Passion- Girls over Flowers

CHƯƠNG 6 : ĐỪNG BAO GIỜ RỜI XA

“ Thật tuyệt khi được gặp lại cậu lần nữa, Taeyeon à “ Tiffany thì thầm như rót mật vào tai Taeyeon

Quá sốc, hàm Taeyeon tất yếu phải xệ xuống . Bộ mặt đó làm Tiffany nhìn thấy phải cố lắm mới không bật cười . Tae Tae , dễ thương quá đi

Quá đỗi hài lòng với kết quả thu được, Tiffany mới bước vòng qua bàn Taeyeon rồi ngồi xuống . Mọi tiếng xì xào trong lớp ngưng lại khi có tiếng chuông báo giờ vào học. Giảng viên lúc này cũng bắt đầu bài giảng về những từ thường hay dễ bị lẫn lộn trong tiếng Anh.

Dù đang chuyên tâm lục lọi cái cặp Hello Kitty màu hường của mình để tìm bút thước, Tiffany vẫn có thể cảm thấy ánh mắt của Taeyeon chạy theo từng cử động của mình. Thế nhưng, cô vẩn điềm nhiên bỏ qua mà tập trung ghi chép. Thành thật mà nói,khó khăn lắm cô mới ngăn được mình thử ngẩng đầu lên xem Taeyeon sẽ phản ứng thế nào. Nhưng cô biết mình cần phải tập trung . Cô cần phải biết Taeyeon nắm bài được tới đâu thì mới kèm cặp cho cậu ấy được.

Nhưng mà liệu Taeyeon có đồng ý cho mình giúp không nhỉ ? Không sao, dù cậu ấy không đồng ý mình vẫn có thể mời cậu ấy cùng ăn trưa hoặc là đi cùng cậu ấy đến lớp. Nghĩ đến đây, Tiffany phấn khích vô cùng. Mình và bạn ấy còn lắm chuyện để nói .Fany fighting

Về phần Taeyeon, cô chỉ có thể ngồi đó há hốc miệng sửng sốt khi mà một lần nữa sợi chỉ đỏ của số mệnh đã cho cô gặp lại thiên thần mắt cười tuyệt đẹp với mùi hương dâu dịu ngọt năm nào. Người ta thường bảo “ bất quá tam” , vậy thì có lẽ cả cuộc đời này cô sẽ không bao giờ có thể rời mắt khỏi cô ấy thêm một lần nào nữa

Chỉ đến khi giảng viên giọng cuốn sách Anh Văn xuống bàn cô 1 cái rầm thì Taeyeon mới giật mình dứt mắt ra khỏi Tiffany. Chớp chớp mắt ngạc nhiên, Taeyeon bắt đầu ý thức được là mọi người xung quanh đều đang chăm chỉ nghe nghe, chép chép . Quá đỗi xấu hổ vì đã nhìn chằm chằm vào thiên thần suốt từ nãy đến giờ, cô tự mắng bản thân . Con hâm này, tập trung coi nào. Nghĩ rồi, cô lại bắt đầu tập trung nghe giảng.

Từ khóe mắt của mình cô có thể nhìn thấy môi Tiffany đang hơi nhếch lên cười hàm tiếu. Hình ảnh đó tự nhiên cũng làm Taeyeon nở 1 nụ cười chói sáng. Chắc là từ đây mình cuối cùng cũng tìm được một người để tám chuyện rồi. Cái viễn cảnh được trò chuyện cùng Tiffany làm Taeyeon không khỏi phải ngất ngây, bay bổng tận chín tầng mây.

Rồi cũng đến lúc tiết học kết thúc. Taeyeon vội vàng tống sách vở, bút thước vào cặp rồi quay sang Tiffany, nhìn cô cười thẹn thùng. Về phầnTiffany , cô không khỏi nhướng mày thích thú khi thấy Taeyeon thu dọn bàn học một cách nhanh gọn lẹ đến như vậy.

“ Hi, Tippani” Taeyeon thì thầm rồi cúi đầu chào một cái

Tiffany che miệng khúc khích cười, tay còn lại thì từ tốn dọn đống sách vở trên bàn. “ Hi, Taeyeon, cậu vội gì hả ?” Cô nói nhỏ, rồi hất cằm về phía cặp Taeyeon mỉm cười trêu chọc.

Taeyeon xấu hổ đỏ hết cả mặt . “ Không, không hẳn là thế..”

“ He He, Tae Tae dễ thương quá !

Nghe vậy, Taeyeon làm bộ chu môi giận dỗi rồi đứng lên bước ra khỏi lớp. Tiffany theo sát ngay sau cô.

“ Mình tưởng cậu tên là Mi Young”

Tiffany chớp mắt “ Ừ ! Đó đúng là tên mình. Nhưng mình thích cái tên Tiffany hơn. Không hiểu sao đa phần các bạn đều gọi mình là Mi Young dù mình đã bảo là mình không thích“

“ Ra là vậy. Vậy thì Soo Yeon shii là Jessica , chị họ cậu phải không ?”

“ Đúng rồi ! Cậu còn nhớ chị ấy hả ?” Tiffany hào hứng vỗ tay

Taeyeon gật đầu rồi lúng túng cười “ Erm, quên được bạn ấy hơi bị khó nhất là khi bạn ấy đã trừng mắt với mình như vậy trong lần đầu gặp mặt. Lần đó mình đâu có làm gì xấu đâu, phải không ?”

Nói đến đây, tự nhiên mắt Taeyeon trợn lên đầy lo lắng. Phì cười vì bộ mặt hài hước của bạn mình, Tiffany vỗ vỗ vai Taeyeon trấn an

“ Hee, không có đâu. Cậu không làm gì sai cả. Chỉ là chị ấy có hơi lo lắng quá thể thôi.Quen chị ấy rồi, cậu sẽ thấy chị ấy là một người tốt”

Nếu là hồi xưa, Taeyeon chắc chắn sẽ không dám tin vào lời Tiffany, nhưng bây giờ thì cô thấy hình như Jessica đúng là khá thân thiện. Dù sao thì cô ấy cũng đã đứng ra xin lỗi đàng hoàng lại còn đề nghị được kết bạn và hứa giúp đỡ cô trong thời gian tới. Thái độ này đúng là khác với hồi xưa một trời một vực.

