người mạnh nhất từ ​​'Ngày của mùa vọng.' Anh ta đã tích lũy điểm số ngay từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, và nói theo cách khác, anh ta hẳn là một tên gian lận chính hiệu.

***

"Em phải quấn chân và tay của đứa trẻ lại, nếu không khi thức dậy một cách bất ngờ, nó sẽ bối rối đấy."

"Nhưng con trai em đã khóc rất nhiều. Đứa bé không hề bị làm sao? Con của em có đầy đủ tất cả các ngón tay và ngón chân, phải không?"

"Em đã hỏi chị về điều đó ba lần rồi. Đứa bé đang khóc đòi mẹ cho ăn. Chúc mừng con trai khỏe mạnh nhé."

"Cảm ơn chị."

Junghee tắm rửa sạch sẽ cho thai nhi rồi mới để Mihee ôm Sunhoo. Đau không phải là lí do khiến Mihee khóc mà nó đến từ sự biết ơn vì đứa con của cô ấy vẫn khỏe mạnh. Cô vẫn chưa thể tin rằng mình đã trở thành một người mẹ và sinh em bé.

Dường như, Mihee không thể rời mắt khỏi đứa con bé bỏng đang đòi sữa của mình. Cô cho Sunhoo uống sữa và không hề có sơ sở về việc cô lo lắng vì không đủ sữa cho con. Sunhoo ngậm lấy ngực của cô và ực một hơi hết sữa.

"Con đúng là một đứa trẻ ham ăn."

***

Thật thú vị khi tôi cảm thấy miệng của mình đang di chuyển theo bản năng khi được áp vào ngực mẹ. Đó là một cử động không thể tự chủ, giống hệt cánh tay và đôi chân múa may loạn xạ của tôi, và tôi cảm thấy như bản thân đang ở trong một con vật nhỏ vậy.

Tôi có biết về một người sử dụng Chuyển Giao Linh Hồn như một kỹ năng chính. Cá nhân đó sẽ quan sát các mục tiêu của mình như thế này, bên trong cơ thể của họ nhưng không chiếm quyền kiểm soát, trước khi hoàn toàn nuốt chửng linh hồn của những người đấy.

Tuy nhiên, đây là cơ thể của tôi, tay chân và miệng của tôi chỉ là đang phản xạ mỗi khi cử động theo ý muốn. Tôi không cần phải chiến đấu với một linh hồn khác vì Chuyển Giao Linh Hồn.

Tôi cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng đang chảy xuống cổ họng mà không cần phải nếm gì nhiều. Dù vậy, tôi có cảm giác như việc chất lỏng đang chảy xuống họng hiện giờ tương tự như việc tôi uống nước vào buổi sáng ngay sau khi thức dậy.

Tôi có thể tập trung uống sữa mẹ vì chân tay không thể cử động, nhờ cái chăn mà dì quấn cho tôi. Mẹ cẩn thận đỡ lấy cổ tôi, và tôi có thể thấy bụng mình đang được lấp đầy bằng tình mẫu tử.

Đây là niềm hạnh phúc, và tôi nghĩ rằng bản thân tuyệt đối có thể khóc vì sự hạnh phúc này. Tôi thấy nhẹ lòng mà chưa kịp bật khóc. Mẹ tôi sẽ rất ngạc nhiên khi chứng kiến con trai mình khóc sau khi cho nó uống sữa mẹ lần đầu tiên.

Tôi không rời miệng khỏi ngực của mẹ cho đến khi chẳng thể uống thêm được nữa và miệng bắt đầu ngừng cử động theo phản xạ khi tôi thấy no.

Một dòng thông báo hiện lên. Tôi chỉ ước rằng nó không che đi mặt của mẹ.

[Trở nên khỏe mạnh 1: Uống 1/300 lần sữa mẹ]

Dì nâng tôi lên và bà bắt đầu vỗ lưng tôi. Tôi cảm thấy bụng như bị nhồi nhét sau khi ăn no, nhưng tôi không thể nhả ra những gì mà mình đã nuốt.

