12

Hôm sau, khi Chương Hạo đến phòng làm việc anh đã thấy Hàn Duy Thần đang chờ trước cửa. Anh dẫn cậu vào như đã hứa. Bình thường Thẩm Tuyền Duệ không cho phép ai động vào tập tranh yêu quý của cậu ấy, nhưng hôm nay Chương Hạo sẽ phá lệ một lần, anh lấy tập tranh từ trên cùng của giá sách xuống, sau đó để lại không gian cho Hàn Duy Thần.

Tập tranh này chính là thứ mà Thẩm Tuyền Duệ đã cầm khi gặp cậu tại buổi triển lãm nghệ thuật ngày hôm qua. Đúng là phong cách anh ấy thích, cổ điển lại không mất đi hoa mỹ.

Hàn Duy Thần chậm rãi thở ra một hơi, mở tập tranh ra. Trang bìa viết hai hàng tiếng Anh, câu đầu tiên đã khiến cậu gần như rơi nước mắt.

"Đây là tập tranh dành tặng người yêu bé bỏng của tôi".

"Mặc dù em sẽ không bao giờ nhìn thấy nó."

Hô hấp của cậu không còn vững vàng, ngón tay hơi run rẩy cẩn thận chạm vào hàng chữ kia, sau đó vội vàng lật trang kế tiếp.

Một trang, hai trang, ba trang... Trọn vẹn 94 bức tranh, là những lần hai người bên nhau kể từ khi chia tay ba năm. Những lần cậu xuất hiện trước ống kính mỗi bức ảnh đều có câu "I miss you" Thẩm Tuyền Duệ đã từng nói đều vang vọng bên tai cậu.

"Lý do tại sao nghệ thuật là nghệ thuật, ta nên để thêm cảm xúc vào nó."

Trên trang thứ 95, không có bức tranh mới nào, nhưng lại là nét chữ tinh tế của Thẩm Tuyền Duệ: "Tôi muốn nói về tình yêu trọn vẹn với em ấy trong một ngôi nhà đầy đủ, nhưng tôi không thể."

Câu này được viết bằng tiếng Trung. Hàn Duy Thần vội vàng lấy điện thoại ra để tải phần mềm dịch thuật. Tập tranh bị rơi trong khi cậu hoảng loạn. Có một cơn gió thoảng qua, tập tranh đã bị lật lại vài trang.

Cũng chính là bức tranh đó, trong tranh cũng là cậu, nhưng khác với những bức trước, không còn là Hàn Duy Thần trước ống kính nữa.

Bức đầu tiên là cậu ngồi trong quán cà phê, bức thứ hai khi cậu đứng bên sông Hàn, bức thứ ba là cậu đang chăm chỉ trong phòng tập... bức cuối cùng là cậu với Thẩm Tuyền Duệ.

Ký ức đã bị chôn vùi bấy lâu của Hàn Duy Thần đã được đánh thức, bức tranh cuối cùng cũng là bức tranh duy nhất hai người họ chụp cùng nhau - suy nghĩ duy nhất của Thẩm Tuyền Duệ để lại cho cậu. Sau khi anh rời đi, cậu đã xé nát bức tranh đó nhưng cuối cùng vẫn dán nó lại.

Ở trang cuối của tập tranh, có một đoạn khác được viết bằng tiếng Hàn.

"Tác phẩm của tôi cũng viết về tình yêu, chỉ là tôi tham lam không muốn cho bất kỳ ai khác xem. Tôi hy vọng rằng em ấy có thể nhìn thấy nó, và tôi cũng rất muốn ở bên em ấy."

"Lách tách"

Bản thân Hàn Duy Thần không ý thức được rằng nước mắt đã đua nhau rơi trên sàn nhà. Đêm hôm trước, hốc mắt Thẩm Tuyền Duệ đỏ bừng, bộ dáng ẩn nhẫn lại hiện lên trước mắt, trái tim của cậu giống như bị bóp chặt, đau đến thắt lại.

Tình yêu chính là muốn đẩy nhau ra xa, để rồi tổn thương lẫn nhau sao?

Rõ ràng chúng ta đều sống không tốt.

Hàn Duy Thần lao ra khỏi phòng vẽ tranh, rồi lại điên cuồng gọi cho Thẩm Tuyền Duệ, nhưng chỉ có thể nghe được tiếng tít tít không bắt máy.

Chương Hạo nói hôm nay Thẩm Tuyền Duệ có thể đến phòng làm việc.

Hàn Duy Thần chưa bao giờ nghĩ rằng buổi sáng ở Paris lại nóng như thế. Cậu chạy như điên trên con đường nhỏ tràn ngập hơi thở nghệ thuật, thầm mong mình có thể chạy nhanh hơn nữa.

Rẽ qua một góc, trước mắt xuất hiện một bóng người tóc vàng cực kỳ giống anh. Đi qua đám người ồn ào, Hàn Duy Thần không thể xác định, nhưng nhìn bóng lưng người nọ rời đi, cậu không chút do dự hét lớn.

"Thẩm Tuyền Duệ!"

Người đàn ông cách đó hơn mười mét dừng bước, nhưng chỉ khoảng vài giây. Anh ta lập tức rời đi mà không hề quay đầu lại

Hàn Duy Thần rốt cuộc không thể kìm nén được nữa. Cậu không thể kìm được cơn đau nhói trong tim và bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top