“ Oh, quên nữa, Taeyeon này, môn Anh văn của cậu thế nào ?” Tiffany thuận miệng hỏi

Taeyeon nhăn mặt “ Hm, chương trình học ở đây khó hơn trường cũ của mình nhiều, nên chắc là mình phải cố hơn nữa thì mới theo kịp mọi người. Nhưng mà nói chung thì cũng ổn.Còn cậu thì sao, Tiffany ? “

Tiffany vươn tay ra , nắm nhẹ lấy cùi chỏ của Taeyeon , giữ cô lại khi cả hai đang đứng ngay giữa hành lang.

“ Eh, sao vậy ? “ Taeyeon hỏi, mắt nhìn xuống bàn tay mềm mại đang nắm lấy cánh tay mình, mặt hơi ửng đỏ.

Tiffany lắc đầu. Cô lúng túng cắn nhẹ vào môi dưới, thì thầm “ Nếu cậu muốn mình có thể kèm cậu. Mình sinh ra ở Mỹ nên khá giỏi về Tiếng Anh”

Taeyeon ngạc nhiên nhướng mày “ Wow”

“ Ừ, nên nếu cậu cần tớ giúp thì cứ nói, nha ?” Tiffany tiến lại gần hơn. Cô đưa tay vén vài cọng tóc nâu lên vành tai Taeyeon, các ngón tay mềm mại của cô khẽ cạ vào da Taeyeon.

Ngay lại tức, mặt Taeyeon đỏ rực lên. Cô vội vãi quay đầu tránh nhìn vào đôi mắt nâu mà sô cô la ấy. “ Oh, uh, Cảm ơn cậu. Vậy thì tốt quá “

Người kia má cũng đã hơi ửng hồng. Như thể nhận ra mình đã làm gì, Mắt cười lập tức lùi lại , , tạo tí khoảng cách giữa hai người.

“ Mình có thể đưa cậu tới lớp học tới. Tiết tiếp theo của cậu là gì thế ?’ Tiffany đổi đề tài

Câu này làmTaeyeon đơ ra mất vài giây. Cô cố lục lọi trong trí nhớ xem trong thời khóa biểu tiết tiếp theo là gì . Cuối cùng thì cũng nhớ ra “ A, là môn kinh tế học “ ( ngộ nha, cấp 3 mà đã học kinh tế !)

“ Phòng 237 phải không ? Vậy thì mình nên đi hướng này “

Và thế là, Taeyeon nhà ta được phó hội trưởng hội học sinh đích thân đưa đến tận lớp. Chuyện này nói ra thì cũng không phải là bất thường lắm vì Tiffanty vẫn thường hay trò chuyện với các học sinh khác và giúp họ giải quyết khó khăn.

Nhưng mà , điều đặc biệt ở đây là cái cách mà cô và Taeyeon tay trong tay cười đùa suốt dọc đường đến lớp. Cảnh tượng giật gân đến như vậy không cách nào không làm cho toàn thể học sinh ở Soshi phải lưu tâm để ý. ( chết anh lùn ùi )

Giờ ăn trưa,…

Taeyeon bước vào cái căn tin đang ồn ào rồi tiến về cái chỗ hôm qua cô ngồi với Han Eun Sae. Cô này trơ ra nhìn cô mất vài giây nhưng cuối cùng gật đầu ra hiệu cho cô ngồi xuống

“ Cậu đã trở lại..” Eun Sae nói với vẻ ngạc nhiên.

“ Yeah, cho mình xin lỗi về chuyện hôm qua “

“ Không có gì , cũng như mọi ngày thôi” Eun Sae mỉa mai nói .

Giọng điệu của Eun Sae làm Taeyeon cau mày khó hiểu nhưng cô vẫn ngồi xuống lấy hộp cơm ra. “ Nếu cậu lo lắng về chuyện Soo Young shii thì không cần nữa đâu, vì cậu ấy sẽ không làm như vậy nữa “

Eun Sae lơ đãng gật đầu rồi quay lại dùng bữa. Về phần mình, Taeyeon mở nắp hộp ra hít vào mùi hương hấp dẫn của phần ăn do chính tay mình nấu.

“ Mm, thơm ghê “ cô hoan hỉ thì thầm . Đang chuẩn bị ngấu nghiến bữa ăn thì Taeyeon nghe tiếng cả căn tin vỗ tay ầm ĩ như hồi hôm qua. Tiffany. Taeyeon quay đầu nhìn cảnh 4 nhân dạng thanh nhã lướt vào căn tin như thể hoàng tộc. Họ đi đến đâu thì học sinh tản ra nhường đường đến đó.

Yuri lúc này đang ngoác miệng cười tự mãn ,1 tay cô khoác qua vai công chúa, người mà lúc này chỉ trân trân nhìn về phía trước một cách vô cảm. Tiffany, với đôi mắt cười thường thấy, đang vui vẽ vẫy tay với các học sinh đang gọi tên cô. Cô đi đến đâu họ thân chào đến đấy. Còn Soo Young, cô này cũng đang vui vẻ chào hỏi mọi người. Cô còn thân tặng họ một cái gật đầu và một nụ cười chói sáng làm đám nữ sinh phải ngất ngây.

Cảnh tưởng đó khiến Taeyeon phải mỉm cười. Đoạn , cô quay lại với bữa trưa của mình. Cô hăm hở tống đầy thức ăn vào miệng rồi bắt đầu nhai. Bất chợt, những tiếng xì xào chung quanh nhỏ dần, nhỏ dần như thể đám đông trong căn tin đang thì thầm bàn tán chuyện gì. Điều đó cũng chả làm Taeyeon chú ý gì lắm cho đến khi cô nghe tiếng ai đó đang bước lại gần, rồi ho khẽ một tiếng sau lưng cô.

Tò mò, Taeyeon quay đầu lại và lặp tức bị mắc nghẹn khi mắt cô nhìn vào đôi mắt nâu của Tiffany.

Mắt Tiffany lấp lánh ý hàm tiếu khi cô thấy hai má Taeyeon phồng lên như má sóc vì đống thức ăn được tống đầy trong miệng. Hình ảnh đó dễ thương hết sức. Nhưng có điều , Taeyeon đang bị nghẹn đến mức phải ôm lấy cổ họng mà ho.

“ Ômô, cậu không sao chứ” Tiffany lập tức lao tới, đập đập vào lưng Taeyeon giúp cô ấy nôn ra đống thức ăn kẹt trong họng.

Bên cạnh đó, Eun Sae vẫn đang chậm rãi ăn trưa, nhưng mắt thì chau mày nhìn 2 người đầy ngờ vực.

