6.
Jeon Jungkook bước xuống xe rồi nhìn ngắm căn biệt phủ trước mặt. Đây là nhà 'anh trai mưa' của cậu, là ngôi nhà nhỏ thôi, không phải nhà chính của hắn vì căn nhà này gần tập đoàn hắn và trụ sở đang xây của cậu hơn. Kim Taehyung bước xuống xe xách vali vào theo thấy em vẫn chưa vào nhà thì kéo vali đến gần, hôn chụt cái vào má em rồi hỏi.
"Em thấy thế nào, có vừa mắt không?"
"Đẹp, vừa mắt...mà em cho anh hôn em chưa hả??"
"Đi vào nhà thôi"
Taehyung mở cửa rồi chạy vào thang máy trước, Jungkook theo sau. Khi cả hai đã vào thang máy, Jeon Jungkook rướn người lên định hôn lại một cái vào má hắn, thế quái nào hắn ta lại trùng hợp quay đầu sang đầu sangvà rồi môi cả hai chạm nhau. Ôi Jeon đây ngại chết mất rồi, vốn định trả thù nào ngờ lại như cho hắn thêm một nụ hôn nữa, lại còn là hôn môi. Kim Taehyung hai tai đỏ ửng, nhưng sau đó lại nhìn cậu một cách trầm ngâm rồi lên tiếng gọi tên.
"Jungkookie"
"Dạ"
"Tôi bảo em cái này"
Jeon Jungkook chỉ vừa quay sang thì đã bị người kia cúi xuống hôn môi thêm một cái. Rồi lại có thêm nụ hôn thứ ba, thứ tư và nụ hôn thứ năm môi cả hai đã dính chặt vào nhau. Taehyung hắn dần rời tay phải đang giữ chiếc vali dần dần đưa lên cho tới khi chạm được vào chiếc má nóng ửng hồng của em. Tay trái hắn vòng qua eo em ôm chặt, kéo em dính chặt vào người mình, hương sữa tắm phảng phất trên người em bị hắn tham lam hít lấy từng chút một. Kim Taehyung dính lấy em, đè người tựa vào phải chiếc thang, trong mắt bây giờ chỉ có em ấy thôi. Cậu cũng chẳng thấy gì ngoài đôi mắt màu tam bạch với con ngươi màu hổ phách của Kim Taehyung, gương mặt ấy kết hợp cùng đôi mắt này đẹp như tạc tượng, là dáng vẻ của người đàn ông yêu cậu.
Jeon Jungkook không đẩy hắn ra, điều đó khiến hắn như phát điên, hắn hôn ngày càng mạnh bạo như muốn nuốt trọn bờ môi căng mọng của em. Kim Taehyung trong vô thức lại muốn có nụ hôn kiểu Pháp với em, nhưng nhận ra đó là hành động điên rồ thì liền dứt môi ra. Quay xuống nhìn em, môi chảy máu, tóc rối, mặt mũi đỏ ửng, vai áo một bên trễ xuống. Ánh mắt em nhìn hắn, không phải là sự sợ hãi, sự thất vọng hay là say đắm, hắn không đoán ra được, điều đó khiến hắn rối bời, chỉ để lại một câu rồi chạy vào phòng riêng khóa chặt cửa.
"Đừng lại gần tôi"
Jeon Jungkook trong thang máy lặng lẽ nhìn cánh cửa phòng anh. Nụ hôn vừa rồi đúng là điên thật. Nó quá nóng bỏng, nó khó thở nhưng lại không thể đẩy nó ra. Nó khiến cậu như kẻ say, chẳng biết trời đất như nào chỉ biết thuận theo người ở cạnh bên. Jungkook kéo vali vào trong phòng được hắn chuẩn bị sẵn, bây giờ tâm trí chỉ nghĩ về nụ hôn vừa nãy, cậu nằm bẹp xuống giường lại và tiếp tục nghĩ ngợi về chiếc hôn cháy rực ấy. Sao cậu lại không đẩy anh ấy ra nhỉ, nó khiến cậu khó thở, cả người nóng rực, khó chịu vô cùng. Nếu nụ hôn ấy không ngừng lại mà vẫn tiếp tục, bây giờ không biết cả hai đứa đang như thế nào nhỉ...
"Jeon Jungkook, mày điên rồi!"
Jungkook ngại ngùng nằm úp mặt vào gối, tay cuộn thành năm đấm đập liên tục xuống giường. Cứ suy nghĩ về chuyện ấy mãi rồi cậu cũng buồn ngủ, cậu thiếp đi.
________________________
19:14
Cốc cốc!
Jeon Jungkook bị tiếng gõ cửa đánh thức, mệt mỏi ngồi dậy rồi loạng choạng bước xuống giường. Mở cửa ra đã thấy hắn đứng lừng lững ở đấy, cơn buồn ngủ bỗng chốc tiêu tan.