Tôi tưởng rằng có gì đó đang mắc kẹt trong bụng, nhưng hoá ra đó chỉ là ợ hơi. Tôi khá sảng khoái, và tiếng cười nói của hai người phụ nữ thì đang vang vọng bên tai.

Mẹ đã dành phần lớn thời gian vào buổi sáng sớm để đưa tôi đến thế giới này và hiện tại là thời điểm thích hợp để tôi đi ngủ.

Tuy nhiên, tôi không thể ngủ được vì cơ thể đau nhức ở khắp mọi nơi. Nỗi đau tôi phải chịu khi đi qua con đường cuối cùng đã tan biến theo dòng sữa mẹ. So với khi nãy thì sự dày vò đã giảm đi đáng kể.

Bất cứ khi nào tôi muốn nhắm mắt, cơn đau lại xua đuổi nó đi, và nói thật, tôi không hề muốn ngủ.

Bàn tay dì cũng dịu dàng hệt như của mẹ và thời gian tôi nằm trong vòng tay khi bà đỡ lưng và cổ tôi thật thân thương và thoải mái. Tuy nhiên, tôi muốn ở bên mẹ tôi hơn dù tình trạng của bà đang rất khó xử.

Tôi đã khóc cho đến khi dì trao tôi lại cho mẹ và không dừng lại ngay cả khi dì xoa lưng và hát cho tôi nghe.

Khi tôi ngừng khóc ngay lúc mẹ bế tôi, tôi lại nghe thấy tiếng cười của hai người phụ nữ vang lên. Tôi bắt đầu có cảm giác hối tiếc vì tôi cần phải bú sữa mẹ ít nhất mười lần một ngày để hoàn thành nhiệm vụ.

Tôi phải uống khoảng mười hai lần một ngày để hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn, điều đó có nghĩa là tôi phải xin sữa mẹ sau mỗi hai giờ.

Tôi biết mẹ sẽ phải hy sinh bản thân ở mức độ nào. Bà ấy sẽ mất cả buổi đêm và cả cuối tuần.

----[ Truyện được đăng tải trên Wattpad bởi Sariz Team.]----

Tôi ngủ quên và thức dậy với cảm giác đói. Tôi có thể kìm chế tiếng khóc của mình vì đói hoặc khi tã bị ướt do quá trình tư duy của tôi không thuộc về một đứa trẻ sơ sinh.

Tôi muốn mẹ nghỉ ngơi trong hôm nay. Năm 1985 không có các trung tâm chăm sóc hậu sản, và các bà mẹ đều sống cạnh con của họ trong thời đại này.

Vì mẹ phải nuôi nấng tôi mà không có bất kỳ dịch vụ chăm sóc hậu sản nào, xương chậu của mẹ bắt đầu có vấn đề ở tuổi 40.

Ngày Của Mùa Vọng vẫn còn ở phía trước, và tôi thì còn ba mươi ngày nữa trước khi thời hạn cho nhiệm vụ kết thúc. Vì vậy, mẹ nên nghỉ ngơi ít nhất trong ngày hôm nay vì từ mai mẹ sẽ không thể ngủ được.

Tôi bắt đầu chịu đựng cái dạ dày trống rỗng và được nhắc nhở rằng trẻ sơ sinh yếu ớt như thế nào khi cơn đói bắt đầu chuyển thành cơn đau. Tuy không đau lắm nhưng tôi có cảm giác như đang bị ai đó chọc vào bụng.

Vì vậy, đây là lý do tại sao mà trẻ sơ sinh không thể chịu được cơn đói. Tôi đã chống lại Tám Ác Ma và Tám Đức Hạnh rồi cùng mẹ vượt qua nghịch cảnh của chặng đường sinh nở. Tôi không thể làm hỏng ngày nghỉ ngơi duy nhất của mẹ chỉ vì cơn đói này.