Taeyeon uống vào một ngụm nước rồi quệt tay vào trán thở ra một hơi. Tiffany đứng bên cạnh khúc khích cười nhìn cô . Đến khi Taeyeon lườm Tiffany một cái thì cô nàng càng cười to hơn.

“ Taeyeon, cậu ngốc quá đi, không sao chứ ? “ Tiffany hỏi, đôi lông mày chau lại vì lo lắng

“ Thì tại cậu làm tớ giật mình mà “ Taeyeon nhìn cô cười đáp “ Cảm ơn nha”

Tiffany gật đầu, rồi chìa tay ra

“Eh ?”

“ Lại ăn chung với tụi mình đi “

Bất thình lình, Eun Sae, người đang ngồi cạnh Taeyeon, buông rơi cái nĩa trên tay làm nó rớt 1 cái choang xuống mặt sàn rồi lăn xuống dưới gầm bàn.

“ Oh, để mình lấy cho cậu cái khác “ Taeyeon lên tiếng, nhưng 1 bàn tay nhớp nháp chụp lấy cổ tay cô ngăn cô lại.

“ Không sao, tớ tự lấy được “ Eun Sae gằn giọng. Cô buông tay Taeyeon ra rồi đứng lên.

Thái độ đó làm Taeyeon không khỏi ngạc nhiên, cô ngồi đó nhìn cô bạn mình quay ra ngoài đi lấy nĩa mới. Bạn ấy sao vậy nhỉ ?

“ Mình vô ý quá, mình chưa chào hỏi gì bạn ấy cả ”

Taeyeon quay về phía Tiffany mỉm cười “ Bạn ấy là người bạn đầu tiên của mình ở trường này đấy”

Tiffany cũng mỉm cười. Đợi đến khi Eun Sae quay lại, cô gập người cúi chào “ Hello” Cô nói, rồi thân tặng cho bạn kia một nụ cười rạng rỡ.

Má Eun Sae ửng hồng lên, cô lật đật chào lại rồi ngồi xuống. “ Hello” cô thẹn thùng thì thầm ( GHÉTTTTT)

“ Rất vui được gặp cậu , Eun Sae shii..”

Eun Sae cứng người lại, hai tay nắm chặt lại một lúc rồi quay lại bữa ăn của mình

“ Cậu có muốn ăn cùng bọn tớ không ?” Tiffany cười hỏi Eun Sae nhưng cô này ngay lặp tức lắc đầu.

Taeyeon đang định thuyết phục Eun Sae thì Tiffany nắm lấy tay cô kéo cô đứng dậy.

Ban đầu Taeyeon định từ chối vì không muốn bỏ Eun Sae lại một mình nhưng cô lại mắc phải 1 sai lầm tai hại : lỡ nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của mắt cười. Trước mắt cô là Tiffany với bộ mặt làm nũng : đôi môi trề trề ra cộng thêm đôi mắt nâu tội nghiệp long lanh vài giọt nước mắt cá sấu.Khỏi phải nói, Taeyeon bị đánh gục hoàn toàn.

“ Ack ! Được rồi , được rồi , mình đi mình đi” cô lập tức đầu hàng vô điều kiện rồi để cho Tiffany vui vẻ lôi đi đến chỗ cái bàn được nâng trên cao của F4.

Tại đó, Jessica đang nhấm nháp miếng thịt bít tết của mình một cách nhàm chán. Yuri thì đang uống một thứ nước quái đản gì đó còn Soo Young thì đang tập trung xử lý cái hộp cơm thứ hai chôm được trong ngày.

Sica là người đầu tiên chú ý thấy cái cảnh cô em họ của mình đang lôi kéo cái cô bạn lùn lùn ngày hôm qua về phía họ. Tiffany thì trông vui vẻ vô cùng còn Taeyeon thì mặt đỏ tưng bừng . Cảnh tượng đó làm cô bất giác mỉm cười.

“ Hello, Kim shii, tớ mừng là cậu đã quyết định ở lại học tiếp “ Jessica cất giọng trong trẻo chào Taeyeon

Taeyeon gật đầu, hai mắt sáng lên vẻ mạnh mẽ ,kiên quyết .”Đúng có hơi khó thích nghi thật nhưng tớ sẽ làm được”

Tiffany bóp bóp tay Taeyeon , mỉm cười tự hào “ Phải vậy chứ !”

Taeyeon bật cười trước sự lạc quan của bạn mình, còn Sica thì chỉ nhướng mày lấy làm thú vị . Đoạn, cô ra hiệu cho hai người ngồi xuống

“ Ah, Kim shii, dạo này sao rồi !” Yuri hỏi, miệng cười gượng gạo.

Câu này làm Sica và Tiffany cùng hứ một tiếng bất bình còn Taeyeon thì suýt nữa ngã khỏi ghế vì ngạc nhiên. Cô vẫn chưa quen trò chuyện bình thường với em họ mình.

Tiếng xì xào xung quanh lắng xuống thành những tiếng thì thầm nho nhỏ khi các học sinh bàn tán về cô học sinh mới đang ngồi cùng F4. Từ góc xa của căn tin, Han Eun Sae cau mày khó chịu khi thấy Taeyeon và Tiffany cư xử quá đỗi thân mật với nhau.

Về phần Soo Young, sau khi nghe Yuri chào hỏi Taeyeon, cô ngả người về phía trước hỏi cắc cớ “ Hai người là chị em họ kiểu gì vậy ? Sao lại gọi nhau bằng họ thế kia ?”

Taeyeon nhún vai cười trừ còn Yuri thì lúng túng trả lời :

“ Ừ thì, tại tụi tớ không biết nhiều về nhau lắm nên…. có chút trịnh trọng ấy mà””

Taeyeon gật đầu đồng ý với Yuri còn Sica và Tiffany thì cũng cùng nhau gật đầu nhưng là đồng ý với nhau về một chuyện gì khác.

“ Vậy thì , có lẽ Kim shii nên nói cho mọi người biết thêm 1 tí về mình “ Sica lên tiếng.

Đến đây thì mọi người trong bàn đều vươn người về phía trước, tập trung sự chú ý vào Taeyeon làm cô này phải uốn éo trên ghế vì bối rối trước cái nhìn chòng chọc của họ.

“Vậy , nên nói về vấn đề gì nhỉ ?”

Yuri tức tốc chớp lấy cơ hội, hỏi ngay cái câu mà cô cất giữ trong lòng bao lâu nay. “ Ừ thì, như là chuyện làm sao chị có thể vượt mặt tôi trong trò DDR”

Soo Young và Tiffany há miệng ngạc nhiên nhìn Yuri, người lúc này đang cố làm bộ mặt vô cảm , trong khi Sica thì đảo mắt trước sự trẻ con của bạn gái mình.

