Chap 28: Tai nạn bất ngờ
Vài ngày sau đó Robin cứ nhốt mình trong nhà. Cô không buồn ăn uống gì cả. Cả Atsushi và Nami đều rất lo cho cô nhưng không thể làm gì
Cho đến 1 hôm khi cả Nami và Atsushi đều đi ra ngoài. Chỉ còn mình Robin ở nhà thì bên ngoài phòng trọ của cô có 1 bóng người lấp ló đứng nhìn vào nhà trọ, nơi cô đang ở
Vài phút sau người đó cũng quyết định đi đến trước phòng trọ cô
*Cốc cốc cốc
Robin buồn bã nằm trong chăn thì nghe tiếng gõ cửa. Cô không định ra mở nhưng vì tiếng gõ cửa cứ dồn dập làm cô phải bực bội ngồi dậy chỉnh lại tóc tai mà ra xem
Cô đứng trước cửa hỏi vọng ra
"Cho hỏi ai vậy?"
Không nghe được hồi đáp Robin hỏi lại vài lần nhưng đối phương vẫn im lặng
Cô nghĩ chắc họ đã đi nên mở cửa kiểm tra thì thấy 1 bóng dáng nhỏ con rụt rè đứng ở đó
"Ơ sao-...?" Robin tròn mắt nhìn
...
"Em làm gì ở đây?" Robin đứng trong bếp hỏi
"Em đến vì có vài chuyện muốn nói với chị"
Robin đi ra cùng với 1 ly nước cô thắc mắc nhìn em
"Có chuyện gì mà phải đến tận nhà vậy Lami?"
Hai bàn tay Lami run lên bần bật, Robin có nhìn thấy và nhướn mày khó hiểu
"Anh-anh hai của em..." Lami cúi gằm mặt xuống
"Anh ấy... đã b-bị tai nạn rồi..."
Người Robin như đông cứng lại khi nghe tin. Miệng cô khó khăn lên tiếng
"S-sao cơ...?"
"Vài hôm trước anh ấy đã lái xe khi uống rượu vào buổi tối. Bây giờ đang nằm trong bệnh viện...hiện vẫn đang rất nguy kịch" Lami vừa khóc vừa nói
Từng giọt nước mắt của cô cứ vậy mà rơi xuống gò má... Chân cô mềm nhũn không thể đứng vững, cô khó khăn lấy tay chống lên bàn
"Vì chị là người anh ấy yêu nên em mới đến nói cho chị"
"Ng-người cậu ấy yêu sao...?" Robin ôm đầu suy nghĩ
Sau đó Lami nói cho Robin biết bệnh viện hiện tại mà Law đang ở rồi rời đi. Khi Lami rời đi Robin cũng không thể kìm chế cảm xúc. Cô ngồi khụy xuống đất và khóc lớn
Đến tận một lúc sau Robin mới có thể ổn định cảm xúc lại. Cô đi đến bếp rót đầy 1 cốc nước và uống hết. Trong lòng thầm quyết định
...
Chiều ngày hôm sau cô đã đi đến bệnh viện nơi Law nằm. Khi đến quầy cô có hơi chần chừ nhưng vẫn từ từ đi đến hỏi
"Ch-cho tôi hỏi bệnh nhân Trafalgar Law nằm ở phòng nào vậy ạ?"
Cả người cô run rẩy mong rằng cậu ấy sẽ không có ở đây. Dù đã đến đây nhưng Robin vẫn mong rằng những lời mà Lami nói hôm qua là giả
"À anh ấy hiện đang ở phòng 201 trên tầng hai"
Vừa nghe xong Robin liền cảm ơn sau đó chạy thẳng đến thang máy. Lúc đứng trong thang máy cô bất lực che mặt cố kìm nước mắt.
Khi thang máy chuẩn bị đóng thì có 1 cánh tay đã chặn lại khiến cửa thang máy mở ra lần nữa và 1 người đàn ông bước vào
Robin chạy thẳng đến phòng mà Law đang nằm. Khi đứng trước giường bệnh của anh, cô liền bật khóc nức nở. Mặc dù khi ở nhà và cả trong thang máy cô đã cố nhắc nhở bản thân mình phải mạnh mẽ. Nhưng biết làm sao đây...người cô yêu đang nằm ngay trước mặt cô. Cô không ngờ cả hai lại gặp nhau trong tình cảnh éo le này
Cô đang đau thương ngồi cạnh anh thì cánh cửa phòng lại mở ra lần nữa. Một cặp vợ chồng lớn tuổi bước vào
"Cô là..?" Người phụ nữ nhìn Robin hỏi
Robin với đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn. Vừa nhìn cô liền đứng dậy cúi người chào
"Đ-đừng nói với tôi cô là... Nico Robin nhé...?"
"V-vâng..."
"C-cô..."
Chưa nói xong người phụ nữ liền đi đến tát một cái trời giáng vào mặt Robin. Hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống. Không cần nói cũng biết cặp vợ chồng này là bố mẹ Law. Bà tức giận trách móc
"Bây giờ cô còn dám vác bản mặt này đến đây sao?! Chính cô đã khiến thằng con trai của tôi thành như này vậy mà còn mặt dày mà đến đây à?!"
Robin nghe xong có hơi bất ngờ
"T-t-tại con...?" Robin ôm má quay qua nói
"Chứ còn tại ai nữa?! Oan ức quá nhỉ? Chính vì con của tôi ngày nhớ đêm mong cô nên thằng bé mới bị như này!!"
"Huhu tội nghiệp thằng bé quá mà. Trước khi quen cô nó đã ngoan ngoãn như nào vậy mà giờ lại rượu chè như vậy!!"
Bà buồn bã ngồi xuống đất trách móc cô trong nước mắt
"Cô đúng là không biết xấu hổ!! Đã khiến thằng bé ra nông nỗi này lại còn mặt dày mà đến đây!!" Bà chỉ thẳng vào mặt Robin nói
"Thôi được rồi bà" Cha của Law bắt đầu lên tiếng
Ông ấy đỡ bà dậy sau đó bảo cô ra ngoài
Từ đầu đến cuối Robin chỉ có thể im lặng. Cô im lặng nghe mẹ của Law chửi mắng và cũng im lặng ra ngoài
Khi vừa bước ra ngoài thì cô ngồi xuống dãy ghế bên cạnh. Cùng lúc đó cũng có một chất lỏng đỏ chảy xuống chiếc váy trắng của cô
Robin sờ lên mũi của mình thì toàn máu. Cô cứ ngồi ngây ngốc ở đó mà cố gắng lau đi những giọt máu đang chảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top