2.
Thời gian trôi đi thực sự rất nhanh, tính cả thời gian đi học thì chuyện Jeon Jungkook du học đã là chuyện của năm năm trước. Hiện tại cậu đang là chủ của chuỗi cửa hàng trang sức Réve tại Pháp, khiêm tốn thì cũng coi như là hãng trang sức bậc nhất tại Pháp. Cậu vẫn luôn nhớ về người bạn lâu năm không gặp của mình. Dù bản thân thực sự đã và đang là hình tượng mà bản thân theo đuổi trước kia, nhưng cậu thấy vậy là chưa đủ. Đúng thật ở độ tuổi hai mươi lăm này xung quanh muôn vàn là khó khăn, quan ngại, việc dành ra chút thời gian về nhà thực sự cũng rất khó. Kim Taehyung giờ đang là một doanh nhân có tiếng tăm ở Hàn Quốc. Bản thân hắn từ bàn tay trắng giờ đã xây đựng được cả một tập đoàn lớn cùng những chi nhánh to nhỏ khác nhau, về mảng trang sức này đúng là tiếng tăm cũng không phải nhỏ, được coi như là ông trùm của giới kinh doanh.
Reng Reng Rengg!!
Tiếng chuông điện thoại reo lên, phiền thật, Jungkook cậu ghét nhất mấy cái kiểu gọi điện như này, ồn ào chết mất. Dù là khó chịu như vậy nhưng khi nhìn tên ngưòi gọi gương mặt lại chẳng còn vẻ ghét bỏ nữa mà thay vào đó là một nụ cười cong nhẹ trên môi.
"Jungkookie"
"Taehyung"
"Em đang làm gì vậy?"
"Chỉ là làm việc thôi"
"Đừng làm việc quá sức nhé, ăn uống đầy đủ và đừng để bị ốm"
"Người ta biết rồi mà, còn phải con nít đâu chứ"
"Cũng chỉ là lo cho em quá thôi. Vậy...bao giờ em quay về ?"
"Em không nghĩ sẽ quay trở về trong thời gian tới, công việc cũng bận quá"
"Em nói chỉ đi hai năm, vậy mà giờ đã năm năm rồi, em lừa tôi"
"Em chỉ dành thêm chút xíu thời gian ở lại đây xây dựng sự nghiệp thôi mà"
"Chút xíu của em thực sự quá dài"
"Chúng ta rồi sẽ gặp nhau, chỉ là sớm hay muộn thôi"
"Về đi...tôi nhớ em"
"Nhớ lắm không ?"
"Có, nhớ lắm"
"Em muốn tòa Joykln ở giữa lòng thủ đô"
"Về đi, tôi đang bảo người đi lấy giấy tờ rồi"
"Anh cho thật à"
"Ừm, tôi sẽ cho em tất cả, chỉ cần về bên cạnh tôi thôi" Tiếng nói của hắn nhỏ dần ở những con chữ cuối, rồi tắt ngấm.
"Em sẽ trở về trong một thời gian nữa, làm việc hết công suất đi, em về là không ngày nào được đến tập đoàn đâu"
"Được, tôi đợi em"
Jungkook chủ động tắt máy trước, sau đó còn gửi cho Taehyung một tấm hình ảnh selfie vừa chụp.
_______________________________
🐰: Chuẩn bị đi sự kiện, xinh hong ạa ?
🐯: Xinh ạ, đi cẩn thận, mặc áo ấm, Paris đang lạnh lắm.
🐰: Biết rồi màa
🐯: Ai biết rồi mà?
*Personne choyée đã offline*
____________________________
Kim Taehyung ở phía bên kia màn hình ngồi cười thành tiếng trước sự đáng yêu của em. Hắn nuông chiều em quá rồi, giờ dám nói chuyện không kính ngữ như vậy, hư thật.
"Nào em về, tôi đánh mông em đến đỏ ửng mới tha"
Reng reng reng!!
Tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang mạch cảm xúc. Ghét thật, không là Jeon Jungkook thì đừng gọi điện chứ. Hắn bực bội nhấc máy lên, là Ryeo Rujin, tiểu thư thứ nhà họ Ryeo. Cô nàng năm nay chỉ vừa mới hai mươi thôi, nhan sắc thì có lẽ là cực phẩm đối với nhiều người đàn ông, đương nhiên là không có hắn trong đó. Ba cô đang là đối tác bên hắn, một lần dẫn cô theo đến công ty bàn việc làm ăn với hắn, chả hiểu sao lại có cảm tình với hắn ngay buổi hôm đấy. Vậy là từ hôm đó tới bây giờ luôn bám dính lấy hắn, hắn cũng ngại nói thẳng ra rằng cô ả này phiền phức nên đành xem cô như người dưng mỗi khi cô ả đến văn phòng.
"Anh Taehyung"
"Cô Ryeo"
"Em gọi anh giờ này chắc không phiền anh đâu đúng không ?"
"Cô Ryeo muốn nói gì xin hãy nói đi"
"Em muốn đến tập đoàn, anh có đang ở đó không?"
"Tôi không"
"Ơ, anh đang đi đâu à??"
"Ừ"
"Thôi em đang đến rồi, mau quay về đi"
"Cô đang làm phiền tôi đấy, Ryeo Rujin"
"..."
"Alo?"
Lạch Cạch !