“ Không thể nào ! “ Soo Young ngạc nhiên la lên.

“ Cậu ấy thật sự đã … “ Tiffany khẽ hỏi và Yuri khẽ gật đầu, trưng ra bộ mặt ủ rũ như thể nhà có con cún cưng vừa mới chết.

Taeyeon nhăn mặt rồi ra sức giải thích mọi chuyện ở khu trò chơi hôm đó .

“ Mình đâu có ngờ nó lại như vậy. Đến tận mấy ngày trước ,mình thậm chí còn không biết chơi trò đó, là Sunny ép mình…” ( Anh này ngô ghê, giải thích sốc vậy thể nào cũng bị ăn tát)

Bốn người còn lại há hốc miệng sốc tập hai. Lần này thì quai hàm ai nấy đều trễ tới tận đất. Yuri ngay lập tức bật dậy, nghiêng người nhìn Taeyeon đe dọa.” Chị nói là chị chỉ mới biết chơi mấy ngày trước thôi hả ?”

Taeyeon sợ hãi lùi sâu vào trong ghế, gật gật đầu.

Đến đây thì Yuri sốc đến mức không nói được thêm lời nào, cô thả mình ngồi cái phịch xuống ghế. Jessica xoa xoa tay bạn gái mình an ủi còn Tiffany thì chỉ ngồi đó ngưỡng mộ nhìn cô bạn bạn năm xưa của mình.

“ Wow, vậy thì chắc cậu phải nhảy giỏi lắm, phản xạ cũng phải nhanh nữa “ Soo Young ngưỡng mộ thì thầm.

“ Oh, nhảy là chuyên ngành thứ hai của mình sau âm nhạc. Mình cũng học môn phụ là Toán nữa “

Quai hàm Yuri rụng thêm lần thứ hai trong ngày . “ Cái gì, chị có cùng chuyên ngành với tôi hả ?” Cô la lên làm Soo Young bật cười ha hả.

Tiffany ré lên hớn hở .” Thiệt hả ? Vậy thì mình muốn nghe cậu chơi nhạc”

Taeyeon đỏ bừng mặt khi nhìn thấy ánh nhìn đầy kì vọng của Tiffany.

“ Ưm, Được thôi “ Taeyeon nói, miệng vẽ 1 nụ cười ngu không thể tưởng.

Ai nhìn vào cũng thấy trong suốt màn tâm sự vừa rồi,Jessica đã quan sát hai người đó với một vẻ nhàm chán nhưng thật ra cô đang đánh giá cách hành xử của Taeyeon một cách hết sức tỉ mỉ : từ cái cách mà Taeyeon thể hiện cảm xúc qua đôi mắt màu nâu nhạt của mình, cho đến cả những lời được cô thốt ra và thậm chí là cả những lời chưa nói thể hiện qua từng quãng ngập ngừng trong lời nói của cô ấy.

Cô cũng không quên quan sát kỹ càng cô em họ của mình. Cứ nhìn vào cái cách mà Tiffany không thể rời mắt khỏi Taeyeon thì có thể thấy hình như cô đã hoàn toàn bị Taeyeon mê hoặc. Cô thậm chí còn không thể ngăn mình chạm vào Taeyeon bằng cách này hay cách nọ. Vén những lọn tóc nâu lên vành tai này , vô tình hay hữu ý đặt tay mình lên tay Taeyeon này.. vân vân và vân vân…. Mà Taeyeon thì không có vẻ gì là chú ý thấy những cử chỉ đó . Khoan đã , hình như là không phải vậy. Jessica thầm nghĩ khi mắt cô nhìn thấy ánh hồng trên má Taeyeon.

Jessica bất giác mỉm cười trước tất thảy những cử chỉ ngọt ngào ấy của đôi trẻ ấy . Cả hai hình như đều chưa ý thức được tình cảm của bản thân mình . Có lẽ mình nên nhờ Yuri giúp cho 1 tay trong chuyện này. Jessica tinh quái nghĩ thầm, nhưng rồi cô lại phân vân. Mà thôi, tốt hơn là mình để họ tự nhận ra tình cảm của mình thì hay hơn. Rồi cũng sẽ tới lúc thôi!.

Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hết gì nghỉ trưa vang lên. Học sinh bắt đầu rời khỏi căn tin để lên lớp.

Jessica đứng lên. Cô đảo mắt bực mình khi thấy cái trề môi giận dỗi của bạn gái. “ Mình tưởng cậu đã nói là sẽ không để tâm tới cái vụ điểm số DDR đó “

Yuri bật cười rồi cũng đứng dậy “ Được rồi, tụi mình phải đi đây. Rất vui vì được trò chuyện với cậu, Ki -..Taeyeon shii”

Taeyeon bẽn lẽn gật đầu rồi mỉm cười nhìn 2 người họ rời khỏi căn tin.

Soo Young lúc này cũng đứng dậy. Cô vỗ vỗ tay vào lưng Taeyeon làm cô này chúi cả người về trước. “Mình phải đi tuần qua các dãy nhà. Gặp lại sau nha.”

“Yeah, gặp lại sau.” Taeyeon vừa nói vừa vẫy tay chào tạm biệt cô bạn cao kều.

Vậy là , cuối cùng thì trong căn tin chỉ còn cô và Tiffany , cộng thêm vài bà phục vụ đang lau dọn bàn ghế.

“ Mình sẽ đưa cậu tới lớp” Tiffany nói khi cả hai rời khỏi ghế.

“ Không cần đâu. Mình không muốn cậu bị trễ.”

“ Mình có đi trễ chút cũng chẳng sao đâu. Đặc quyền của thành viên hội học sinh đó” Tiffany mỉm cười đáp lời, ngón tay làm thành biểu tượng chữ V

Taeyeon bật cười, lắc lắc đầu “ Cậu không nên lạm dụng đặc quyền của mình”

“ Cậu nói đúng. Nhưng mà… “ Tiffany thì thầm, mắt cô nhìn sâu vào đôi mắt nâu hình quả hạnh của Taeyeon, cả khuôn mặt toát lên một vẻ gì đó mà Taeyeon không tài nào nắm bắt được.

