Chap 12: Ăn tối
Robin uể oải đi về và nằm im trong giường. Atsushi vừa vào nhà thì cũng thấy điều bất thường của mẹ
"Mẹ ơi mẹ bị gì vậy ạ?" Atsushi kéo nhẹ chăn của Robin
"Mẹ không sao đâu. Lát con đi qua nhà cô Nami ăn trưa nhé. Hôm nay mẹ hơi mệt"
"Dạ"
------
Tối đến
Atsushi đang ngồi ngoài xem ti vi còn Robin vẫn nằm im thinh thích trong giường. Atsushi có cảm thấy lo cho mẹ nhưng không biết làm gì. Cậu bé đã nhiều lần đi đến kêu mẹ nhưng mẹ lại không chịu ra khỏi chăn. Cuối cùng cậu cũng bất lực mà ra xem ti vi
*Cốc cốc*
Có ai đó đang ở ngoài cửa. Atsushi vội vã đi đến mở cửa
"Ai vậy ạ?" Cậu khập khiễng mở cánh cửa ra
"Ủa Atsushi. Sao nhóc lại ra mở cửa, mẹ nhóc đâu rồi?"
"Chú Law" Atsushi mừng rỡ
"Chú vào đây đii" Atsushi kéo tay Law vào
"Chuyện gì vậy?"
–––––
"Đó chú thấy chưa. Mẹ Atsushi chiều giờ cứ như vậy ý. Chú qua xem thử đi"
"Cô ấy bị sao vậy?" Law nhìn về hướng Robin đang cuộn người trong chăn
"Được rồi để chú vào xem" Anh sau đó đi đến chỗ cô
Law lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô
"Được rồi Atsushi để mẹ yên nào" Robin tưởng rằng đó là Atsushi
"Là tôi đây"
"C-cậu đến đây làm gì?"
"Tôi định đến để rủ hai mẹ con đi ăn tối. Nhưng tâm trạng cô như này thì..chắc không đi nhỉ?"
"Ừm. Tôi không đi đâu. Cậu và Atsushi cứ đi"
"Nếu không có cô thì tôi cũng không đi nữa"
"Ý cậu là?" Robin có hơi bất ngờ về câu trả lời của Law
Không khí đột nhiên im lặng...
"Ý ý tôi là..tôi nghĩ nếu cô không đi thì Atsushi cũng không đi.."
"À.."
"Vậy nên tôi mong là cô sẽ đi"
"..."
"Nh-nhưng nếu cô-..."
"Cậu ra ngoài đi"
"H-hả..?"
"Bây giờ tôi đang trong bộ dạng xấu xí lắm. Cậu ra ngoài đi để tôi trang điểm lại"
"ừm.." Law đứng dậy và đi ra ngoài
*Cạch* tiếng đóng cửa phát ra. Căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh của nó
Robin cũng bắt đầu bước ra khỏi giường. Cô lững thững lấy tóc che mặt mà bước ra khỏi phòng rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh đối diện. Robin lướt qua Law như cơn gió, anh còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy Robin đi vào nhà vệ sinh và chốt cửa lại
"C-cái..."
Law nhìn về phía nhà vệ sinh mà không biết hôm nay cô ấy đã trải qua những gì
Một lúc sau Robin cũng đi ra. Cô dù đã rửa mặt sạch sẽ nhưng vẫn để lại một bọng mặt to thù lù khiến Law để ý
Dù đã nhìn thấy nhưng anh đã quyết định không hỏi
"Cậu đợi tôi chút nhé. Tôi vào thay đồ"
"Ừm"
-------
"Tối nay cô muốn ăn gì?" Law đang lái xe liếc nhìn qua cô
"Sao cũng được" Robin tay chống cằm thẫn thờ nhìn ra cửa sổ
"Vậy...Atsushi thích ăn gì nè?"
"Sushiii" Atsushi vui vẻ
"Được rồi thế chúng ta đi ăn Sushi"
———————
"Xin chào quý khách quý khách đi mấy người ạ?"
"2 người lớn và 1 trẻ con" Law chỉ vào Robin và Atsushi đang đứng sau
"Được rồi mời cả gia đình đi theo tôi"
"Gi-gia đình...?!" Law hơi ngượng và có liếc nhìn về phía Robin nhưng cô ấy vẫn giữ nguyên khuôn mặt u buồn đó.
Thái độ đó của cô làm anh có hơi lạ lẫm và trống rỗng. Anh đã quen với nụ cười nhẹ nhàng của cô
.
.
.
.
.
.
"Atsushi muốn ăn cái nào?" Law đưa menu đến trước mặt Atsushi
"Atsushi muốn ăn cái này nè" Atsushi chỉ vào thực đơn
"Vậy...cô thì sao?"
"Cứ chọn đại món gì cho tôi đi"
Trong bữa ăn, Atsushi thì rất vui vẻ thưởng thức nhưng còn Robin thì vẫn vậy. Cô chán nản ăn và ăn rất ít. Law cũng để ý thấy
"Cô sao vậy?"
"Hửm?"
"Bộ không hợp khẩu vị của cô à"
"Không, nó ngon lắm"
"Vậy sao cô lại ăn ít thế? Bệnh sao"
"Kh-không. Bình thường tôi vẫn ăn vậy mà. Tôi đang giảm cân"
"Ừm.."
Biết là đang nói dối nhưng anh cũng không vạch trần nó. Lặng lẽ nhìn về phía cô
——————
Trên đường về nhà
"Thằng bé ngủ rồi" Law nhìn Atsushi đang nằm gọn trong lòng Robin
"Ừm" Robin khẽ cười
"Cuối cùng cô cũng cười"
"Hửm?"
"Từ tối đến giờ cô không hề cười một chút nào hết"
"..."
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"Ừm..." Robin nhỏ giọng
"..."
Sau đó Law tăng tốc đi về. Cứ ngỡ như anh sẽ chạy về nhà Robin nhưng không. Anh đã đưa Atsushi và Robin đến trước chung cư của mình
"Ơ- sao lại ở đây..?" Robin hơi thắc mắc với bất ngờ
"Để Atsushi ở nhà tôi đi" Law đi xuống mở cửa xe bên Robin ra
"T-tại sao..?" Robin nghi hoặc đưa Atsushi cho Law
"Cô ở đây đợi nhé" Law bế Atsushi đi và để lại Robin của chưa hiểu sự tình
.
.
.
.
.
.
.
Sau vài phút chờ đợi thì cô cũng đã thấy bóng lưng Law quay lại
"Này sao lại để Atsushi ở nhà cậu vậy?"
"Nếu để thằng bé đi chung thì nó sẽ không có một giấc ngủ ngon đâu"
"G-gì..?"
Không để cô hỏi tiếp. Law lại đi lên xe và khởi động máy
"Nhưng để thằng bé một mình sẽ không sao chứ?"
"Cô đừng lo. Theo như tôi thấy thì Atsushi sẽ còn ngủ dài dài. Nếu không có ai làm phiền thì nó sẽ không dậy đâu"
"Nh-nhưng..." Robin vẫn lo lắng ngoảnh đầu lại nhìn
"Trong trường hợp nếu Atsushi thật sự tỉnh dậy thì tôi đã để sẵn máy tính, thức ăn, đồ uống và đồ chơi bên cạnh rồi. Thằng bé đó sẽ không khóc đâu"
"..."
"Vậy cậu định chở tôi đi đâu đây?"
"Đi đến nơi mà cô cần đến"
"N-nơi tôi cần đến ?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đây là..?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top