Chương 1
"Này, chạy chậm thôi, An Dịch, té tớ..."
"Ai ui...."
"Bụp"
Một lần nữa mở mắt ra thấy bản thân nằm ngẩng mặt lên trời, bầu trời xanh bỗng chuyển ánh đỏ, vẫn là khung cảnh quen thuộc, lớp học thêm của tôi nhưng cảnh vật trông kì dị đến lạ. Cơ thể tôi vừa đau vừa mệt, thoạt nhiên không thể nhúc nhích nổi, sau đó thấy có bóng người, là ai đó cầm con dao lao tới chỗ tôi nằm nhưng chưa kịp đâm thì tôi đã ngất...
Bừng tỉnh một lần nữa, tôi thấy bản thân ngồi ngay ngắn trên bàn học của mình, giống như những bạn học sinh trong giờ học, điều đó là bình thường, bất thường ở đây chính là toàn thân tôi chi chít vết rạch, vết to vết nhỏ đều có, cơ thể tôi đau đến không di chuyển nổi, một loạt kí ức tôi bị rạch từng nhát một hiện rõ lại trong đầu tôi, nó thật kinh khủng, tôi lần nữa cảm nhận sự đau đớn đó...
Thực sự thì đó chỉ là một mảnh kí ức mơ hồ của tôi, tôi đã cố gắng nhớ từng chi tiết nhưng rồi phát hiện ra không thể nhớ nổi, không thể nói cũng không thể khóc... Chỉ đơn thuần ngồi một mình ở đó, bài học còn chưa học xong, sách vở tôi vẫn còn ở đó, bàn học của tôi được chuyển ra ngoài sân và được che bởi một mái che nhỏ, các bạn học và cô giáo đều biến mất, chỉ còn mình tôi cô đơn ngồi đó bất lực không thể làm gì...
Tôi không nhớ được bất kì khuôn mặt của ai, chỉ nhớ rằng khi té ở hiên lớp thì mọi chuyện đã thành ra như vậy, ba mẹ, các bạn học, thầy cô... không một ai tôi nhớ được, cái cảm giác lo sợ đến nghẹt thở này đúng là muốn giết chết tôi lần nữa...
Tôi cố gắng đứng dậy loạng choạng đi tới lớp lại phát hiện có một bức tường vô hình ngăn tôi lại, cố tới đâu cũng không thể đi tiếp... Như con chim, tôi bị giam trong cái lồng vô hình không đường thoát, sự bất lực với cô độc làm tôi mệt mỏi, thoạt đầu, là một người hướng ngoại có rất nhiều bạn bè yêu quý, vậy mà giờ như một người trầm cảm...
Không biết tôi đã chết hay chưa, loạng choạng đi tới một vũng nước thấy bản thân tôi trong đó, nhìn xong rất tuyệt vọng mà muốn gào lên thật to, thật to, rồi ai đó nghe thấy và tới giúp tôi nhưng thứ tôi nhận lại vẫn chỉ là sự im lặng đáng sợ. Khung cảnh trong xanh, thanh bình tới rợn người, mọi thứ im ắng chỉ còn tiếng gió rít và tôi không rõ sống chết, ma hay người ngồi thẫn thờ ở trên chiếc bàn học thân thuộc. Cảnh sắc diễn ra ngay trước mắt, lá thì bay theo gió, cây thì đung đưa nhẹ nhàng, còn bộ đồ chơi đồ hàng mà chúng tôi chơi vẫn nằm trong vườn đối diện lớp học... muốn khóc nhưng lại không thể, tôi chỉ có thể nằm gục xuống bàn, máu từ miệng chảy ra, mình tôi cũng thấy đủ kinh tởm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top