“ Ưm, sao vậy ?” Taeyeon hỏi

Tiffany nở nụ cười ấm áp, nhưng mắt thì lại ngập tràn nỗi buồn bã, lo âu. “ Không có gì. Mình chỉ sợ khi mình không có ở bên cạnh cậu, cậu sẽ lại biến đi đâu mất “ Cô thì thầm bằng chất giọng trầm trầm mà nhẹ nhàng của mình. Lời cô nghe như thấm đẫm biết bao xúc cảm chân thành mà mãnh liệt.

Con tim Taeyeon hụt mất một nhịp rồi lồng lên điên loạn trong lồng ngực. Cô thấy cả má mình nóng bỏng hết cả lên khi mặt cô đỏ lên như ráng chiều. Cô cứ đứng đó chìm sâu vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp của Tiffany mà lòng cứ tự hỏi điều kì diệu gì đã giúp cho cô và cô ấy tương ngộ hết lần này đến lần khác.

Cô không chắc đó có phải là định mệnh hay chỉ là 1 sự tình cờ. Nhưng dù gì đi nữa thì cô cũng phải thừa nhận bản thân cô cũng rất lo sợ về tương lai bất định phía trước. Bởi vậy, cô vứt bỏ tất thảy mọi quan ngại dư thừa trong đầu mà tiến tới ôm chầm lấy thiên thần mắt cười của cô vào lòng.

Hơi ấm toát ra từ người kia làm cả hai bất giác rùng mình, lòng dạ thì nôn nao đến lạ. Dúi mặt vào mớ tóc đen tuyền của Tiffany, mũi Taeyeon hít vào cái mùi hương dâu quen thuộc năm nào. Mùi hương quyến rũ ấy khiến cả người cô mềm nhũn. Tiffany cũng vòng tay ôm lấy cổ Taeyeon,những ngón tay mảnh khảnh của cô luồn vào mớ tóc nâu của Taeyeon.

“ Mình vẫn thường nghĩ đến cậu, tự hỏi cậu đang làm gì. Đáng lẽ cậu phải nói cho mình khi tụi mình gặp nhau ngoài sân chơi năm đó” Tiffany lặng lẽ thì thầm, mũi hơi cạ vào cổ Taeyeon.

Sự đụng chạm đó làm Taeyeon bất giác rùng mình. Thở ra 1 hơi mãn nguyện, cô cố níu giữ Tiffany trong lòng thêm một lúc rồi mới buộng ra. Tay cô vẫn còn ôm lấy eo Tiffany còn đôi tay cô ấy cũng khỏi tóc cô nhưng vẫn còn lưu luyến đặt trên vai cô.

“ Mình xin lỗi. Nhưng đến khi cậu đã rời khỏi thì mình mới nhận ra đó là cậu”

“ Thì ra là vậy. Mà khoan đã ! Yuri cũng ở đó với mình mà sao cậu ấy không nhận ra cậu ?”

“ Tại vì tóc tớ có hơi khác nên cậu ấy đã không nhận ra tớ khi tụi tớ gặp nhau lần nữa ở nhà cậu ấy”

“ Sao cậu không nói cho cậu ấy biết ?’

“ Mình..” Taeyeon lắp bắp .Tâm trí cô chợt hồi tưởng đến những sự kiện kinh khủng đã dẫn đến lần tái ngộ đó và cả những hậu quả mà cô đã gây ra khi quyết định nói ra sự thật.

Sự đau khổ tột cùng hiển hiện trên khuôn mặt Taeyeon đương nhiên không lọt qua mắt Tiffany. Tim cô bất chợt giật thột. Ôi không “ Được rồi Taeyeon à, cậu không cần phải nói hết cho mình biết đâu. Mà cũng trễ rồi hay để mình đưa cậu tới lớp nha, để mình xin phép giảng viên cho cậu cho”

Taeyeon gồng mình cố trấn áp những cảm xúc mãnh liệt đang cuồn cuộn dâng trào. Cô lặng lẽ để cho Tiffany tận tình dẫn đi đến tận lớp học thứ năm trong ngày. Trên suốt chặng đường đi, tay cô không lúc nào rời khỏi tay Tiffany.

Tiffany bước vào trước , nói gì đó với giảng viên rồi ra hiệu cho cô vào lớp. Đoạn, Tiffany mỉm cười vẫy chào Taeyeon rồi từ từ bước ra đóng cửa lớp lại.

Cứ như thế, Tiffany hộ tống Taeyeon đến các lớp học tiếp theo trong ngày. Lần nào cũng vậy, hai người đều tay trong tay, luôn miệng chát chít về những sở thích, ước mơ, cũng như dự định trong tương lai của cả hai.

Tại lớp học cuồi cùng trong ngày, sau khi Tiffany đã rời khỏi, Taeyeon từ từ bước vào lớp . Cô tiến về phía ghế ngồi ở hàng trước. Bất chợt, tất cả những tiếng xì xầm trong lớp đều im bặt khi cô bước vào. Chưa kịp ngồi xuống, Taeyeon ngẩng đầu nhìn lên bảng. Mắt cô trợn to kinh hoàng khi thấy những dòng chữ hoa đỏ chói được người ta viết gằn từng nét trên bảng.

“ KIM TAEYEON LÀ MỘT CON ĐẾIM” ( Trans’ note : chỗ này là mình cố tình sai chính tả)

CHƯƠNG 7-1 : TRÒ LỪA ĐẢO VÀ MÀN HẠ NHỤC

Tại lớp học cuối cùng trong ngày, sau khi Tiffany đã rời khỏi, Taeyeon từ từ bước vào lớp . Cô tiến về phía ghế ngồi ở hàng trước. Bất chợt, tất cả những tiếng xì xầm trong lớp đều im bặt khi cô bước vào. Chưa kịp ngồi xuống, Taeyeon ngẩng đầu nhìn lên bảng. Mắt cô trợn to kinh hoàng khi thấy những dòng chữ hoa đỏ chói được người ta viết gằn từng nét trên bảng.

“ KIM TAEYEON LÀ MỘT CON ĐẾIM”

Taeyeon ngồi phịch xuống ghế, đầu óc choáng váng như thể bị ai cho ăn 1 cú đấm. Con tim cô tưởng chừng như đã rơi tuột khỏi lồng ngực. Chuyện này là sao ? Tại sao họ lại làm vậy ?Họ đang dằn mặt mình ư ?. Ai lại ghét mình đến vậy ?

Đôi mắt đang mở trừng trừng của cô bắt đầu long lanh nước . Một phần là vì chúng đã quá khô nhưng chủ yếu vẫn là do nỗi đau đớn tột cùng đang dâng trào trong lòng . Sao họ lại có thể viết về mình như thế ? Taeyeon âm thầm gào thét trong đầu.

