5.
Ánh nắng ngoài cửa sổ làm Jeon Jungkook chói mắt, trời sáng rồi sao? Cậu với tay sang chỗ nằm bên cạnh, thấy không còn hơi ấm nào ở đó thì mới bắt đầu mở mắt thức giấc. Kim Taehyung đâu rồi, bây giờ là tám giờ sáng rồi, nhưng đây vẫn đang ở công ty nên không cần phải vội vàng thức dậy chuẩn bị đi làm. Cậu từ từ ngồi dậy, mắt nhìn ngó xung quanh, phòng tắm có hơi nước bay ra, có lẽ hắn vừa tắm xong. Jungkook bước xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân, xong cậu liền mở tủ quần áo của anh rồi chọn một chiếc sơ mi trắng phối cùng quần âu đen.
Jungkook từ tốn vặn tay nắm mở cửa bước ra ngoài, thấy Taehyung không có ở trong phòng thì liền chán nản đi tới bàn của hắn ngồi thụp xuống chiếc ghế mà ngoài hắn ra chỉ có duy nhất cậu là người được ngồi. Nghịch bút trên bàn một lúc sau thì đã thấy hắn trở về, gương mặt lạnh lẽo nhưng khi thấy cậu thì tươi cười tức khắc.
"Jungkookie đã dậy rồi à? Tôi đã gọi đồ ăn sáng cho em, một lúc nữa họ sẽ mang lên, tôi lấy nước ấm để em uống trước nhé"
"Vâng ạ, mà Taehyungie vừa đi đâu về vậy ạ?"
"À, ở dưới sảnh có người đến quậy phá nên tôi xuống kiểm tra ấy mà, tôi cũng muốn xử lý mau chóng để lên văn phòng nhưng sau đó bên maketing lại gặp vấn đề nên tôi phải nán lại thêm một chút nữa"
"Dạ vâng ạ"
"Em đợi tôi có lâu không?"
"Không sao, không lâu"
"Xin lỗi em, sẽ không có lần sau đâu"
"Không sao mà, công việc vẫn quan trọng hơn"
"Không, em là quan trọng nhất"
Jungkook cười tươi, gương mặt đỏ hồng, ánh mắt ngại ngùng nhìn hắn, cái tên này biết nói vậy là người ta rung động lắm không. Taehyung nhìn em đang ngại ngùng mà thầm khen trong lòng, đáng yêu thế này mà rơi vào tay thằng nào khác không phải hắn thì hắn sẽ chẳng sống nổi đâu. Đang mải mê ngắm người thương thì có tiếng gõ cửa cắt ngang tâm trạng hắn, có lẽ đồ ăn sáng xong rồi. Kim Taehyung đi ra mở cửa, lấy xe đẩy đồ ăn, dặn dò người đầu bếp chuyện gì đó rồi mới đóng cửa đi vào.
"Taehyungie nói chuyện gì với đầu bếp vậy"
"Tôi bảo họ làm rồi mang một đĩa bánh quy lên văn phòng. Tôi sợ lúc em ngồi đợi tôi làm việc sẽ cảm thấy buồn chán"
"Anh cứ làm như vậy thì em sẽ tăng cân sau đó người sẽ tròn như quả bóng cho mà xem"
"Không sao, không xấu"
"Nếu người tròn như trái bóng thì sẽ không lấy chồng được, không được đâu"
"Em bảo cái gì?"
"Em bảo sẽ không lấy chồng được nếu người tr-"
"Lấy chồng? Em có tôi rồi, lấy chồng gì ở đây?"
"Ơ, sao có Taehyungie rồi thì lại không được lấy chồng"
"Chẳng có thằng nào hoàn hảo như tôi đâu, người xứng với em chỉ có tôi thôi"
"Họ yêu em là được mà"
"Nhưng tôi cũng yêu e-"
Lạch Cạch !
Cả hai đồng loạt nhìn về phía cánh cửa được ai đó mở ra, một gương mặt thân quen nhưng người được tìm đến lại không muốn gặp.
"Anh Taehyung"
"Ryeo Rujin?"
Câu nói tựa như lời thổ lộ của hắn bị Ryeo Rujin cắt ngang. Sao cô ta vào được đây, rõ ràng đã bảo với vệ sĩ bên dưới là không cho người lạ mặt vào cơ mà? Ầy, suýt nữa thì đã vì ghen tuông mà nói luôn lời tỏ tình mà hắn chưa dám nói.
Jeon Jungkook đã nghe thấy chữ "yêu" trong câu nói của anh, nhưng khi câu nói còn đang dang dở thì đã bị ai đó xen ngang vào. Là một cô gái, trông rất quen mắt, hình như cậu đã gặp ở đâu đó rồi, trông rất quen mắt.... À.
