Chap 1: Chúc Mừng Tốt Nghiệp
-Hurray! Chúc mừng Jisungie nhà ta đã đậu vào trường cấp 3 như mong muốn nhé!
Cậu trai nhỏ nhận lấy bó hoa từ mẹ, miệng em cười toe toét, nổi bật nhất là đôi mắt to tròn lấp lánh kia. Em là Han Jisung, năm nay em đã bước vào lớp 10 rồi đấy! Nhanh quá đi mất, nhớ lúc còn chân ướt chân ráo vào học lớp 6, em đã mơ ước đậu vào trường cấp 3 danh tiếng nhất Hàn Quốc_JYP. Sau bao năm, công sức em bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Bên cạnh đó là người anh đã kề vai sát cánh với em, Lee Minho cũng đậu vào cùng trường vào năm trước. Han Jisung hiện đang đứng trong lễ tốt nghiệp cấp hai, sau khi lễ kết thúc, em bảo mẹ em về không cần chờ cơm, hôm nay em muốn được ăn mừng cùng với anh Minho.
-Anh Minho ơi, chúng ta đi dạo một chút rồi đi ngang qua trường JYP được không???
-Đằng nào em cũng vào đấy mà, nhóc phấn khích quá đó! Thôi không sao, chiều theo ý em!
Cả hai rảo bước, bây giờ đã là 18h30, xung quanh đều đã lên đèn, xe cộ lẫn người đi đường ngày càng nhiều, làn gió nhè nhẹ của mùa hạ vào buổi tối thoáng qua mát mẻ, em cùng Minho ngắm dòng người qua lại thì đã tới trường JYP. Dù đứng ở ngoài cổng thôi mà Jisung cũng đã phấn khích vô cùng rồi, có lẽ tới lúc vào trong em sẽ nhảy ầm lên vì vui sướng mất. Ngắm chán chê rồi thì Lee Minho dẫn em tới quán thịt nướng mà cậu biết, khi cả hai đều đang rôm rả thì...
- A!
-Trời đất, Jisung em có sao không? Này hai cái tên có mắt mà không biết nhìn kia, có biết xin lỗi không hả!?
Hai người kia đang đi thì khựng lại, một tên nghiêng đầu về hướng em và cậu. Lee Minho giật mình khi nhìn vào mắt tên ấy, là màu đỏ, ánh đỏ ấy sắc lên rõ rệt trong một khoảng tối đen như mực. Trong khi cậu còn đờ người ra thì hai tên đó đi đi mất hút, Jisung lay cậu. Minho bừng tỉnh, vội nắm tay em đi ra khỏi đó.
-Sao gấp thế anh Minho?
-Không gấp sao được hả...Hình như ta vừa gặp quỷ rồi...
-Ểh!?? Anh nói gì ghê dạ!??
-Nãy em không thấy sao, lúc tên kia quay đầu lại, con mắt hắn ta đỏ chót à...người thường ai lại có mắt đỏ mà phát sáng giữa trời tối như thế kia!? Chỉ có thể là quỷ thôi...
-Hơ...? Ma quỷ mà có trên đời sao...?
Minho ngẩn người, à đúng rồi, Han Jisung là kiểu người không tin vào ma quỷ mà. Cậu vội chữa cháy:
-À anh nói đùa thôi haha, thật sự không có ma quỷ trên đời
-Ưm đúng rồi! Chắc người ta đeo lens màu đỏ ấy chứ!
Minho cười trừ, có cái lens nào mà phát sáng như đèn pin như thế không chứ...Không bàn về chuyện đấy nữa, 2 người dắt tay nhau đi đến quán nướng nhỏ xinh gần đó.
-Cô ơi cho cháu một phần bò nướng, lòng bò và 2 phần ramyeon ạ
-Ok tụi cháu đợi xíu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top