5

Nhắc nhở: Fanfic hoàn toàn không liên quan đến Novel gốc !!!!!!!!

**********

Nay đã là ngày thứ n jinjeo ngừng đến trường học, taeui lúc này đã vô cùng hối hận, tại sao ngày hôm đó anh lại làm to mọi chuyện như vậy, tại sao anh lại nói với jinjeo những lời như vậy, anh có thể giải quyết chuyện đó theo hướng hòa bình, tại sao anh lại làm như vậy ?

Taeui mỗi ngày đều dằn vặt bản thân với những câu tự trách, anh muốn gặp jinjeo, anh đã đến trước nhà cậu ta, nhưng căn nhà đã bị dọn đi, jinjeo không nói một lời nào mà biến mất, giống như tình bạn nhiều năm này mỏng mảnh như một tờ giấy trắng.

" tao xin lỗi mà, mày mau quay về đi"

Taeui mỗi chiều đều đi lên sân thượng của trường học, nơi này bị khóa do phần dây thép không được đảm bảo, nhà trường đã từng thông báo sẽ sửa chữa nhưng mãi vẫn chưa làm được, taeui biết được có một lối đi nhỏ để lên sân thượng, lối đi này đã bị anh và jinjeo phát hịện trong một lần nghịch ngợm rồi vô tình làm đổ dãy bàn học cũ hỏng hóc.

Anh chui người qua lối đi nhỏ, rồi nằm phịch luôn xuống nền đất, jinjeo và anh trước đây thường lên nơi này để trốn tiết, không thì biến thành nơi đánh nhau khi có mâu thuẫn, có lần cả hai còn ngủ quên trên này để rồi được cả cảnh sát phải đi tìm.

" sau vụ đó, mình và jinjeo đã bị cho hẳn một biên bản đình chỉ gần 1 tuần liền, may mà lối đi vẫn chưa bị phát hiện"

Anh phì cười, jinjeo đã cùng anh trải qua rất nhiều thứ, kỉ niệm cả hai có cùng nhau thực sự không thể kể hết, vậy nên, lời nói hôm đó của jeong taeui, như một chiếc kéo đã cắt nát đi bức tranh tình bạn đẹp đẽ của cả hai.

" mình thật ngu ngốc....."

" anh taeui ?"

"hả ?"

Taeui mở mắt, ngay trước mắt anh là........ling shinru, taeui vội bật người dậy, phản ứng bất ngờ của anh khiến shinru không kịp trở tay mà cả hai đã cụng trán với nhau, một cú đau điếng khiến hai người ngã lăn ra đất, taeui vội lật đật đứng dậy đỡ shinru lên, trán cả hai xuất hiện vể đỏ au, taeui cảm thấy có lỗi, anh xoa nhẹ lên vết đỏ trên trán shinru, thổi phù phù vài cái để vết đỏ dịu bớt đi

" xin lỗi em, tại anh cả"

" không sao đâu ạ, mà anh ở đây có chuyện gì thế, nơi này bị khóa cơ mà"

Taeui lúc này mới nhớ ra, nơi này có mỗi mình anh và jinjeo biết, làm sao mà shinru có thể biết được chỗ này....

"làm sao mà em ở đây được"

"à....em vô tình đi qua chỗ này thì phát hiện có một cái chỗ gì đó hở hở ra ánh sáng, xong em chui thử qua thì thấy anh đang ở đây"

*chát*

Taeui bị đánh một cái vào trán mình vì tội hậu đậu, anh hẳn đã không che chắn cẩn thận cái lối đi đấy để hở ra, thật may vì người phát hiện ra là shinru chứ không phải bất cứ ai khác.

"shinru, anh bảo em này, đừng nói với ai về điều này nhé, nếu không anh sợ mình không đơn giản là bị cho đình chỉ học đâu...."

" em rõ rồi anh taeui"

Shinru nở một nụ cười xinh đẹp khiến taeui dao động, anh thực sự quá mê cái nụ cười chết người này đi, nó rất ngây thơ và trong sáng chứ không biến thái hâm hâm dở dở như đám bạn anh.

" ư......."

Taeui ôm lấy shinru khiến cậu nhóc bối rối, giờ anh thực sự không biết dựa vàoa ai nữa, chỉ có shinru là anh tin tưởng được.

"shinru.........chuyện jinjeo đã cưỡng hôn em, anh xin thay mặt nó mà xin lỗi em, em đừng trách gì nó, anh xin em"

Taeui xin shinru hãy tha thứ cho jinjeo, anh rất quý mến shinru, nhưng jinjeo thực sự đã là một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của anh, anh cần jinjeo quay trở lại.

" anh taeui....chuyện đó, em cũng đã bỏ qua lâu rồi, em cũng không trách gì anh jinjeo cả, xin anh đừng lo"

Shinru nhẹ nhàng an ủi taeui khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cả hai cùng rời khỏi sân thượng vì trời đã gần xẩm tối, anh lo sợ gia đình của shinru sẽ lo lắng mà lại xảy ra vụ như của anh và jinjeo.

" em có cần anh đi theo về nhà không ?"

" nếu anh không phiền"

Cả hai cùng nhau đi về nhà, taeui cũng bíêt được thêm một số thứ về shinru, cậu nhóc thích mèo, thích uống những thứ có vị ngọt nhẹ, không uống được cà phê đen nhưng có thể uống được cà phê sữa, ghét những con chó to, đơn giản vì shinru không thích những thứ quá to lớn và một vài điều lặt vặt nữa.

Tiễn shinru về đến tận nhà, taeui vẫy tay tạm biệt cậu nhóc, anh xem xét nhà của cậu, cũng thuộc dạng nhà có điều kiện

" tạm biệt anh nhé, taeui"

"ừm, chào em nha"

Taeui đi một mình về nhà, anh thường chọn con đường đi ngang qua nhà jinjeo, anh vẫn mong jinjeo sẽ quay lại và rồi anh sẽ có cơ hội để nói lời xin lỗi, nhưng trong lòng taeui vẫn canh cánh việc jinjeo đã cưỡng hôn shinru, anh vẫn chưa hòan toàn bỏ qua việc này.

"thôi, cứ để đợi jinjeo giải thích, không nên làm to chuyện này thêm nữa"


Giá mà mình thực sự có năng lực của Gil Sang Cheon.....


********

T quá bực mình con nhỏ @simplodzaiduc2501  này rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top