Chap 2: Chiếc kẹp tóc mùa hè

Hồi tưởng:

Atsushi đang ngồi đợi Robin thì cậu vô tình nhìn qua bên kia đường. Trùng hợp là hướng cậu nhìn là một cửa tiệm trang sức. Atsushi vô tình nhìn trúng một cái kẹp tóc rất đẹp và nghĩ nó sẽ vô cùng hợp với Robin

Nghĩ xong cậu liền chạy ra ngoài, nhưng vì xe cộ đông nên Atsushi không thể qua được. Trùng hợp thay ngay lúc đó có một người đàn ông đi qua

"A...chú ơi" Atsushi kéo áo người đó lại

"Có chuyện gì vậy cậu nhóc?"

"Chú có thể dẫn con qua cái tiệm trang sức bên kia được không ạ?" Atsushi chỉ về phía quán bên kia đường

"Xin lỗi tôi đang bận lắm. Nhóc nhờ người khác đi" Anh xua tay rồi định bỏ đi

"Đi mà chúuu..." Atsushi phồng má cố gắng kéo áo anh ta lại, mắt long lanh nhìn anh

Nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, anh không thể cưỡng lại mà tặc lưỡi rồi không tình nguyện dắt Atsushi qua.

———

"Cô ơi"

"Sao vậy cậu bé"

"Con muốn mua cái kẹp kia. Cô có thể lấy cho con không ạ?"

"À được rồi bé đứng đây đợi cô một chút nhé"
.
.
.
.
.

"Cái này phải không cậu bé?" Cô nhân viên đưa chiếc kẹp ra

"Dạ đúng rồi"

"Được rồi để cô gói lại cho nhé"

"Dạ"

"Hai cha con mua chiếc kẹp này tặng mẹ sao?"

"Cô có hiểu lầm gì không? Tôi chỉ là tiện đường dẫn thằng bé qua đây thôi"

Người đàn ông ban nãy lên tiếng giải thích. Nãy giờ hắn ta vẫn đang đứng đằng sau Atsushi mà lẳng lặng nhìn cậu bé đáng yêu ấy

"Sao chú còn chưa đi nữa"

"Tôi đã dẫn cậu nhóc qua đây thì cũng phải có trách nhiệm dẫn nhóc về chứ" Anh cúi xuống xoa đầu Atsushi

Atsushi cười lớn với anh, cùng lúc ấy nhân viên cũng đưa túi đựng kẹp tóc ra

Atsushi bắt đầu bỏ tay vào túi tìm tiền. Thấy cậu bé luống cuống lục từ túi này sang túi khác. Cả hai người cũng đoán được là cậu bé không tiền. Cô nhân viên cũng lộ ra gương mặt hơi gượng gạo

Không thể nhìn được nữa người đàn ông kia lập tức lấy tiền của mình ra trả dùm cậu bé

"Ơ chú..."

"Cứ coi như là tôi mua cho nhóc là được"

Atsushi mừng rỡ cúi đầu 90° mà cảm ơn người đàn ông tốt bụng này

Kết thúc hồi tưởng.

Nghe xong câu chuyện Robin cũng không còn tức giận nữa mà cúi người nhẹ cảm ơn người đàn ông

"Chuyện nhỏ thôi. Nhưng thằng nhóc này đã được cô dạy dỗ rất tốt đấy"

"Fufufu tôi cảm ơn" Robin ngượng ngùng che mặt
"À phải rồi cái kẹp này bao nhiêu để tôi trả cậu" Robin lấy ví ra

"Không cần đâu. Dù gì cũng là quà con cô tặng, bây giờ mà biết giá trị của nó thì còn gì là quà nữa"

"Fufufu cũng phải. Vậy để lần sau tôi mời cậu đi ăn được chứ?"

