Chap 10: Tiền công?
4am
*Ring ring ring*
"Tch- "
"Ai gọi giờ này vậy trời?! Bị điên à" Robin bực bội lấy điện thoại lên. Chưa kịp nhìn tên thì nghe luôn
"Ai đấy?"
"Giọng cô lúc tức giận hài hước thật đấy" Một giọng đàn ông quen nhà thuộc phát ra từ bên kia điện thoại
"Giọng ai quen vậy?" Robin dụi mắt xem lại điện thoại. Robin tròn mắt nhìn vào cái tên bên trên ấy
"Này mới 4 giờ sáng thôi đấy. Cậu đến đây làm gì vậy Law??"
"Haha được rồi cứ để tôi vào nhà đã nào"
Robin đi xuống nhà dẫn anh lên phòng của mình. Một người thì ở chung cư cao cấp, một người thì ở căn trọ tồi tàn...
"Sao đều có bằng đại học loại giỏi như nhau mà số phận lại khác nhau quá vậy nè!!!" Robin nuốt nước mắt vào trong mà thầm mắc chửi số phần éo le này
...
"Được rồi cậu ngồi đi. Phiền cậu nói nhỏ nhé, Atsushi vẫn còn ngủ"
"Ừm" Law tùy ý ngồi xuống một cái ghế. Anh nhìn xung quanh căn phòng.
Nhìn bên ngoài tuy nhà trọ rất ọp ẹp nhưng bên trong lại khá sạch sẽ. Có đủ các phòng như phòng bếp, phòng tắm, phòng ngủ..v..v.. Mặc dù nó khá nhỏ nhưng nhìn chung thì để Atsushi và Robin ở đây cũng gọi là ổn
"Mà cậu đột nhiên đến đây là gì thế?" Robin vừa ngáp vừa cầm 1 li nước ấm ra để trước mặt anh
"Tôi thích" Law lấy li nước uống cạn
"Đã phá hoại giấc ngủ ngàn vàng xong hành người ta phải xuống mở cửa trong cái thời tiết lạnh thấu xương thế này. Bây giờ lại lấy cái lí do xàm xí này để hành hạ người khác à" Robin dùng ánh mắt giận dữ nhìn Law
"Tôi đùa thôi. Không cần phải nhìn như vậy"
"Fufufu cậu đùa vui quá tôi cười đau cả bụng"
=))))
"Thôi không đùa nữa. Cô ngồi xuống đi"
Robin ngồi xuống trong sự thắc mắc và hơi nổi da gà
Đột nhiên Law lấy từ trong áo một chiếc phong bì. Để trước mặt cô
"C-cái gì đây..?" Robin nghi hoặc cầm nó lên
"Tiền công vì cô đã dạy em gái tôi học"
"Fufufu dạy có một buổi thì đáng bao nhiều chứ. Còn bày đặt bỏ trong-..." Robin vừa mở ra thì thấy cả một cọc tiền. Cô dụi mặt để xem lại thì vẫn thấy 1 cọc tiền dày cộp
"C-cái gì thế này?!" Robin bất ngờ hét toáng lên
Law nội chạy đến bịt miệng cô lại
"Không phải cô bảo Atsushi đang ngủ sao. Hét lớn vậy đến tầng trên còn nghe được đấy"
"T-tôi xin lỗi..."
Anh bỏ tay khỏi miệng cô. Hai tay chống lên thành ghế mà cô đang ngồi. Bên trong chiếc áo khoác lông cô đang mặc là một bộ đồ ngủ mỏng. Cô mặc chiếc áo khoác qua loa nên khi hai người mắt chạm mắt thì cái áo cũng bị tuột xuống. Nó để lộ ra vòng 1 gợi cảm của cô và...cô không mặc nội y..!!
"Ôi không..." Một suy nghĩ loé lên trong anh khi ánh mắt anh vô tình liếc trúng nó. Mặt anh đỏ bừng lên, anh vội vàng đứng dậy và quay đi
Robin vẫn chưa hiểu chuyện gì, cô ngồi thẳng dậy và chỉnh lại áo khoác. Vô tình tay chạm trúng...thì cô có khự lại. Với tâm trạng bất an thì cô nhìn xuống.
Robin hoảng hốt chạy thẳng vào phòng ngủ, để lại Law đứng một mình ở đó với sự ngượng ngùng
Cuối cùng Robin cũng ra ngoài với một bộ đồ kín đáo hơn. Cô chậm rãi ngồi lại chỗ...
"Ch-cho tôi-..." Im lặng được một lúc thì cả hai người đều đồng thanh lên tiếng
"Ơ-..."
Cả hai lại im lặng...
"Cậu muốn nói gì thì nói trước đi"
"T-tôi xin lỗi chuyện hồi nãy..."
"Không không!" Robin xua tay
"Là tôi mới đúng. Tôi đã không để ý ...tôi xin lỗi"
"Sao cô ấy có thể..tự đổ lỗi cho bản thân như vậy..? Lỗi sai rõ ràng là của mình..."
"À tiền này..." Robin đẩy phong bì đến chỗ Law
"Tôi không dám nhận đâu..."
"S-sao lại không nhận?!"
"Nó quá lớn! Chỉ kèm cô bé có 1 ngày mà tôi lại nhận được như thế thì ..."
"Cứ coi như là tôi đang đền bù cho cô đi"
"Đ-đền bù gì..?"
"Thì tôi đã ..." Law ngại ngùng quay đi
"A-..."
...
"Nh-nhưng mà như này vẫn là quá nhiều... Tôi thật sự không dám nhận..."
