06

Một buổi tối như bình thường, Thẩm Tuyền Duệ ở phòng vẽ tranh đợi Hàn Duy Thần kết thúc luyện tập. Ngồi ở phòng cả ngày thường sẽ làm cho anh rất mệt mỏi và buồn ngủ. Khi anh đang ngủ gật, đánh thức anh là tiếng khóc của Hàn Duy Thần trên điện thoại.

Không kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, thân thể anh hành động trước một bước, nhanh chóng mặc thêm áo khoác chạy về phía công ty Hàn Duy Thần.

Anh đã nghĩ đây thực sự là một chú thỏ con, đang ngồi xổm ở bậc thang dưới cùng trước cửa công ty, hai tay ôm chân. Sau khi nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ liền chạy thẳng tới xà vào trong lòng anh.

"Hức hức... em đã không luyện tập chăm chỉ... em mỗi ngày đều luyện tập..." Giọng nói nức nở, Thẩm Tuyền Duệ không thể nghe rõ ràng những câu cậu nói, nhưng anh biết rằng cậu nhóc này hẳn là đã bị phê bình.

Khóe mắt xinh đẹp đỏ bừng, không biết khóc bao lâu.

"Anh biết". Anh ôm lấy Hàn Duy Thần, vỗ nhẹ lưng cậu, "Duy Thần chúng ta giỏi nhất".

Không biết qua bao lâu, Hàn Duy Thần mới ngẩng đầu trong vòng tay của anh, "Em muốn đi ngắm biển".

Seoul không phải là thành phố ven biển, Hàn Duy Thần biết, Thẩm Tuyền Duệ là người ngoại quốc cũng biết, anh giơ tay nhìn đồng hồ, tám giờ.

Anh đưa Hàn Duy Thần lên tàu điện ngầm đến Incheon, nghe bạn bè nói, bờ biển đó gần Seoul nhất. Khi đến nơi, vừa qua mười giờ.
______________________

Biển ban đêm không có nhiều người. Thẩm Tuyền Duệ cầm hai chai rượu Soju ngồi bên cạnh Hàn Duy Thần. Gió biển thổi qua, Hàn Duy Thần cảm giác người mình được bao quanh bởi mùi nước hoa của Thẩm Tuyền Duệ.

"Vui vẻ một chút, đừng khóc, Duy Thần dấu yêu của anh". Thẩm Tuyền Duệ đưa tay nhéo má cậu, Hàn Duy Thần ngoan ngoãn gật đầu.

"Ngày đó, anh không trả lời em..."

"Chuyện gì?" Thẩm Tuyền Duệ không kịp phản ứng Hàn Duy Thần đang nói về vấn đề gì.

"Những kỷ niệm đẹp trong tranh của anh, nó có em không?"

Hàn Duy Thần lặp lại những gì đã nói ở bên sông Hàn. Cậu đã không thấy Thẩm Tuyền Duệ gật đầu vào ngày hôm đó.

Lần này không có tiếng ồn ào của đám người, Thẩm Tuyền Duệ nghe rõ câu hỏi của cậu, một ý niệm lớn mật nhất thời xuất hiện trong đầu anh.

Khi Hàn Duy Thần vẫn đang chờ câu trả lời, anh đã nghiêng đầu hôn nhẹ một cái lên mặt cậu bé, sau đó quay qua không nhìn cậu nữa.

Bầu không khí mơ hồ kia đột nhiên bị đánh vỡ. Hàn Duy Thần sững sờ tại chỗ, nhìn đôi tai Thẩm Tuyền Duệ dần đỏ lên. Thẩm Tuyền Duệ nhấp một ngụm Soju lớn để giảm bớt nhịp tim đang đập mãnh liệt của mình, nhưng khi rượu còn chưa nuốt xuống thì bị Hàn Duy Thần kéo vào trong lòng.

Hơi thở nóng bỏng của thiếu niên rơi trên mặt anh, cậu vụng về cạy mở hàm, rượu thanh ngọt chảy vào trong miệng. Thẩm Tuyền Duệ đặt tay lên cổ cậu , bọn họ trao nhau một nụ hôn dài trong rượu Soju nhu hoà.

Sau khi kết thúc, Thẩm Tuyền Duệ thở hổn hển, "Hôm đó anh đã trả lời em".

"Hả?"

Hàn Duy Thần nhìn về phía khóe miệng anh, lại nhẹ nhàng hôn một cái.

"Anh đã gật đầu, chẳng qua em không nhìn thấy". Anh nhẹ nhàng tựa vào vai Hàn Duy Thần, "Anh yêu em, cho nên chúng ta cùng nhau hướng về tương lai đi, Duy Thần."

"Khi những bức tranh của anh bán được nhiều tiền, tất cả sẽ đều dùng để mua album của em."

Hàn Duy Thần cười khẽ: "Nhưng lúc trước anh còn nói muốn mua Ferrari, ngồi trên Ferrari chạy thật nhanh, chậc chậc chậc, nghĩ thôi cũng thấy hay rồi".

"Vậy sau này em kiếm được nhiều tiền, liền dùng để mua tranh của anh". Hàn Duy Thần mân mê chiếc nhẫn xinh đẹp trên tay Thẩm Tuyền Duệ, "Em cũng yêu anh, từ trước đến nay vẫn như vậy".

Hai người dựa sát vào nhau trên bờ biển, bắt đầu tưởng tượng những điều tốt đẹp trong tương lai.

Nhưng đáng tiếc rằng vĩnh viễn sẽ không ai có thể dự đoán được tương lai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top