Tuy nhiên, khi đến thời điểm mẹ cho tôi bú, bản năng sinh tồn của một đứa trẻ sơ sinh đã được khởi động theo phản xạ.

Tôi không nên làm điều này, ít nhất là vào hôm nay...

[Trở nên Khỏe mạnh 1: Uống 2/300 lần sữa mẹ]

***

[Trở nên Khỏe mạnh 1: Uống sữa mẹ 9/300 lần]

......

[Trở nên Khỏe mạnh 1: Uống sữa mẹ 10/300 lần]

......

[Trở nên Khỏe mạnh 1: Uống sữa mẹ 11/300 lần]

Dù rất cố gắng nhưng mẹ tôi vẫn không thể ngủ được đêm nào hoàn chỉnh kể từ ngày đầu tiên. Lúc này, cha tôi đã bắt đầu làm việc và không thể giúp mẹ nữa.

Cha...

Ngoài ra, việc nuôi dạy trẻ sơ sinh là trách nhiệm của người mẹ trong thời đại này. Mẹ tôi không bao giờ rời tầm mắt sang vị trí khác khi bà ở trong nhà một mình với tôi.

Mẹ sẽ quấn tôi lại cẩn thận bất cứ khi nào chân tay tôi bung ra khỏi chăn kể cả khi bà ngủ gật. Bà đưa tôi đi ngủ sau khi cho tôi ăn và giúp tôi ợ hơi.

Thói quen hàng ngày của mẹ là lặp đi lặp lại việc cho tôi ăn, cho tôi ợ hơi và giúp tôi đi vào giấc ngủ. Tôi giả vờ nhắm mắt để giúp mẹ có thể ra ngoài. Bà chỉ ngủ được khoảng một giờ trong lúc tôi vờ ngủ.

Tôi thấy mẹ đã khóc lần đầu tiên sau một tuần.

Tôi nghe thấy tiếng khóc đầy mệt mỏi của bà ấy, mặc dù hình bóng bà vẫn còn khá mơ hồ. Tiếng nức nở đó đối lập hoàn toàn với giọng cười rạng rỡ mà tôi nghe thấy cùng với dì của mình. Mẹ tôi đã đạt tới giới hạn vì bà không thể ngủ ngon dù chỉ một lần trong tuần.

Tôi là người con đầu lòng và cũng là duy nhất của mẹ, vì vậy đây là lần đầu tiên mẹ tôi nuôi dạy một đứa trẻ. Bà không thể đi vệ sinh một mình, và thời lượng ngủ tối đa cho bà là một giờ đồng hồ.

Vì vậy, bà bật khóc, và tôi nhận ra rằng bà ấy đã khó khăn như thế nào để nuôi dạy tôi.

Tôi thấy bà đã ngừng khóc để có thể cho tôi ăn, và trong khoảng thời gian đó, tôi không còn quan tâm đến nhiệm vụ nữa. Nó không quan trọng lắm đối với kế hoạch của tôi, cho dù tôi có thất bại trong nhiệm vụ đầu tiên của mình. Tôi sẽ nhịn đói trong vòng một ngày nếu điều đó giúp mẹ ngủ ngon dù chỉ trong một ngày đó.

Tuy nhiên, mẹ tôi trở nên lo lắng và gọi điện khắp nơi khi tôi cố kìm nén cơn đói và không kêu lên.

Mười hai lần một ngày mỗi hai giờ.

Mẹ lại cho tôi ăn và giúp tôi ợ hơi như thể bà ấy chưa hề khóc. Mục tiêu cuối cùng của tôi không phải ở đâu xa hay tương lai. Nó đã ở đây, ngay trước mặt tôi.

Tôi đặt hai từ lên đầu danh sách mục tiêu của mình – hiếu thảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top