1.

Những ngọn đèn đường sáng chói, tiếng người trên phố, tiếng hàng quán, xe cộ hòa lại với nhau khiến Seoul trở nên thật nhộn nhịp, còn thêm đôi chút lộn xộn. Hôm nay trời không có mưa, không khí lại rất mát mẻ, là một ngày tốt để ở bên cạnh gia đình. Tuy ngày hôm nay đẹp vậy đấy, nhưng có một đôi bạn trẻ đang ngồi cạnh nhau trong sân bay Incheon để mặc những giọt nước mắt lăn dài trên má mà chẳng bận tâm lau đi.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook là đôi bạn trẻ ấy. Hai người là thanh mai trúc mã từ hồi học cấp hai, luôn luôn ở cạnh nhau không rời bước. Kim Taehyung từ nhỏ đã không còn ba mẹ, là một mình anh cô đơn tìm mọi cách để bản thân được tiếp tục sống cho cuộc đời của chính mình. Hắn luôn là người chăm sóc Jeon Jungkook khi em ở xa nhà, vì người ở bên cạnh em, được ba mẹ em tin tưởng chỉ có mình hắn thôi.

Kim Taehyung hai mươi tuổi, dáng người cao, da ngăm, tóc đen nhánh xoăn nhẹ, mũi cao, môi mỏng màu hồng nhạt, đôi mắt lạnh màu hổ phách có nốt ruồi ở đươi làm điểm nhấn. Jeon Jungkook thì vừa tròn mười tám, mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh, da dẻ hồng hào, môi mỏng đỏ mọng, đôi mắt tròn sáng như chứa cả ngàn vì sao bên trong. Cả hai đang ở độ tuổi đẹp nhất của mỗi đời người nhưng lại phải xa đối phương cả ngàn dặm. Taehyung tiếp tục sinh sống tại Hàn, Jungkook thì theo lời cha mẹ bay sang Pháp du học.

"Đến đấy em nhớ gọi cho anh nhé"

"Em nhớ rồi mà"

"Em dám bỏ lại anh ở đây một mình, nào em về anh sẽ bắt em dành cả tuần để ở cạnh anh"

"Em biết rồi, biết rồi. Đây là ý kiến của ba mẹ, dù sao cũng là muốn tốt cho em, anh cũng đâu nỡ để em vụt mất cơ hội này đâu đúng không"

"Dạ dạ, mau đi đi. Đến thì phải gọi anh ngay nhé"

"Ừm"

Jungkook dang rộng tay ra ý muốn Taehyung ôm cậu lần cuối trước khi thực sự tạm biệt nhau. Taehyung hiểu ý nên cúi xuống ôm chặt người kia. Vì chỉ cao đến vai người lớn nên em bé Jungkook lọt thỏm vào lòng của anh. Họ ôm nhau thật chặt, thật lâu vì biết cả hai sẽ còn lâu nữa mới có thể có được những cái ôm như này.

Chẳng ai lên tiếng, nhưng ai ai nhìn vào cũng biết cả hai không chỉ là bạn, và cả hai cũng biết việc đó. Jungkook biết anh chàng này yêu thương mình tới mức nào nhưng lại không nói gì vì bản thân chỉ mới mười tám và biết anh tài giỏi tới đâu, tương lai sẽ cực kì rạng rỡ, bản thân vẫn nên dành thêm thời gian trau dồi và lựa chọn đi du học là một quyết định có lẽ là đúng đắn. Taehyung rất thích em, nhưng lại không dám tỏ tình vì bản thân vẫn chưa có gì trong tay, không dám để em thiệt thòi sau này nên vẫn luôn im lặng đứng sau bảo vệ em.

Tiếng loa phát thanh vang lên thông báo rằng chuyến bay tới Paris sắp khởi hành, có lẽ cậu sắp phải đi rồi. Rời khỏi cái ôm rồi sau đó mỉm cười nhìn nhau, gương mặt đầy tiếc nuối.

"Em đi đây, ở lại đừng quá nhớ em mà khóc sướt mướt đó"

Taehyung chỉ biết cười, sắp đi rồi mà vẫn còn tâm trạng trêu hắn, đang buồn phát khóc thật đây. Cả hai vẫy tay chào tạm biệt nhau rồi Jungkook quay lưng bước đi thật dứt khoát. Bản thân đã hứa sẽ quay trở về thật hoàn hảo, đâu thể vì những cảm xúc này mà gây ảnh hưởng tới lời hứa được. Taehyung thấy bóng em đã khuất dần, hắn đã tự dặn lòng sẽ cố gắng để em trở thành người hạnh phúc nhất trần đời này, chắn chắn phải thực hiện được.

____________________________________

| 19.1.2024 |

Ai cũng có những lời hứa của riêng mình, chỉ là họ có thực sự coi đấy là lời hứa hay không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top