"Nếu có thể"

Hai người lại ngồi xuống bàn mà giới thiệu bản thân

"Tôi là Nico Robin còn đây là Nico Atsushi"

"Tôi là Trafalgar Law. Chào cô"

Bọn họ bắt đầu nói về nghề nghiệp và sở thích của bản thân. Có một sự sắp đặt gì đó mà cả càng nói lại càng có nhiều điểm chung. Nhưng Robin lại cảm thấy có vẻ chàng trai này đang có gì đó giấu diếm mình, và Law cũng vậy...

Nói chuyện được một lúc cả hai cùng trao đổi phương thức liên lạc rồi tạm biệt nhau

Cũng từ giây phút này, bánh quay số phận của hai người đã bắt đầu chuyển động...

.
.
.
.
.
.
.
.

"Mẹ có thích cái kẹp tóc không?" Atsushi nắm tay mẹ nói

"Có, mẹ thích lắm. Mẹ cảm ơn con trai nhé"
"Thế trưa nay Atsushi muốn ăn gì nè?"

"Chỉ cần đồ mẹ nấu là con sẽ ăn hếtttt"

"Được rồi về nhà mẹ sẽ nấu thịt kho cho Atsushi nha"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chiều

"Mẹ ơiii Atsushi muốn đi chơiii" Atsushi nắm áo Robin kéo qua kéo lại

"Thôi nào con, bây giờ mẹ không thể dẫn con đi được...để lần khác nhé?" Robin ngồi xuống cầm tay an ủi Atsushi

"Nh-nhưng mà Atsushi-..." Atsushi mắt rưng rưng

Robin đã bị rung động rồi...

Cô vốn là người không thể kiềm chế được cảm xúc khi thấy những thứ đáng yêu. Và sinh vật đứng trước mặt cô đang lộ ra vẻ mặt rất đáng yêu khiến cô lưỡng lự

Không thể chống cự lại sự dễ thương ấy. Robin thở dài mà đồng ý dẫn cậu đi công viên chơi

Sau đó hai mẹ con cùng thay đồ và đi đến công viên. Hiện tại đang là tháng 5 nên thời tiết rất nóng. Dù vậy nó cũng không làm chùn bước Atsushi, cậu bé chạy thẳng đến chỗ đám bạn đang chơi cát còn Robin thì đến cái ghế gần đó mà quan sát cậu

"Haizz nóng thế này mà vẫn chơi cho được. Đúng là hiếu động quá mà" Robin nhìn về bọn trẻ đang đùa nghịch. Bất giác nở nụ cười
"Mà cái quan trọng là bây giờ phải tìm việc đã. Giờ biết kiếm đâu ra đây..." Robin bắt đầu mở điện thoại lên và lướt tìm những bài viết tìm việc

"Lại gặp nhau rồi"

Robin giật mình ngẩng đầu lên thì thấy một dáng người cao ráo đang cầm 2 túi đồ đứng trước mặt cô

Law bước đến hỏi han vài câu rồi lấy từ trong túi bóng một lon nước ngọt rồi đưa qua cho cô

"Uống đi cho mát"

"C-cảm ơn cậu"

Khi uống nước xong Robin mới kịp phản ứng lại, cô sặc vài tiếng rồi hỏi

"Mà sao cậu lại ở đây và hai túi nilong đó là sao?"

"Tôi sống ngay đối diện công viên và vừa đi siêu thị về" Anh chỉ vào toà chung cư đối diện

"Đúng là người đàn ông của gia đình nhỉ, fufufufu"

"Tôi làm gì đã đã kết hôn chứ"

"Cái gì cậu như này mà chưa kết hôn sao?"

"Tôi như này là như nào huh?"

"Fufufufu tôi xin lỗi. Nhưng chắc cậu cũng có bạn gái nhỉ?"

