4.
"Hàn Quốc, chẳng thay đổi gì nhỉ"
Jeon Jungkook ngồi trên taxi ngắm nhìn quang cảnh đường phố nơi Seoul nhộn nhịp, đúng là chẳng khác gì. Đây, ngày xưa cậu với Taehyung tập xe đạp ở đây này, lúc đấy khóc sưng mắt vì sợ nên anh Taehyung thương cậu lắm. Ở kia, ngày xưa cậu toàn vào đây chơi đu quay cùng Taehyung, hắn chỉ đứng sau đẩy cho cậu chơi, không chơi cùng có lẽ vì sợ em chân ngắn nên không tự đẩy được. Đâu đâu cũng chỉ toàn kỷ niệm của cả hai, thân thiết vậy mà họ xa nhau cũng sắp sáu năm rồi đấy. Nhưng sẽ chẳng còn vấn đề gì nữa, vì Jeon Jungkook trở về rồi.
Cậu không đi tìm khách sạn mà đến thẳng trụ sở chính tập đoàn VLJ của Kim Taehyung. Đằng nào hắn chả nằng nặc đòi cậu về ở chung, tìm làm gì để rước thêm mệt nhọc cho bản thân. Bước vào trong và yêu cầu được biết tầng làm việc của hắn, đọc vanh vách mã số bí mật của hắn chỉ dành cho những người thân thiết mới có thể biết. Lễ tân biết Jeon Jungkook là ai, mã số bí mật lại có thể đọc trôi chảy như vậy thì có lẽ là người bạn thân thiết với chủ tịch nhà cô. Lễ tân đưa cho Jungkook một chiếc thẻ màu tím khoai môn rồi chỉ rõ số tầng và phòng cho cậu. Jungkook cậu lịch sự cảm ơn rồi bước vào thang máy dành cho chủ tịch, bấm mã số rồi đi lên, trước khi đi còn nhìn quanh một lượt bên ngoài, thấy ai cũng há hốc mồm nhìn mình, bản thân cậu cũng mang theo ý cười.
Kim Taehyung mã số bí mật cũng để ngày tháng sinh của cậu, thẻ ra vào cũng để màu cậu thích, tên tập đoàn cũng liên quan đến cậu. Chẳng phải ảo tưởng hay tự luyến đâu, là người ta biết vị trí của mình ở đâu đấy. Thứ nhất chứ ở đâu được.
Cốc cốc!
"Mời vào"
Người phía ngoài mở cửa nhẹ nhàng bước vào trong rồi đứng dựa vào tường nhìn chằm chằm hắn. Kẻ nào mà lại vô phép tắc như vậy? Hắn ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, đôi mắt đằng đằng sát khí bỗng mở to ra vì sự ngơ ngác của người đàn ông.
"Jeon Jungkook?"
Kim Taehyung đánh rơi chiếc bút trên tay, từ từ rời khỏi bàn làm việc bước tới gần cậu hơn. Hắn vẫn nghĩ rằng bản thân vì làm việc quá nhiều mà bị hoa mắt, nhưng khi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc chỉ có trên người em thì liền ôm trầm lấy em. Ôm thật chặt, bàn tay liên tục xoa lưng em vì vẫn chẳng tin nổi sự việc.
"Taehyungie, khoan đã"
"Jeon Jungkook! Jungkook, em về mà chẳng báo tôi một lời, lại còn dám đến đâu mà không về nhà nghỉ ngơi"
"Taehyung à, từ từ đã, anh ôm em chặt quá"
Hắn dần dần nhận ra bản thân siết người trong lòng hơi chặt, nhẹ nhàng thả lỏng người nhưng vẫn không buông tay.