"Cô cứ nhận đi. Tôi không cho phép cô trả tiền" Law lại đẩy phong bì qua bên cô
"Th-thôi đi tôi đã bảo tôi không lấy" Robin đẩy lại
Cứ thế 2 người cứ đẩy qua đẩy lại, muốn chai cái bàn.
"Vậy cô cứ coi như là tôi thay mặt Lami xin lỗi cô"
"X-xin...lỗi?"
"Ừm"
"E-em ấy đâu có lỗi gì với tôi đâu. Cậu nói gì vậy?"
"Tôi đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người...tôi xin lỗi"
"..."
"..."
"Cậu đã nghe được từ đoạn nào..?"
"Gần như tất cả..."
"Vậy chắc cậu cũng đã biết về..."
"Ừm..."
Cảm xúc của hai người giờ đây rất phức tạp. Bầu không khí thật sự rất khó nói, khó chịu và khó thở ...
"Chắc cậu kinh tởm lắm nhỉ?"
"S-sao..?"
"Thì việc tôi làm điếm đấy..."
Law có hơi giật mình. Cô hỏi vậy là ý gì? Ý cô ấy sự thật là như vậy sao ... Trái tim Law bỗng như có gì đó chọc vào...
Robin khẽ nhìn anh thở dài
"Tôi đã từng nghĩ cậu sẽ là người thay đổi cuộc đời tôi..." Robin cười khổ nói nhỏ
"Thay đổi gì cơ?" Law nghi hoặc
"Ummm Mẹ ơiiii..." Atsushi dụi mắt đi ra
"Ah Atsushi của mẹ" Vừa thấy Atsushi Robin đã chạy đến ôm con
"Để giờ mẹ đi nấu đồ ăn sáng. Con đi vệ sinh cá nhân đi nhé"
"Dạaaa........" Atsushi đi vào nhà vệ sinh
"Cậu có muốn ăn sáng ở đây không để tôi làm nè?" Robin bắt đầu sắn tay áo lên đi đến căn bếp
"Ừm cũng được thôi"
"Được rồi đợi tôi chút"
*Xèo xèo*
Âm thanh làm đồ ăn bắt đầu lớn lên... mặt trời cũng đã ló dạng. Mọi người đã bắt đầu với một ngày mới của mình.
6:30 am
Bên trong căn phòng trọ nhỏ. Một đang làm đồ ăn, một người thì ngồi ở bên cạnh ngắm nhìn. Trông như một đôi vợ chồng mới cưới vậy...
"Atsushi ơi con xong chưa" Robin ngước đầu nói vọng vào nhà vệ sinh
"Con sắp xong rồi"
.
.
.
.
.
.
.
Robin đã dọn đồ ăn ra bàn. Sáng nay bọn họ sẽ ăn bánh mì ốp la.
"Thôi chết" Law xanh mặt nhìn bánh mì trên bàn
"Cậu sao thế?" Robin ngồi xuống ghế
"À ...nãy tôi quên nói với cô, tôi không thích ăn bánh mì..."
Robin bất lực nhìn Law
"Thôi được rồi để lát tôi mua đồ khác ăn cũng được"
"Để tôi đi làm món khác cho cậu ăn" Vừa ngồi xuống cô lại đứng dậy đi đến bếp
Law có hơi bất ngờ nhìn Robin
"Cô định nấu thật sao?"
"Chứ chả nhẽ đùa? Câu hỏi gì lạ thế"
"Tôi không nghĩ cô sẽ nấu món khác. Ý tôi là ít nhất như người khác thì hơi sẽ phải quát tôi sau đó mới đi làm"
"Hmmm....thế để bây giờ để tôi chửi cậu xong đuổi ra ngoài nhé?"
"À à cô cứ làm tiếp đi"
"Fufu" Cô cười thầm
—————
"Mẹ oi con xong rồiiii"
"Được rồi con ra ăn đi"
Atsushi đi đến chỗ ngồi. Cậu ngồi đối diện với Law mà vẫn chưa để ý. Đến khi hoàn toàn tỉnh táo thì cậu nhìn lên
"Ủa chú Law?!!" Atsushi tròn mắt
"Chào nhóc"
"Sao chú lại ở đây?? Chú đến hồi nào vậy?"
"Này Atsushi, đừng có nói là nãy giờ con không thấy chú ấy nhé? Chú Law đã ngồi đấy từ lúc con mới dậy rồi đấy!"
Atsushi shocking...
——————
Sau khi ăn sáng xong. Atsushi cũng được Law chở đến nhà trẻ. Bây giờ anh đang chở Robin đến chỗ cô làm việc( như taxi cao cấp=))) )
"Bộ cậu không cần đi làm à?"
"Có chứ, cô cũng biết tôi làm bác sĩ mà"
"Vậy sao...gần đây tôi thấy cậu có vẻ nhàn rỗi vậy?"
"Hmm...tôi là bác sĩ ngoại khoa. Nên chỉ khi có ca phẩu thuật nào đó thì mới cần đến tôi. Phần lớn thời gian của tôi là sẽ trông chừng bệnh nhân vào ban đêm"
"Ồ ra vậy..thế hôm nay cậu rảnh à?"
"Không. Hôm nay tôi phải đến bệnh viện, có vài công việc cần tôi giải quyết"
"Cũng do cô với con trai cô chứ ai. Tự nhiên hôm qua kêu muốn gặp xong tôi phải đi. Hôm nay phải thay ca khác nè" Law xị mặt xuống( Ủa chứ không phải ông muốn gặp người ấy nên mới xin nghỉ hả =))) )
——————
"Được rồi cậu đi cẩn thận"
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top