"Jungkookie, xuống ăn cơm đi, tôi nấu xong rồi"
"Dạ"
Jeon Jungkook bước ra khỏi phòng, tuy rằng còn hơi ngại nhưng có lẽ bận tâm quá nhiều về nó là điều không nên. Bước tới thang máy định đi vào thì lại thấy hắn quay lưng bước vào phòng, cậu chạy tới chỗ hắn nắm cổ tay níu giữ người.
"Taehyungie...không ăn cơm cùng em ạ?"
"Em cứ ăn trước đi, tôi chưa đói"
"Taehyung ăn cơm cùng em đi ạ, em không muốn ăn cơm một mình đâu mà"
"Em muốn ăn cơm cùng tôi sao??"
"Em muốn ăn cơm cùng Taehyung, không có Taehyung em không ăn cơm đâu"
"Vậy mình xuống ăn cơm nhé"
"Dạ"
Jungkook nắm tay anh bước vào thang máy, khi đã ấn số tầng và thang máy đã đóng cửa thì mới buông tay anh ra. Cả hai chẳng nói với nhau lời nào. Vào phòng ăn, dù đã bắt đầu ăn cơm rồi nhưng bầu không khí vẫn lặng thinh. Jungkook chủ động bắt chuyện với hắn.
"Taehyungie, em muốn ăn cá"
"Để tôi gỡ xương cho em"
Jungkook gật gật đầu ngồi đợi hắn gỡ xương, bầu không khí lại rơi vào im lặng, ầy khó chịu thật.
"Taehyungie hết thương em rồi ạ?"
"Hả, sao em lại nói vậy"
"Taehyungie không nói chuyện với em, như này thì chắc là hết thương em thật rồi"
"Đâu có, tôi vẫn thương em mà"
"Vậy sao lại không nói chuyện với em ạ"
"Tôi sợ em không muốn nói chuyện với tôi nữa, tôi không muốn làm em khó chịu"
"Đâu có, em muốn nói chuyện với Taehyungie mà, chỉ muốn nói chuyện với anh thôi"
"Jungkookie có ghét tôi không?"
"Sao lại ghét anh ạ??"
"Tôi hôn em như vậy...em có muốn rời xa tôi không, có muốn tránh né hay muốn tôi rời khỏi cuộc s-"
"Em không muốn Taehyung đi đâu hết, muốn Taehyung ở bên cạnh em thôi. Với cả...em cũng không nói là ghét nụ hôn đó mà"
Nói đến đây, Jungkook lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, ngại chết đi được. Nhưng mà cậu muốn an ủi anh ấy, không muốn anh suy nghĩ nhiều rồi lại ảnh hưởng sức khỏe, với cả Jungkook cũng là bé ngoan, cậu chỉ muốn nói sự thật thôi.
"E-em bảo sao cơ?"
"Em không ghét nụ hôn đó, cũng không ghét anh"
"Em không khó chịu với cái cái cái hôn đó, cũng sẽ không ghét bỏ tôi đúng không??"
"Dạ"
Kim Taehyung cười vui, hắn rời khỏi bàn tiến tới ôm cậu, ôm thật lâu. Sau hành động của mình lúc đó, hắn tự trách vô cùng. Hành động thiếu suy nghĩ ấy đã làm hắn có suy nghĩ rằng em sẽ tránh xa hắn, bỏ mặc hắn với tình cảm mười năm trời ở lại, chôn vùi nó mãi mãi. Nhưng em vẫn ở đây, không bỏ hắn mà đi, không ghét hắn, xa lánh hắn, vậy là quá đủ rồi.
Jeon Jungkook thấy anh ôm mình đã lâu, cũng muốn ôm tiếp lắm nhưng mà cậu đói rồi, đành cất cái ôm sang một bên ăn cơm xong sẽ lấy ra ôm tiếp vậy.
"Taehyung ơi, cá của em"
"À đây, em ngồi xuống đi"
Jeon Jungkook định ngồi lại chỗ cũ của mình nhưng Taehyung đã kéo tay cậu sang ghế ngồi bên cạnh hắn.
"Em ngồi đây đi, tiện cho việc ăn cá"
Jeon Jungkook chỉ cười một cái, nghe hợp lý đó chớ.
"Taehyungie hyung, tối nay Jungkookie muốn ngủ cùng anh"
"Miễn Jungkookie không khó chịu thì cái gì tôi cũng đồng ý"
"Không khó chịu ạaa"
Đấy, Jungkook cậu ra tay là gạo cũng nấu thành cơm ngay. Hắn tránh né vậy cũng vì sợ cậu không muốn lại gần, sợ cậu khó chịu với hắn, quan tâm lo lắng cho cậu quá trời. Cuộc sống vẫn diễn ra như trước đây cả hai sống chung: ăn cơm, xem phim, ôm nhau ngủ. Vậy là hết một ngày.
____________________________________
| 21:03 | 31.1.25 |
Mn có thấy cốt truyện bị đẩy nhanh quá kh ạ, tại vì passionate chòn cũng viết ngắn ngắn tầm 20 30 chap thôi á :')) Đấy là dự định ạ, còn ai hãy cho tôi câu trả lời ở câu hỏi đầu tiên với 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top