"Anh Taehyung đang bận gì à?"
"Không bận, nhưng tôi không tiếp khách"
"Đây là ông chủ của chuỗi trang sức Revé nổi tiếng nhỉ, xin chào"
Taehyung nói không tiếp khách, vậy mà cô ta chẳng để lời nói của anh ấy vào trong đầu, con ả này. Jeon Jungkook thấy ả chào mình nên cũng lịch sự chào hỏi lại.
"Xin chào, tiểu thư thứ nhà họ Ryeo, con gái của chủ tịch Ryeo Raejun, chủ một chuỗi nhà hàng lớn trải dài khắp Đại Hàn nhỉ?"
"Đúng rồi"
Jeon Jungkook bắt tay Ryeo Rujin một cái rồi thầm đánh giá ả. Nhan sắc bình thường, chiều cao không đẹp, mặc set váy dạ trong bộ sưu tập mùa xuân năm ngoái của Brusten. Cô ta cũng đang là một doanh nhân có tiếng, nhưng mà có tiếng vì người cha của cô ả chứ tài năng thì có lẽ chưa nổi bật trong ngành. Nói chung là thua Jeon Jungkook về mọi mặt.
"Taehyung, anh với Jeon Jungkook là bạn bè thân thiết à?? Hay là anh em của nhau vậy??"
"Là ai cô không cầ-"
"Là em trai"
Em trai mưa.
"Là em trai sao?? Vậy...có lẽ Jungkook phải gọi tôi là chị dâu rồi"
"Vậy sao, ahaha"
Chị dâu cái khỉ gì, Kim Taehyung chỉ lấy chồng thôi, và người chồng ấy chỉ có một mình Jeon Jungkook đây thôi.
"Ryeo Rujin, ở đây không tiếp đón cô, đi về đi"
"Taehyung, đằng nào mình chả ở bên nhau, em đang tìm cơ hội được gần gũi với người yêu thôi"
"Cô đừng có mà ăn nói linh tinh, tôi không yêu cô, thậm chí còn muốn tránh cô thật xa"
Jungkook nhìn 'anh trai mưa' của cậu, hắn tức điên lên rồi. Nãy vừa ăn một quả tức do bị cậu trêu chọc, giờ còn gặp phải người mà mình chẳng bao giờ muốn gặp thế này thì hôm nay đúng là một ngày đen đủi của Taehyung nhà cậu rồi. Jeon Jungkook xoa xoa lưng hắn, ý nói hắn hãy hạ hỏa đi, để cậu tiễn khách giúp cho.
Cảm thấy người đứng cạnh đang xoa lưng mình, Kim Taehyung quay sang nhìn em. Thấy em ánh mắt long lanh, môi cười mỉm nhìn hắn, ngọn lửa trong lòng đúng là đang được đút cho những miếng kẹo bông gòn ngọt ngào yêu thích, hắn vì thế cũng dần dần bình tĩnh lại, chẳng thèm đếm xỉa đến ả Rujin nữa.
Jungkook thấy anh không còn vẻ mặt cau có nữa, ngồi thụp xuống ghế rồi đan lấy một bên tay của cậu, chờ bản thân đuổi khách đi. Jeon quay sang nhìn thẳng Ryeo Rujin, cậu biết nếu để ả tiếp tục có suy nghĩ bản thân sẽ với tới được người của cậu thì ả ta sẽ tiếp tục tới đây làm phiền hắn, phải loại bỏ cái tư tưởng hão huyền ấy ngay, không thì hậu quả sẽ khó lường.
"Cô Ryeo Rujin là đang có tình ý với anh tôi à?"
"Ừm, đúng vậy. Tôi biết hiện tại có vẻ hơi khó, nhưng tôi không nghĩ bản thân sẽ không chinh phục được anh ấy"
"Cô Ryeo có hay đọc sách không?"
"Không, việc nhảm nhí, phí thời gian"
"Vậy chắc cô cũng không biết câu 'Mèo cào không xẻ vách vôi' đâu nhỉ"
"Ý cậu là sao?"
"Tôi nghĩ cô Ryeo nên biết bản thân mình đang ở đâu, vị trí nào. Phải biết tự lương sức mình, không là chỉ khổ bản thân thôi"
"Cậu nói vậy là đang chê bai tôi à? Tôi không nghĩ trên đời lại có chuyện em trai chọn vợ cho anh của mình cơ đấy"
"Tôi nói mình là em trai, nhưng sao cô đã nghĩ là mối quan hệ họ hàng ruột thịt rồi"
"Vậy cậu có mối quan hệ gì với anh Taehyung???"