Đúng lúc đó thì giảng viên bước vào.

Ông liếc nhìn cái bảng, rồi bực mình thở dài “ Chuyện này là quá đủ rồi đó, thưa các quý cô. Các cô cần phải bớt trẻ con đi. Không bao lâu nữa, các cô sẽ phải vào đời. Nếu các cô cứ tiếp tục cư xử như thế này thì dù gia đình các cô có giàu nứt đố đổ vách đi nữa thì các cô cũng sẽ chả lấy được lòng ai đâu . Hiểu chưa hả ?” Ông gằn giọng nói với cả lớp.

Cả lớp đồng loạt gật đầu. Riêng Taeyeon thì suy nghĩ về những lời thầy nói. Thầy ấy nói đúng. Họ chẳng biết gì về mình cả. Họ có nghĩ gì về mình đều không quan trọng. Mình chỉ cần phải cố gắng hết sức thì thể nào cũng sẽ thành công.

Taeyeon nắm chặt tay lại tự an ủi bản thân. Môi cô vẽ một nụ cười khi nghĩ đến những người bạn của minh. Phải rồi, Tiffany và Sunny sẽ chẳng để những chuyện cỏn con này cản bước họ. Mình cũng sẽ không bỏ cuộc đâu .

Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ tận sâu trong tâm can Taeyeon vẫn không thể nào giũ bỏ được cái cảm giác mình đang bị người ta nhòm ngó , xét đoán về mọi khía cạnh. Chỉ tự động viên bản thân thôi e là không đủ để xoa dịu nỗi đau do những ngôn từ cay độc ấy gây ra.

Lúc này thì giảng viên cũng đã bôi bảng xong. Ông mở sách ra và bắt đầu bài học. Một khi ông quay lại để ghi bài lên bảng thì từ phía sau lớp rộ lên vài tiếng cười khúc khích. Taeyeon phải cố hết sức để không để tâm đến chúng mà tập trung nghe giảng. Vài phút sau, có một thứ gì đó tự nhiên va vào sau gáy Taeyeon. Cô nhìn xung quanh rồi cũng nhận ra nằm rơi rớt gần đó là 1 mẩu giấy vò mà ai đó đã chọi lên từ phía sau lớp. Cô thở dài rồi quay lại nghe giảng nhưng không bao lâu sau cô lại ăn thêm 1 cú nữa vào gáy. Con tim cô thắt lại. Tại sao ? Sao họ lại làm vậy ? Mình đã chọc gì đến họ chứ ? Đây lẽ nào là 1 kiểu bắt nạt ?

Để tự động viên bản thân, Taeyeon lại cố nghĩ đến những người bạn của mình. Không sao đâu . Cũng sắp hết tiết rồi.

Sau chừng 1 tá cú chọi như vậy, từng cú cứ như từng mũi dao đâm vào tim Taeyeon, giảng viên cuối cùng cũng nhận thấy chuyện gì đang xảy ra. Ông đập mạnh cuốn sách xuống bàn giáo viên làm cả lớp nhảy dựng cả lên, còn Taeyeon thì thở ra 1 hơi nhẹ nhõm.

“ Đủ rồi đó. Park Ye Jin. Ngay lập tức ra khỏi lớp , lên phòng giám thị trình diện ngay cho tôi “

Tiếng chiếc bàn học bị kéo xịch ra vang vọng khắp lớp học khi một cô gái với mái tóc đen được tết theo kiểu Pháp đứng dậy. Cô ta một tay cầm cặp ngạo mạn bước khỏi lớp. Cánh cửa đóng 1 cái rầm sau lưng cô gái , không bao lâu sau thì có tiếng chân cô ta dậm thình thịch bước đi trên hành lang.

Giảng viên thở ra 1 hơi dài thườn thượt. Ông chống tay xuống bàn giáo viên rồi đưa mắt nhìn vào từng học sinh một. Cuối cùng, ánh mắt ông dừng lại ở Taeyeon.

“ Kim Taeyeon”

Taeyeon chớp mắt ngạc nhiên rồi từ từ cúi đầu chào thầy, trong lòng không khỏi tự hỏi ông gọi mình để làm gì.

“ Nếu muốn em có thể báo cáo chuyện này lên hội đồng quản trị nhà trường. Mà nếu tôi không lầm thì chính em Hwang đã đưa em đến lớp đúng không ?”

“ Vâng, Đúng vậy ạ”

“ Vậy thì em nên nói chuyện này với em ấy hoặc là với em Jung chị họ em ấy cũng được”

“ Còn các em . Các em nghe cho rõ đây tôi không muốn chuyện hôm nay tái diễn thêm 1 lần nữa. Tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận kiểu hành xử này trong lớp của tôi. “ Ông nói, giọng đanh thép vô cùng

Đúng lúc ấy thì chuông báo hết tiết vang lên. Ai ai cũng nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp đồ đạc rồi ra về. Riêng Taeyeon thì vẫn ngồi một chỗ vì quá sốc .

Chỉ đến khi giảng viên cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì Taeyeon mới nhận ra là đã đến giờ về. Nhưng cô không tài nào đứng lên được. Cô cứ ngồi như tượng ở đó, miên man suy nghĩ xem rốt cuộc thì mình đã làm chuyện gì phật lòng cô gái kia.

“Em Kim”

Tiếng gọi làm cô giật cả mình “ V-Vâng thưa thầy” Cô lắp bắp nói.

“ Nếu em không phải tham gia hoạt động ngoại khóa nào thì em có thể ra về được rồi”

“ Vâng, cảm ơn thầy”

Cô đứng dậy rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đoạn, cô bước ra khỏi lớp học thì tự dưng vai phải cô bị ai đó nắm lại. Taeyeon quay đầu lại thì thấy đó là hai cô gái tóc đen dài đang mỉm cười nhìn cô. Một trong hai người cột tóc đuôi ngựa có buộc 1 cái cột tóc màu đỏ , người còn lại thì có mái tóc cắt ngang trán trông khá dễ thương.

“ Hello, Taeyeon shi” Họ đồng thanh chào. Taeyeon cũng cúi đầu chào lại.