"Tôi khá là bận nên không có thời gian cho những chuyện đấy"

Đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì Atsushi mừng rỡ chạy đến ôm Law

"Ahhh chú Law"

"Kìa Atsushi sao con lại làm vậy" Robin vội kéo Atsushi lại
"Xin lỗi cậu nhé. Thằng bé nhà tôi có hơi thoải mái quá"

"Không sao"

"Lần sau không được đột nhiên chạy đến ôm người khác như vậy hiểu chưa? Lỡ người ta không thích thì sao hả?" Robin lấy ngón tay chọc chọc lên mũi Atsushi nói

"Nhưng Atsushi thấy chú Law rất thích mà" Atsushi chỉ về phía Law. Robin cũng nhìn theo và thấy...

...anh trông có vẻ không khó chịu lắm thật..

"Nh-nhưng mà con cũng không được-..." 

Robin vừa quay mặt lại đã không thấy bóng dáng Atsushi đâu. Quay thêm một vòng nữa thì đã thấy Atsushi bám lấy cổ Law rồi

"NÀY ATSUSHI! Mẹ nói con có nghe không vậy hả?!"

"Aaa mẹ đáng sợ quá!" Atsushi sợ hãi trốn sau lưng Law

"Trời ạ, con đang làm phiền chú ấy đấy qua đây cho mẹ !" Robin dùng giọng điệu cáu gắt

Atsushi run rẩy bước xuống và đi qua chỗ Robin. Cô lạp tức kéo cô lại tránh cho cậu lại chạy sang chỗ Law

"Mẹ đã dạy con bao nhiêu lần rồi là không được là phiền người khác. Sao con cứ không chịu nghe vậy hả?"

Atsushi bị mắng cho hai mắt đỏ hoe. Law cũng nhìn không nổi mà lên tiếng nói giúp Atsushi. Cậu bé cũng được đà mà dùng ánh mắt kẹo ngọt xin lỗi cô. Cả Robin và Law đều bị ánh mắt đấy khuất phục

"Haizz...lại xài chiêu này nữa" Robin vỗ trán bất lực

Atsushi cười hì hì rồi chạy đến ôm nàng, xong thơm má nàng một cái để hạ hoả

"Thôi được rồi, mẹ chịu con đấy. Thích sao thì làm đi" Robin ngồi xuống ghế khoanh tay với nghiêm túc mà không thèm nhìn mặt Atsushi nữa

Cả hai đều nhận ra Robin đã giận. Cũng không ai dám đụng gì vào cô. Atsushi đến hỏi han thì cô phũ phàng quay mặt đi. Law thì chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ cười phì nhìn hai mẹ con

"Mẹ tưởng con thích chú Law. Vậy con qua đó chơi với chú ấy đi"

"Huhuhu con không thích chú nữa" Atsushi khóc toáng lên

"Thôi thôi mẹ đùa mà" Robin lập tức quay qua dỗ Atsushi. Law cũng thấy vậy nên cũng lại gần xem

"Oe oe oe oe"

Atsushi cứ khóc hoài như Robin cũng hết cách nên cô đành dẫn cậu đi mua kem. Không ngoài dự đoán cậu bé đã hết khóc và cô cũng hết tiền... Robin tự hỏi mình đang phung phí vào những chuyện gì vậy nè?! Giờ làm sao để sống hết tháng này đây...

"Cô sao thế?"

"À không...tôi hơi nhức đầu thôi" Robin giả bộ lấy tay xoa thái dương. Mặc dù cô có đau đầu thật nhưng là vì áp lực tiền bạc thôi...

Vừa nghe xong Law liền đi đến sờ trán cô làm Robin lập tức lùi lại. Law kéo cô lại, vì cậu là bác sĩ nên việc quan tâm người ốm là chuyện đương nhiên, anh không bị ảnh hưởng nhiều

"Trán cô hơi nóng, chắc là do ngoài nắng lâu rồi. 2 mẹ con có muốn về nhà tôi uống nước không?"

Nghe lời mời đường đột làm Robin hơi bất ngờ. Cô vội vàng từ chối nhưng Atsushi thì khác. Vừa nghe được qua nhà Law cậu đã vui vẻ đồng ý. Atsushi cứ lẽo đẽo bên tai đòi đến nhà Law mãi nên Robin cũng đành đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top