03

Quen biết Thẩm Tuyền Duệ một tháng, Hàn Duy Thần luôn cảm thấy rất không chân thật. Cho dù hai người có trao đổi phương thức liên lạc thì vẫn không liên hệ với nhau nhiều, nhưng mỗi đêm cậu đều ma xui quỷ khiến đi về phía sông Hàn, lần nào cũng có thể nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ vẽ tranh bên bờ sông. Cậu đợi đến khi anh hoàn thành công việc kinh doanh thì sẽ lôi kéo anh cùng đi dạo, hai người cũng dần dần trở nên quen thuộc.

"Anh Tuyền Duệ, em đột nhiên nhớ ra anh vẫn chưa vẽ chân dung của em".

Sau lần thứ ba mươi mốt ở bên sông Hàn chờ Thẩm Tuyền "dọn quán", Hàn Duy Thần nói.

Trải qua một khoảng thời gian làm quen, tuy rằng chỉ là ở chung không quá mấy chục phút ngắn ngủi, cậu cũng biết nhiều điều về Thẩm Tuyền Duệ. Ví dụ như anh đến từ Trung Quốc, lớn hơn cậu bốn tuổi. Chẳng hạn như ngày thường anh chỉ đến sông Hàn vào buổi tối, thời gian còn lại hầu như anh ở trong phòng vẽ tranh nhỏ của mình và anh đến Hàn Quốc vì công việc làm ăn của cha mẹ xảy ra vấn đề.

"Nếu em muốn vẽ, có thể hẹn anh bất cứ lúc nào", Thẩm Tuyền Duệ quay đầu cười với cậu.

Lúc mới quen biết, mỗi ngày anh đều nói với Hàn Duy Thần rằng không cần chờ mình cả ngày. Nhưng sự thật là không có linh hồn cô độc nào sẽ từ chối bước chân vào mặt trời bé nhỏ của đời mình.

Cứ như vậy, Hàn Duy Thần từ bạn bè "cùng nhau tản bộ", dần dần thăng cấp thành bạn bè "có thể đi vào phòng vẽ tranh".

Ngày hôm sau, cậu liền lấy lý do vẽ chân dung cho mình bước vào phòng vẽ của Thẩm Tuyền Duệ, đây là lần đầu tiên cậu xin nghỉ phép sau khi trở thành thực tập sinh.

Lúc Hàn Duy Thần gõ cửa phòng, Thẩm Tuyền Duệ vừa hoàn thành một bức tranh.

"Duy Thần, mau vào đi".

Phòng vẽ tranh của anh không lộn xộn như trong tưởng tượng, không biết là đã cố ý quét dọn qua, hay là nó vốn gọn gàng ngăn nắp, tựa hồ còn cố ý che đậy mùi thuốc màu. Trong phòng có hai cửa sổ rất lớn, luôn được ánh mặt trời chiếu vào.

Lần đầu tiên Hàn Duy Thần nhìn Thẩm Tuyền Duệ dưới ánh nắng rực rỡ ban ngày, hình như còn đẹp hơn cả ban đêm.

Sau khi để Hàn Duy Thần ngồi xuống sô pha gần cửa sổ, anh đi xử lý bức tranh mình vừa mới hoàn thành trước.

Cậu nhìn anh ở góc bức tranh kia viết xuống chữ "Ricky".

"Là tên tiếng Anh của anh?" Cậu đến gần nhìn, "Trong tranh là sông Hàn?"

"Ừ, tôi đến đó vốn là vì bức tranh này".

Hàn Duy Thần gật đầu, một lát sau mới nhận ra ý nghĩa ẩn chứa trong những lời này.

"Cho nên sau này anh còn đến sông Hàn vào buổi tối chứ?"

Thẩm Tuyền Duệ cười hỏi ngược lại cậu, "Em sẽ đến mỗi ngày sao?"

Em mỗi ngày đều đến đó vốn là bởi vì anh, anh không đến thì em đi có ý nghĩa gì chứ?

Hàn Duy Thần đáp lại trong lòng, nhưng không nói ra.

Thẩm Tuyền Duệ lần đầu tiên nhìn thẳng vào trong mắt cậu, làm cho cậu sửng sốt. Sau khi phản ứng lại, hai người đã nhìn nhau một hồi lâu.

"Anh thật sự rất đẹp trai." Cậu chuyển đề tài, cảm khái thật lòng thật dạ," Anh không muốn trở thành nghệ sĩ sao?"

"Tôi theo đuổi mục tiêu khác, nhưng không phải ở đây." Thẩm Tuyền Duệ cười cười tránh đi tầm mắt, định cất bức tranh kia, Hàn Duy Thần lại đặt câu hỏi trước.

"Em có thể xem bức tranh đó không?"

Anh đưa bức tranh qua, nhìn Hàn Duy Thần đang chăm chú ngắm bức tranh kia thật lâu.

"Tuy rằng em thừa nhận sông Hàn quả thật rất đẹp, nhưng anh tô điểm thêm cho nó phải không?"

Thẩm Tuyền Duệ cười ngồi xuống bên cạnh cậu, lắc đầu.

"Tôi không phải là người tả thực, nếu muốn vẽ sông Hàn một cách chân thật, chỉ cần đặt một giá vẽ ở bên kia là được rồi". Ngón tay anh vuốt ve lớp sơn khô, từng tấc từng tấc di chuyển trên giấy, "Nghệ thuật sở dĩ là nghệ thuật, chính là muốn đem tình cảm vào trong đó. Mà sông Hàn đối với tôi..."

Anh dừng một chút, tầm mắt chuyển về phía Hàn Duy Thần, "Có một đoạn hồi ức rất đẹp".

Không đợi Hàn Duy Thần kịp phản ứng, anh liền kéo cậu đứng dậy, "Bây giờ tôi sẽ vẽ chân dung một ngôi sao lớn trong tương lai".

Từ đó về sau, thực tập sinh trong công ty phát hiện Hàn Duy Thần, người trước đây từng luyện tập toàn bộ thời gian mà bây giờ số lần xin nghỉ càng ngày càng tăng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top