04

Thời gian dành cho Thẩm Tuyền Duệ sau khi luyện tập mỗi ngày đã trở thành liều thuốc giảm căng thẳng của Hàn Duy Thần. Cậu luôn thích đến phòng tranh của anh sau khi rời công ty, lặng lẽ đứng một bên xem anh ấy vẽ. Thẩm Tuyền Duệ tất nhiên cũng có lúc quay qua nhìn cậu, bầu không khí mập mờ giữa hai người ngày càng lớn.

Cuộc sống giằng co như vậy kéo dài cả tháng. Vào một buổi tối như thường lệ, Hàn Duy Thần đến phòng tranh tìm anh với một hộp sữa dâu. Cửa phòng hé mở, nhưng khi cậu bước vào lại không thấy bóng dáng quen thuộc nào. Gần như cùng lúc đó, cậu nhận được tin nhắn từ anh.

"Duy Thần, một người bạn đã mời tôi đến triển lãm nghệ thuật của anh ấy. Hôm nay có thể tôi sẽ không về kịp để đi cùng em, em nên về trước đi. Nếu kết thúc sớm, tôi sẽ liên lạc với em sau."

Trên gương mặt lộ ra vẻ thất vọng, cậu gõ gửi chữ "Được", nhưng cậu không rời đi mà ngồi xuống chiếc ghế mà anh từng ngồi khi anh vẽ, nhớ lại những bước mà giáo viên mỹ thuật đã dạy khi cậu còn đi học, từng bước vẽ hình dáng của anh trên giấy.

Điều khiến cậu băn khoăn là trình độ của cậu thực sự rất tầm thường, cậu hoàn toàn không thể diễn giải được vẻ đẹp trai của Thẩm Tuyền Duệ. Cậu bực bội nhíu mày, sao còn khó hơn học khiêu vũ? Căn phòng trở nên tối dần, Hàn Duy Thần bật đèn và nhận được một tin nhắn khác từ anh.

"Xin lỗi Duy Thần, em nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay tôi không thể đi cùng em".

"Gặp phải chuyện gì sao anh?" Hàn Duy Thần nghi hoặc đặt câu hỏi, nhưng không nhận được hồi âm của Thẩm Tuyền Duệ.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cách tin nhắn Thẩm Tuyền Duệ vừa mới qua nửa giờ, trước đây cho dù anh đang bận rộn, cũng tuyệt đối sẽ không để tin nhắn của Hàn Duy Thần mà không hồi âm, điều này làm cho trong lòng Hàn Duy Thần thêm một phần nôn nóng. Cậu một lần lại một lần nữa gọi điện thoại cho Thẩm Tuyền Duệ, nhưng chỉ toàn nhận được âm thanh máy bận hết lần này đến lần khác.

Mười giờ rồi.

Cảm giác mệt mỏi của một ngày luyện tập cùng với bóng đêm tràn vào, Hàn Duy Thần gọi điện bao nhiêu lần cũng không được, rốt cuộc chxng không chịu nổi mệt mỏi, ý thức trở nên mơ hồ. Một giây trước khi ngủ thiếp đi, cửa phòng vẽ đột nhiên bị đẩy ra.

Cậu mở to mắt, nhìn thấy người mình đã đợi cả đêm, cùng với mùi rượu xông vào mũi.

"Anh Tuyền Duệ?" Hàn Duy Thần đứng dậy bước lại gần, Thẩm Tuyền Duệ không biết đã uống bao nhiêu, bước chân có chút lảo đảo, bị cậu ôm chầm lấy.

"Duy Thần..." Anh mơ mơ màng màng ngẩng đầu, thấy rõ mặt người trước mắt, "Sao em còn chưa về?"

"Sao anh lại uống nhiều như vậy? " Hàn Duy Thần không trả lời câu hỏi của anh, ngửi mùi rượu trên người ở trong lòng, nhíu mày. Mùi rượu lấn át mùi nước hoa bình thường anh vẫn dùng - đó là mùi Hàn Duy Thần vô cùng thích, nhưng bởi vì mùi rượu, mùi thuốc màu trong phòng vẽ tranh dường như dịu lại.

Thẩm Tuyền Duệ vung tay áo, từ trong lòng cậu giãy ra. Bởi vì anh không đứng thẳng, từ góc độ của Hàn Duy Thần có thể nhìn thấy rõ ràng khóe mắt phiếm hồng của anh, không biết là do rượu, hay là do yếu tố khác.

Nhưng Hàn Duy Thần biết, mình không thích nhìn thấy bộ dáng này của anh, nhưng cậu lại không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình nên mở miệng an ủi như thế nào.

Chính vào lúc này, Hàn Duy Thần cảm thấy giữa mình và Thẩm Tuyền Duệ vẫn còn có khoảng cách thật lớn.

Tuy rằng Thẩm Tuyền Duệ uống không ít, nhưng đầu óc coi như tỉnh táo. Cho nên anh không muốn nói cho Hàn Duy Thần biết, rằng tuy anh được bạn bè mời đi xem triển lãm tranh nhưng người bạn đó chỉ là bạn bè trên danh nghĩa. Xem triển lãm tranh là cái cớ để hắn mượn cơ hội nhục mạ anh, mà cha mẹ người nọ là đối tác làm ăn của cha mẹ anh, đương nhiên anh cũng không muốn phá hỏng mối quan hệ đó.

Kể cả vừa rồi ở quán bar, đối mặt người vừa mới tới đã mở miệng khiêu khích, tất cả những gì anh có thể làm chính là không ngừng rót rượu cho mình.

"Không có việc gì". Anh xoa tóc Hàn Duy Thần trấn an, đáy mắt cậu thực tập sinh trẻ tuổi thể hiện sự mệt bị anh nhìn thấu không sót gì, "Cậu mau trở về nghỉ ngơi đi, tôi cũng đi nghỉ đây".

"Anh..." Hàn Duy Thần giật giật ống tay áo anh, nói thật chính cậu cũng không nghĩ tới tại sao mình phải làm như vậy.

"Sau này nếu không muốn đi thì đừng đi".

Đôi mắt trong veo của Duy Thần nhìn chăm chú vào Thẩm Tuyền Duệ, nó toả sáng rực rỡ dưới ánh đèn của phòng vẽ tranh.

Trong một khắc, lòng Thẩm Tuyền Duệ tựa hồ có một thanh âm đang nói với mình: Giây tiếp theo, Thẩm Tuyền Duệ sẽ thích Hàn Duy Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top