"Sao em về đột ngột vậy? Sao không bảo tôi qua sân bay đón em"
"Taehyung, em đói"
"Em ngồi đây, tôi gọi người nấu rồi mang lên cho em. Em ăn thịt bò bít tết nhé"
"Hong, em thích ăn súp cơ"
"Được, tôi gọi người nấu súp gà cho em"
"Dạ"
Hắn nhanh nhẹn chạy ra bàn gọi điện cho đầu bếp trưởng của riêng hắn nấu súp gà rồi sau đó sai người mang lên văn phòng, Jungkookie đói nên không thể chậm trễ. Hắn gọi xong quay lưng bước dài bước tới ghế sofa ngồi cạnh Jungkook.
Hắn nhìn Jeon Jungkook đắm đuối. Đã năm năm rồi, à không gần sáu năm hắn chưa được nhìn trực tiếp khuôn mặt này. Đã quá lâu hắn không thể nhìn thấy làn da, đôi môi, đôi mắt, chiếc mũi, đôi lông mày, hàng lông mi, em. Hắn bóp nhè nhẹ tay của cậu, có gầy đi tầm một đến hai kí, quá nhiều. Jeon Jungkook cậu thấy hắn nhìn mình đắm đuối thì có chút ngượng ngùng mà quay mặt đi, đôi tai đỏ ửng va vào ánh mắt hắn, Kim Taehyung chỉ cười rồi thầm khen em đáng yêu, lúc nào cũng đáng yêu.
"Em sao lại về đường đột như vậy?"
"Em cũng hứa với Taehyung là sẽ về trong thời gian tới mà, em là người có uy tín cao, hứa thì chắc chắn sẽ làm được"
"Công việc ở đấy đã sắp xếp ổn thỏa chưa, về như vậy sẽ không ảnh hưởng gì chứ"
"Ừm, không ảnh hưởng. Em cũng sẽ mở thêm chi nhánh ở Hàn Quốc, rồi chuyển trụ sở chính về đây luôn. Người ta muốn ở gần ngay bên cạnh anh, nên mới gấp gáp như vậy đó"
"Dẻo miệng, yêu chết em"
"Yêu em tới vậy à"
"Ừ, hơn thế"
Jeon Jungkook biết chứ, rất nhiều lần hắn đã cố tình để lộ ra tâm tư của mình cho cậu biết. Lần này cũng vậy, hắn nói vậy nghe sẽ mang một chút ý đùa, nhưng chắc chắn hắn nói yêu là thật. Cậu biết mà, nhưng vẫn lờ đi thôi. Chẳng phải vì bản thân cậu không có tình cảm, mà cậu ngại. Mập mờ vậy cũng thú vị mà.
Cốc cốc!
👨🍳: Ông chủ, súp tới rồi ạ
"Để ngoài đấy đi"
Hắn đứng bật dậy ra mở cửa rồi kéo chiếc xe đầy đồ ăn vài bên trong. Nãy hắn đùa giỡn với em, nhưng hắn nói yêu là thật. Vậy là cậu bé vẫn nghĩ đấy là một câu đùa, buồn chết hắn rồi. Dù tâm trạng có hơi tệ đi nhưng sau đó hắn vẫn lấy lại vẻ tươi cười ban đầu, mang đĩa súp tới ngồi cạnh em.
"Jungkookie, súp gà của em tới rồi nè, tôi còn gọi thêm bánh bông lan matcha mà em thích nữa"
"Em xin anh ạaa"
"Ngoan quá, để tôi đút cho không thì lại phỏng miệng"
Kim Taehyung thổi phù phù cho muỗng súp bớt nóng rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng em, trông em ăn ngon lành vậy thì hắn biết lương đầu bếp tháng này tăng một ngàn đô vẫn còn hơi ít.
"Taehyungie"
"Ơi, em bé gọi anh àa, nào thêm miếng nữa cho hết bát rồi mình trò chuyện tiếp nhé"
Jungkookie gật gật đầu, há miệng xinh để răng thỏ lấp ló đón thìa súp gà cuối cùng.