“ Xin chào”

“ Cậu là học sinh mới phải không . Mình chưa thấy cậu bao giờ” Cô gái cột tóc đuôi ngựa hỏi

“ Ừ, mình là học sinh mới. Mình mới chuyển lên từ 1 trường công”

“ Ra vậy. Mình là Lee Kyung Sa còn đây là Kim Woo Sun” cô ta nhỏ nhẹ nói trong khi cô bạn kia thì gật đầu chào Taeyeon. “Tối nay, mình có tổ chức 1 buổi tiệc pijama tại nhà ( tran’s note : là tiệc ngủ qua đêm thường thấy ở bọn con gái phương Tây ) và mình muốn mời cậu tham gia. Okê ? Sáng mai mình sẽ chở cậu về nhà . “ Kyung Sa rủ rê. Để tăng thêm phần thuyết phục cô này còn nháy mắt mấy cái với Taeyeon. Màn aegyo quá đà này làm Taeyeon phải rùng mình nhưng dù sao cô vẫn cảm thấy rất vui khi được mời dự tiệc. Biết đâu cô sẽ tìm thêm được vài người bạn mới ở đó.

“ Err, Đương nhiên rồi , mình sẽ đến” Cô nhăn răng cười đáp lời.

“ Tuyệt. Đây là danh thiếp của tớ. Cậu phải nhớ là đây chỉ là 1 bữa tiệc pijama thường thôi. Không cần phải ăn mặc trịnh trọng quá đâu” Kyung Sa nói , miệng nhếch lên cười đểu còn cô bạn tóc mái kia thì khúc khích thêm vào.

“ Hẹn gặp cậu tối nay nha “

Taeyeon vui vẻ gật đầu, vẫy chào hai người bọn họ. Các bạn ấy có vẻ là người tốt. Cô vừa nghĩ vừa mỉm cười hạnh phúc rồi quay đầu bước ra khỏi dãy nhà học , tiến về phía mấy cái cổng cao bao bọc học viện.

Ngay khi cô vừa bước qua khỏi mấy cái cổng sắt , một chiếc xe đen quen thuộc trờ đến dừng 1 cái kít ngay bên cạnh cô. Taeyeon đứng khựng lại, cả người hơi lùi lại phía ngôi trường đằng sau lưng. Chắc không phải là bọn bắt cóc chứ ?. Chúng không thể nào manh động trước cổng trường giữa thanh thiên bạch nhật như vầy được ? Taeyeon tự trấn an bản thân, nhưng chân vẫn lùi thêm về phía sau.

Cửa sổ xe hạ xuống để lộ bộ mặt đang cười nham nhở của Soo Young. Cô này có vẻ đang lấy làm thú vị lắm khi thấy hành động sợ sệt vừa rồi của Taeyeon.

“ Bạn Kim, Sao vậy ? Sao lại lùi lại vậy “ Soo Young nhếch môi trêu chọc. Ngay sau đó cô ăn ngay 1 cái táng vào đầu . “ Ouch. Sao lại đánh tớ , Fany ah “ Cô xoa xoa đầu nhìn lại vào trong xe

Nhẹ nhõm cả người , Taeyeon tiến lại gần cái cửa sổ đang mở. Cô dừng lại khi còn cách cái xe chừng 1 sải tay.

“ Đừng có hòng mà trêu chọc bạn ấy , Shikshin” một giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên.

“ Được rồi, Được rồi . Mình xin lỗi mà” Soo Young quay đầu lại nhìn Taeyeon , mắt thì đảo một vòng ra vẻ bực mình.

Thấy vậy, Taeyeon cũng nhếch môi lấy làm buồn cười trong bụng.

“ Cậu có muốn đi nhờ không ? Bọn tớ chắc là có thể nhét thêm cậu vào được đấy . Cậu nhỏ thế cơ mà “ Soo Young thuận miệng nói, miệng lại nhăn răng cười. Nghe vậy , Yuri trong xe cũng cười hí hí lên cho đến khi chính cô cũng đánh cho 1 cái.

“ Sica, Sao tự nhiên đánh tớ ? “ Yuri rên rỉ bằng 1 giọng nhão nhẹt

“ Vì tớ thích thế “ Một giọng nói đều đều nhàm chán đáp lại.

Giọng cười trong trẻo của Tiffany vang lên khi cô này tán thưởng chị họ mình “ Thank you , Sica”

Soo Young lập tức rút đầu vào khi Tiffany nhoài người ra ngoài cửa xe. Một lần nữa ,Taeyeon lại được diện kiến thiên thần mắt cười đáng yêu của mình.

“ Taeyeon à, cậu muốn đi nhờ một chuyến không. Trời sắp mưa rồi đấy. Cậu có mang dù theo không vậy ?” Tiffany lo lắng hỏi, đôi lông mày cô cau lại, môi thì trề ra, hai cái lúm đồng tiền trên má hiện ra dễ thương hết sức.

Taeyeon hít vào một hơi, cố ngăn mong muốn được chìa tay ra bấu vào cái má quá đỗi dễ thương đó. Tiffany sẽ không thích vậy đâu. “ Err, không sao đâu. Mình tính đi bộ về nhà. Mình có mang theo dù mà” Cô vừa nói vừa lục lội cái cặp tìm dù nhưng tìm không thấy. Chắc là bỏ quên ở nhà rồi. “ Mình sẽ ổn mà. Cảm ơn, Tippany”

Tiffany cười rạng rỡ, hai mắt cô cong thành 2 ánh trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp. Cô vẫy chào Taeyeon “ Cậu đi cẩn thận nha. Nhớ nhắn tin cho mình đó”

Taeyeon đỏ bừng cả mặt. Đứng ở ngoài này, cô cẫn có thể nghe thấy tiếng Soo Young và Yuri hoan hô, chu miệng huýt sáo ầm ầm mặc cho mấy cái tát liên tục từ phía Tiffany, người mà lúc này cũng đang đỏ mặt như ráng chiều tà.

“ Woo Hoo, cậu có số của cậu ấy rồi đó hả , Fany ah “ Soo Young phấn khích hỏi rồi lăn ra cười ha hả.

“ Wow , good job “ Yuri hưởng ứng bằng chất giọng tiếng Anh đặc sệt âm khẩu HànQuốc rồi cũng cùng Soo Young lăn bò toài ra mà cười.

Giữa những tiếng cười đùa, Taeyeon có thể nghe loáng thoáng tiếng Jessica mắng 2 người đó là đồ khùng và chính bản thân cô cũng không khỏi bật cười.

“ Yah, có im đi không thì bảo “ Tiffany la lên, tay liên tục đánh Soo Young và Yuri nhưng chỉ làm họ cười to hơn.”Argh, thôi nào. Taeyeon chúc cậu một ngày tốt lành như. Nhớ nhắn tin cho tớ nha” Tiffany liến thoắng nói khi chiếc xe bắt đầu rời bánh. Xe đi đã xa mà Taeyeon vẫn còn thấy tay Tiffany chìa ra khỏi cửa sỗ vẫy chào cô.