"Dám nói dối em"
Ryeo Rujin chẳng cần lệnh của người bên trong mà mở cửa tự nhiên bước vào, ngồi xuống đối diện với Kim Taehyung. Ánh mắt hắn tràn đầy tia chán ghét nhắm thẳng đến cô ả, nhưng ả lại không biết, cứ ngồi đấy mà cười cợt nhìn hắn. Con ả này, phiền thật.
"Ra ngoài đi, đừng để tôi gọi vệ sĩ lên"
"Em không muốn"
Hắn nhìn chằm chằm ả, sau đó đi vòng qua cửa, cất to tiếng gọi ai đó
"Vệ sĩ, lên phòng tôi ngay lập tức"
Một lúc sau đã có ngay hai người đàn ông cao lớn đứng ngay ngắn trước cửa chờ lệnh. Hắn ngoắc tay một tên để gã tới gần hơn
"Đưa tiểu thư Ryeo về, căn dặn vệ sĩ ngoài cổng không được cho bất cứ người lạ mặt nào vào trong tập đoàn trừ khi xuất trình được thẻ công tác"
"Vâng, tôi nhớ rồi. Tiểu thư Ryeo, mời cô đi lối này"
"Taehyung"
"Ở phía dưới có xe rồi, cô đừng lo"
"Taehyung, em là tiểu thư nhà họ Ryeo, ba em là đối tác của anh đấy, sao lại đối xử với em như vậy"
"Cô Ryeo, tôi cũng đã nói trước rằng tôi không có bất kì cảm xúc nào đặc biệt với cô, tôi cũng chỉ làm ăn với ba của cô, không có thêm tên người thứ ba trong hợp đồng trước đấy đã đề ra"
"Anh!"
"Mời cô về cho"
Tiểu thư Ryeo với gương mặt đầy ấm ức dậm chân rời khỏi văn phòng. Mùi nước hương nồng nặc của ả bay khắp căn phòng, hắn chạy ra mở cửa ngay.
Ôi, sao hắn chỉ có thể vừa lòng với mỗi mình Jeon Jungkook nhỉ? Những ả con gái của những công ty nhỏ bé ngoài kia, ả nào cũng chảnh chọe, chua chát, luôn làm phiền hắn. Chỉ có Jeon Jungkook là thực sự khiến hắn phải là người tìm đến trước, khiến hắn động lòng trước, khiến hắn phải nói lời yêu thương trước. Đúng thật là bây giờ đã có thể thổ lộ tình cảm của mình với em, nhưng hắn sợ lâu như vậy rồi em ấy sẽ chẳng còn bận tâm đến hắn nữa, chẳng còn muốn bám dính lấy hắn như hồi còn bé.
Loay hoay một lúc thì phát hiện ra bây giờ đã gần mười giờ tối, sắp tới thời gian calltime với Jungkookie rồi, mong chờ quá đi. Nhưng hắn phải đi tắm trước đã, nếu không Jungkook sẽ biết hắn làm việc đến tận bây giờ thì chắc chắn sẽ giận hắn tiếp. Khi đã xong xuôi, chạy ra phòng thì thấy đồng hồ đã chỉ điểm mười giờ rồi. Mở hộp chat ra, thấy mình là người kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu trêu đùa, bây giờ mà không bắt chuyện với em ấy trước có lẽ em ấy cũng sẽ im lặng cho đến khi nào hắn mở lời, cái tội bắt nạt em ấy giờ đã phải lánh chịu hậu quả khôn lường.
___________________________
🐯: Jeon Jungkookie, tôi xin lỗi.
🐰: Ò
🐯: Vẫn giận tôi à? Thôi, cho tôi nghe giọng em một tí thôi, sau đó giận tiếp nhé, được không em?
🐰: Người ta không giận dai, nên lần này tha cho anh đấy nhé
🐯: Được, cảm ơn em. Giờ tôi gọi nhé ?
🐰: Dạ
🐯: ( Đáng yêu quá )
🐯: Hôm nay của em như thế nào? Có thể chia sẻ cùng tôi không?
🐰:Hôm nay khi em tới sự kiện, em thực sự đã thấy một quầy bánh bảy tầng như lời họ quảng cáo đấy, sau đó nhá, em đã gặp.....
__________________________
Hắn để Jeon Jungkook tắt máy trước rồi gửi voice chúc ngủ ngon cho em sau đó mới yên tâm tắt điện thoại đi ngủ. Bây giờ đã là mười một giờ đêm rồi, ngủ muộn sẽ không tốt cho Jungkook, đành phải nuối tiếc dừng cuộc trò chuyện dù những câu chuyện còn đang dang dở. Mỗi ngày vẫn nghe được giọng, nhìn thấy gương mặt của em nhưng hắn cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, hắn muốn những cái ôm, cái nắm tay, cái thơm má, thơm môi cơ. Nhưng mà bản thân vẫn chưa có danh phận gì với em, sao mà đòi mấy thứ như vậy được. Ngồi than vãn đủ điều rồi cũng vì mệt mỏi cả ngày dài mà cả hai chìm vào giấc ngủ sâu.
____________________________________
|20.1.2025 |
Có một sự thật là chòn còn có một bản thảo chưa up được viết vào ngày 19.1.2024 =)) Đáng lẽ chap này cũng sẽ được viết vào 19.1, nhung bây giờ là 00:18 ngày 20.1 mất rùii😭. Nay tui viết tổng tận 1568 từ lận áaaa :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top