"Aaaa ừm, em bé nhà ai mà giỏi thế nhỉ"
"Taehyungie, em kể cho nghe đây này"
"Em bé kể đi, anh hóng quá à"
"Trụ sở thứ 3412 của em tại Pháp đã sold out mẫu dây chuyền J'adore rồi, đó là mẫu dây chuyền đá Zircon mà em thực sự rất tâm đắc luôn đó"
"Tôi mừng cho em"
"Không những vậy, mẫu bông tai Kim đá sapphire cũng được họ ưa chuộng, đắt hàng không kém. Cả nó và chiếc dây chuyền ấy là một cặp đó"
"Em giỏi lắm, tôi tự hào về em"
"Vậy nên...em có thể uống thêm một hộp sữa chuối coi như là phần thưởng cho bản thân không ạ??"
"Hóa ra em kể cho tôi nghe như vậy chỉ để xin thêm một hộp sữa chuối"
"Em chăm chỉ như vậy, cũng phải được thưởng chứ"
"Được rồi được rồi, em ngồi yên đây để tôi vào lấy cho"
"Vâng ạ" Jeon Jungkook cười xinh, chun mũi một cái vì thích thú.
Taehyung hắn cười tươi, nhéo mũi em một cái rồi mới chịu vào phòng lấy sữa cho em. Hắn từ nhỏ đã luôn ở cạnh em, biết em thích uống sữa chuối nên lúc nào cũng luôn mang một hộp trong người, đến bây giờ vẫn giữ thói quen như vậy nên trong tủ vẫn còn vài hộp sữa mới.
Jeon Jungkook ngồi ở bên ngoài đợi anh, ánh mắt tò mò nhìn khắp căn phòng. Căn phòng này đúng kiểu mẫu mà Taehyung thích, tối màu nhưng nhìn rất sang trọng, hợp với con người hắn. Cậu cẩn trọng đi ngắm nghía bàn làm việc. Ánh mắt lướt qua rồi chợt dừng lại ở một bức ảnh có màu sắc rực rỡ nhất trong cả căn phòng. Là ảnh của cậu, bức ảnh hồi mười sáu tuổi vào dịp trường tổ chức lễ hội mùa xuân. Bức ảnh này cũng đã bảy năm rồi, vậy mà Taehyungie vẫn giữ, hạnh phúc đấy chứ.
"Jungkookie"
Jeon Jungkook đặt bức ảnh lại chỗ cũ rồi sau đó quay lưng chạy tới chỗ anh. Đây rồi sữa chuối đây rồi, đây rồi người cậu yêu đây rồi. Jungkook nhận lấy hộp sữa nhưng không cắm ống hút uống ngay mà ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm Kim Taehyung, sau đó nở nụ cười ôm chầm lấy hắn .
"Taehyung, cảm ơn anh"
"Lâu không gặp tôi nên nhớ quá đúng không"
"Haha không phải, nhưng anh coi là như vậy cũng được"
"Tôi nhớ em, Jeon Jungkook"
Hắn ôm chầm lấy Jungkook, một lúc sau ôm em theo kiểu om em bé rồi đi vào phòng ngủ. Đặt em xuống rồi nằm cạnh em, vỗ lưng ý nói em hãy ngủ đi. Jeon Jungkook sau chuyến bay dài cũng rất mệt mỏi, vừa nằm một lúc đã thiếp đi. Hắn thấy em ngủ sau thì nhẹ nhàng đứng dậy, do dự một hồi rồi cũng đặt lên má em một nụ hôn nhẹ. Sau đó rón rén ra bên ngoài tiếp tục làm việc. Jeon Jungkook nghe thấy tiếng đóng cửa thì mới dám cười nhẹ một cái, đưa tay lên chạm nhẹ bên má được hôn rồi lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
____________________________________
Happy Newyearrr 💥💥💥🥂🍻🎆🎆🎇✨🎊🎊🎉🎉🎉
Chúc các độc giả năm mới tràn đầy niềm vui, chúc mn sức khỏe, hạnh phúc sống một cuộc đời chẳng có gì là kh thể ạaaaa ♡♡♡♡♡
|01:11| 29.1.25 | 1.1.25 (Âm Lịch)|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top