Chap 26: Biến mất?
Cuối cùng cũng đến Nhật Bản. Khi đến Nhật Bản thì trời cũng đã tối. Robin không kịp về nhà cô đã chạy thẳng đến bệnh viện
"Nami!!" Robin hốt hoảng chạy đến phòng bệnh của Atsushi
"R-Robin à...tôi-...." Nami cố kìm nước mắt
"Th-thằng bé sao rồi?"
"Qua cơn nguy kịch rồi...T-tôi xin lỗi cô rất nhiều huhuhuhu" Nami cảm xúc vỡ oà ôm Robin khóc
"Không sao hết. Thằng bé ổn là được rồi" Robin vỗ nhẹ vào lưng Nami an ủi
"Hic hic... Tôi x-xin lỗi... Tại lúc đó tôi bận làm việc quá...."
"Không sao cả, tôi hiểu mà" Robin ôm Nami
Robin không trách Nami, cô hiểu việc trong xã hội bây giờ còn phải trang trải mà sống. Những chuyện ngoài ý muốn là không thể không xảy ra
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"À đúng rồi nãy giờ hình như tôi không thấy người kia thì phải" Nami hỏi
"Ai cơ?"
"Cái người mà cô bảo đi du lịch cùng ấy. Anh ta không về chung với cô sao?"
"À...hình như cậu ấy chưa về"
"Sao lại “hình như”? Hai người giận nhau gì sao?"
"Không hẳn...tôi không chắc nữa"
Robin kể lại toàn bộ câu chuyện cho Nami nghe. Nami có hơi bất ngờ và khi nghe Robin kể thì cô lại càng cảm thấy tội lỗi hơn
"T-tôi xin lỗi..." Nami cúi gằm mặt xuống
"Lại sao nữa vậy?"
"Tại tôi đã lơ là thằng bé nên sảy ra chuyện này và để 2 người cãi nhau..."
"Không đâu! Cô đừng tự trách nữa Nami..."
_______________________
Một thời gian lâu sau, cuối cùng Atsushi cũng đã xuất viện. Cả hai người cũng vui vẻ bắt taxi quay về nhà trọ. Nhưng khi đi qua căn hộ của Law thì Atsushi đã hỏi cô
"Mẹ ơi. Sao trong lúc con nằm viện chú Law không đến thăm con vậy ạ?"
"À...t-tại chú bận thôi con. Khi nào chú hết bận thì chú sẽ đến thăm Atsushi mà" Robin cười nhẹ xoa đầu Atsushi
______________________
Vậy là mùa hè năm đó đã kết thúc, 2 người đã quay lại với cuộc sống bình thường. Atsushi thì chính thức vào lớp 1 còn Robin thì may mắn xin được việc làm gia sư dạy kèm tại nhà.
Còn về phần Law... Robin đã nhiều lần cố gắng gọi cho cậu, thậm chí là đến căn hộ của cậu xem. Nhưng những thứ cô nhận lại là máy bận và căn hộ kia cũng đã không còn ai ở ...
Law như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Anh đã đi đâu chứ?
Tôi nhớ cậu...
Nhiều lần Robin đã mở điện thoại ra và xem những bức ảnh của hai người. Từ dòng kí ức cứ thế chạy qua đầu cô như 1 thước phim. Nước mắt cô từ đó cũng vô thức chảy không ngừng
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top