Chap 2 : Hẻm tối

Ngay tại thời điểm đó, trong con hẻm tối chỉ có vài ba cái bóng đèn, tiếng van xin của một gã nhếch nhác tệ hại lại trở nên ỉ ôi hơn bao giờ hết

-Thưa hai ngài...T-tôi không có ý đó đâu, chỉ là vì tôi đói quá, vừa hay lại xuất hiện con mồi trước mặt nên lỡ...

-...

-Ngài Chris, thật sự tôi không cố ý...Ngài...Xin ngài hãy tha cho tôi...Được không ạ...?

   "Ư...!"

-Hmm...Tôi cũng không cố ý giết hắn đâu nhé, Chris!

-Xưng hô kiểu đấy à?

-Ầyyy xin Chris đại nhân tha lỗi~ Chậc...mùi máu của thứ rác rưởi này tanh quá đi mất

-Biết thế mà còn chưa chịu dọn à?

Seo Changbin thở dài, làm việc với cái tên này chả bao giờ đùa giỡn được, thế mà hồi nãy xin đi với Huynjin thì không cho, phải tự đích thân hắn đi mới được. "Lạ nhỉ, bình thường anh ta có đụng tay đụng chân vào mấy thứ này đâu, sao nay lại đòi đi cùng nhờ?" Anh búng tay một cái, cái xác lẫn máu đều bắt đầu bốc cháy rồi bay lên không trung, biến mất không còn dấu vết.

-Mệt chết đi được! Ờmm, đại ka, đi ăn thịt nướng đi!

-Mau đi về, trong đầu cậu không có cái gì ngoài những món ăn của con người à?

  -Ểh..Chúng ta cũng là con người mà, đi ăn đi~

-Con người cái đầu cậu, giờ không phải lúc đi chơi đâu.
  
  Anh thầm rủa cái tên mặt than kia, người gì đâu không chút cảm xúc.

-Đừng nghĩ tôi không biết cậu nói gì nhé. Mau biến đổi thân xác đi.

-Ừ.

...

-Ui no căng bụng luôn á, em đi hết nổi luôn rồi anh ơi.

-Nãy ăn nhiêu đủ rồi, em còn ghé ngang qua tiêu hóa thêm cái bánh cheese cake nữa, hỏi sao không no hả con sóc béo!

-Không em không có béo màaaa

-Đừng có làm bộ mặt đấy với anh chứ!!! Đi về thôi kẻo hai mẹ lo lắng đấy.

-Naeeeee

Để về nhà thì buộc Minho và Jisung phải đi qua một con hẻm nhỏ chỉ có một cột đèn duy nhất, nhưng vì lâu quá rồi nên dạo gần đây nó cứ chớp nháy đột xuất. Cậu nuốt nước bọt, liếc nhìn qua Han, em không có gì là sợ cả, ở nhà xem phim ma nhiều quá giờ xem tụi nó là chúa hề luôn rồi.

-Ơ mình đi đi chứ, sao anh đứng một chỗ quài dạ!?

-À ừ, đ-đi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top