"Khi nào được Taehyung nắm tay như này, cô sẽ biết câu trả lời"
Cậu đưa chiếc tay được đan với tay của Kim Taehyung lên, bật cười nhìn ả ta khuôn mặt từ bất ngờ, ngầm hiểu rồi sau đó là tức giận mà lại thấy hài hước không thôi.
"Thì ra là vậy, tôi cứ tưởng thế nào cơ đấy, hóa ra cũng chỉ là một thằng đàn ông đến cướp người của tôi"
"Ấy, người nào của cô? Ăn nói hàm hồ, cẩn thận bị cắt lưỡi đấy"
"Anh ấy rõ ràng là do tôi ngắm được trước, cậu đến sau mà dám ngông cuồng như vậy, không sợ nghiệp quật à"
"Tôi và Taehyung đã là của nhau từ trước rồi, kẻ đến sau là cô đấy chứ"
"Chỉ có tôi mới xứng với anh Taehyung thôi!"
"Đứng xéo cũng thấy đéo xứng"
"Im miệng! Một thằng đàn ông vênh váo như cậu thì n-"
"Ranh con, bản thân vẫn chưa làm được cái mẹ gì đáng tự hào mà dám lên mặt với tao à"
Jeon Jungkook gỡ tay mình ra khỏi tay của Kim Taehyung, từ từ tiến lại gần ả. Ryeo Rujin sợ hãi lùi ra sau, ả ta gặp phải hổ dữ rồi. Jungkook càng ngày càng tiến tới gần hơn, dáng đi bình thản chẳng cần gấp gáp. Rujin cứ liên tục lùi ra phía sau, đến khi lưng cảm nhận được một mặt phẳng lạnh buốt thì đã đến cuối căn phòng rồi, đường cùng rồi. Ả sợ hãi nhìn Jeon Jungkook, ánh mắt hoảng loạn lên tiếng cầu cứu Kim Taehyung.
"Taehyung cứu em với!"
Jungkook nghe ả gọi tên liền quay đầu ra sau nhìn anh. Taehyung thấy mọi chuyện đến đây có lẽ đã đủ khiến Ryeo Rujin không dám bước chân vào căn phòng này một lần nào nữa thì lên tiếng gọi em về lại bên cạnh mình.
"Jungkookie, lại đây với tôi nào"
Jeon Jungkook nghe hắn gọi mình, nhìn hắn rồi quay xuống nhìn con ả đang ngồi thụp dưới chân mình. Cậu nhìn chằm chằm Rujin, thảm hại. Kim Taehyung đợi em quay về nhưng thấy em vẫn đứng đấy nhìn ả, bỗng lại nổi máu ghen nên giọng điệu cũng đanh lại.
"Jungkook về đây với tôi đi em, nhanh lên nào"
"Taehyung bảo em tha cho nó à?"
"Jungkookie, tôi bỗng nhiên lại thấy lạnh quá, em tới đây để tôi ôm em, tôi sưởi ấm nào"
Jungkook nghe anh bảo lạnh thì nhìn ả sau đó chạy ngay về chỗ hắn. Cậu chỉ đặt hai tay lên vai hắn, để hắn ôm eo rồi bế ngồi lên đùi sau đó mới choàng tay qua cổ hắn, tựa cằm lên vai. Kim Taehyung nhắm mắt tận hưởng cái ôm của em, khi mở mắt ra đã thấy Ryeo Rujin chạy đi mất rồi. Cục bông của hắn ngồi im một lúc thì lại cựa quậy, hắn nhìn xuống thì thấy em phụng phịu, chắc là lại dỗi rồi.
"Cái con đấy rõ ràng bé hơn em những ba tuổi, vậy mà dám ăn nói như vậy với em"
"Ừm, ghét nhờ"
"Mà em cũng chỉ dọa nó vậy thôi, không có thèm đánh nó đâu, sao anh lạnh hông đúng lúc gì cả, phải để nó sợ thêm lúc nữa mới đã cái nư em"
"Được rồi, chắc cô ta sợ rồi. Động ai không động lại động trúng cục cưng Jeon Jungkook của tôi thì coi như xong đời rồi"
Jungkook ngồi nhăn nhó mặt mày, bỗng nhớ ra chuyện gì đó rồi lại dựa vào người hắn, tiếp tục ôm. Chắc nhớ ra hắn nói lạnh nên quay ra ôm hắn tiếp đây mà, đáng yêu quá mức rồi.
____________________________________
| 01:42 |
Jungkookie trong fic này là ẻm nóng tính, ẻm bt ẻm ở đẳng cấp nào, ẻm còn được yêu chiều như vậy phải tôi tôi cũng vậy=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top