Chap 34: Mùa thu của tôi và em
Law mừng rỡ ôm cô vào lòng. Những chú chim bên ngoài cũng hót vang như đang chúc mừng cho họ
"Này chúng ta đi chùa đi"
"H-hả? T-tại sao??"
"Thì...cầu nguyện"
"???"
____________________________
Sau khi đến chùa và hai người cũng đã chắp tay cầu nguyện. Khi cầu nguyện xong Robin đã tò mò mà hỏi anh. Anh không trả lời mà chỉ đáp lại cô bằng 1 nụ cười
Sự đổi mới của mùa thu bắt đầu từ không khí trở nên se mát hơn, làn gió mát dịu được mang đến để làm dịu đi cảm giác cháy bỏng của ánh nắng hè. Bầu trời mùa thu nở rộ trong sắc xanh cao vút, và nếu không có những đám mây trắng tinh tế nhuộm hồng, bầu trời còn thiếu đi sự hoàn hảo, giống như một bông hoa đẹp mà không có hương thơm.
Thỉnh thoảng, những đám mây màu xanh lượn lờ trên trời, như thể chúng đang tỏa sáng với những sắc thái độc đáo của chúng. Những cơn mưa mùa hạ trước đó giờ đã cởi bỏ tấm áo màu xanh, thay vào đó là lớp áo màu vàng tươi sáng, tỏa sáng hơn bất kỳ mùa nào khác.
Law nhìn lên bầu trời mà ánh mắt lại vô cùng long lanh. Như đang hi vọng một điều gì đó, Robin nhìn anh mà không hiểu anh đang nghĩ gì.
Bỗng Law quay qua nhìn người phụ nữ mà anh yêu, khoé môi nhếch lên một cái, cả hai cùng dắt tay nhau quay lên xe. Rồi đến công viên giải trí. Cả hai đã chơi cùng nhau rất vui. Họ cùng nhau chơi những trò chơi cảm giác mạnh, cùng nhau vào nhà ma, cùng nhau ăn kem
Hai người chơi vui đến mức, tới khi nhận ra thì trời đã tối rồi
Cái lạnh se se trong đêm mùa thu là điềm đặc biệt của không gian thời tiết trong thời kỳ này. Cái lạnh ấy, đan xen cùng với không khí se lạnh, làm cho tâm hồn của con người hiểu rõ hơn về mùa thu. Cảm xúc có thể là sự buồn man mác, cũng có thể là cảm giác lãng mạn bay bổng.
"Ôi không. Mới đó mà đã sáu giờ rồi" Robin nhìn đồng hồ nói
"Em nghĩ chúng ta nên về thôi Law"
Law nhìn cô vài giây rồi nói
"Này hôm nay anh để ý thấy em gọi tên anh hơi nhiều nhỉ?"
"H-hả? Gọi tên...là chuyện bình thường mà. Bộ có chuyện gì lạ sao?"
"Không. Chỉ là nghe em gọi tên anh vậy thì thấy vui thôi"
"Vậy... ta về nhé?"
"Anh đã mua một ngày của em rồi. Còn chưa hết một ngày nữa, em phải đi ăn tối với anh!"
"N-nhưng em còn phải về nấu ăn cho Atsushi nữa"
"Cứ để bạn em làm. Đi ăn với anh đi"
Nói rồi Law kéo tay cô đi làm cô không kịp từ chối
"Kh-khoan đã-...!"
Cuối cùng cô cũng bị Law kéo lên xe và chạy đến 1 cửa hàng quần áo
"S-sao lại ở đây?" Robin nheo mày khó hiểu
"Đi ăn cũng cần phải thay đồ đã, hôm nay chạy nhảy nhiều mồ hôi ra rồi"
"Th-thay vì mua đồ mới anh không chở em về nhà để em thay đồ, tắm rửa luôn?"
"Xì làm vậy lỡ thằng Atsushi đòi đi chung thì sao" Law trề môi
"Không thích. Em cứ vào thử đồ đi" Law kéo cô vào cửa hàng
Sau 7749 lần thử đồ thì cuối cùng Robin cũng chọn ra được một bộ. Vừa bước ra Law đang hoàn toàn loá mắt.
/ Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa/
"Nhìn được chứ Law?" Robin nhẹ nhàng xoay một vòng trước mắt Law khiến anh không nhịn được mà nuốt nước bọt
"Nh-nhưng em có lạnh không? Tối nay trời có hơi lạnh đấy"
"Không đâu, ta đi xe oto mà. Với lại, em phải là người đẹp nhất trong mắt anh chứ phải không? Fufufu"
"Em thật sự rất đẹp" Law đi đến ôm eo cô từ đằng sau và nhìn cả hai ở trong gương
"Wow hai anh chị thật sự trông rất đẹp đôi luôn đấy!" Nhân viên trong tiệm không nhịn được mà phải lên tiếng khen ngợi
"Fufufufu, chị cảm ơn em nhé"
Nói xong rồi Law cũng bước vào thay đồ. Anh chọn cho mình một bộ vest đen để đi chung với cô đỡ bị lạc quẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top