Taeyeon tự cười một mình rồi bắt đầu đi bộ về nhà. Nhưng đi được chừng 7,8 bước gì đó thì điện thoại cô rung lên. Eh, Chắc là Sunny gọi mình

Cô lấy điện thoại ra và nhận thấy tin báo tin nhắn từ Tiffany Hwang. Tim cô bất giác đập nhanh hơn , tinh thần phấn khích cả lên. Cô háo hức mở hộp thư thoại ra.

“ Hey, tiết học cuối của cậu thế nào ? Mình xin lỗi vì hai tên đần đó. Bọn họ trẻ con hết sức. Aish”

Taeyeon bật cười to, tay cô lập tức bấm phản hồi.

“ Hey, không sao đâu. Mình hiểu mà. Còn cậu thì sao ? “

Cô bấm gửi tin nhắn rồi tiếp tục bước đi. Vừa đi , cô vừa háo hức chờ Tiffany trả lời, miệng thì luôn nở sẵn nụ cười với người qua đường. Chừng một phút sau, điện thoại lại rung lên.

“ Cũng ổn. Nhớ là nếu cậu cần giúp đỡ gì thì cứ nói với mình , “

Môi hơi mỉm cười, Taeyeon nhanh chóng phản hổi :

“ Cảm ơn Tiffany, cậu tốt thật đấy “

Vừa định nhấn nút Send thì Taeyeon sực nhớ về chuyện trong lớp hồi nãy. Cô có hơi phân vân không biết có nên cho Tiffany không nhưng cuối cùng cũng quyết định bấm nút send rồi bước tiếp về nhà. Mình không nên làm bạn ấy lo lắng

Về đến nhà, Taeyeon thấy dép Sunny trước bậc thềm còn trong bếp thì vọng ra nhiều tiếng ồn.

“ Tớ về rồi “ Taeyeon vừa tháo giày dép vừa nói vọng vào nhà. Cô bước vào nhà bếp thì thấy Sunny đầu đeo headphone vừa lắc lư theo nhạc vừa nêm nếm gia vị , hoàn toàn không hay biết bạn mình đã về đến nhà. Taeyeon nhếch môi cười tinh quái rồi len lén tiến tới đằng sau Sunny . Cô đưa tay ôm lấy eo cô bạn rồi bất ngờ chọt lét cô này một cách không thương tiếc.

Sunny lập tức la lên. Miệng cười khúc khích, Sunny cố vùng vẫy chạy ra khỏi nhà bếp , tay đập gạt mấy ngón tay cù lét của Taeyoen ra. “ Yah, Kim Taeyeon thôi đi” Sunny thét lên bằng cái giọng aegyeo của mình nhưng đôi môi thì bật cười chói sáng.

Taeyeon cười khùng khục hết một tràng rồi mới buông tha cho Sunny.

Tựa người vào sàn bếp, Taeyeon tăm tia cái nồi đang nấu mà miệng nở nụ cười hạnh phúc.

Sunny vừa gỡ cái headphone xuống vừa trừng mắt nhìn Taeyeon nhưng cô này không thèm chú ý.

“ Chiều này mình ăn gì vậy ta ? “ Taeyeon hỏi , tay cô xoay xoay cái nồi “ Cá ninh hả ? Mm.. “

“ Eh, Tớ cấm cậu đụng vào nó đó “ Sunny nói, hai tay khoanh trước ngực.

“ Thôi nào,tớ chỉ đùa tí thôi mà “

“ Hmph” Sunny hứ một tiếng rồi quay lưng bắt đầu rửa bát đĩa.

“ Hey, để đó tớ rửa cho. Bậy giờ mình ăn đi, Sunny ah “

“ Ý cậu là tớ sẽ ăn hết chỗ này còn cậu thì sẽ tự nấu lấy mà ăn phải không “ Sunny ngoác miệng cười đáp lời.

“ Wow, cậu định ăn hết đống này 1 mình hả. Đúng là đồ heo con tham lam “ Taeyeon giả giọng chỉ trích

“ Yup, tớ sẽ xơi hết cho mà xem”

“ Yeah,cứ làm như ăn lắm thế sẽ giúp cậu cao hơn vậy “

“ Cao hơn cậu là được ồi “

“ Không thể nào có chuyện đó đâu. Trừ khi là cậu độn thêm lót giày vào “

Đến đây thì Sunny phát 1 cái vào vai Taeyeon làm cô này ngoác miệng cười ha hả như 1 ahjumma

“ Heee, được rồi, được rồi. Xin lỗi mà. Cho mình ăn với nha “ Taeyeon lễ độ nói , tay lấy ra 2 cái chén từ trên kệ rồi đưa cho Sunny.

Sunny giả đò phân vân hết một lúc rồi mới xới cơm cho Taeyeon.

“ Taeyeon, đôi khi cậu thật quá đáng “

“ Xin lỗi mà , nhìn nè “

Sunny ngước lên nhìn Taeyeon và ngay lập tức chào đón cô là bộ mặt merong ( le lưỡi )của Taeyeon. Sunny phát thêm cho Taeyeon một cú nữa rồi tọng cái bát vào tay bạn mình.

“ Aish, đúng là hâm nặng mà “

“ Cảm ơn nha , Sunny “ Taeyeon vừa nói vừa dọn dẹp bàn ăn. Xong đâu vào đó, cô và Sunny cùng ngồi xuống bắt đầu dùng bữa.

Ăn được một lúc, Sunny chợt dừng đũa khi mắt cô bắt gặp một thứ gì đó trên tóc Taeyeon. Cô chồm người qua, vươn tay gỡ ra một mảnh giấy từ trong mớ tóc nâu mà hạt dẻ của Taeyeon.

“ Oiii, cái gì đây , hoa giấy hả “ Sunny hỏi trêu

Taeyeon cứng người lại khi thấy mảnh giấy trên tay Sunny nhưng cô nhanh chóng thả lỏng ra để Sunny khỏi chú ý thấy.

“ Ừh, là hoa giấy đó “ Cô khó nhọc nói.

Thái độ bất thường đó đương nhiên không qua được mắt Sunny nhưng cô vẫn giữ nguyên nụ cười. Lẽ nào cậu ấy lại bị bắt nạt ? Aish bọn con gái nhà giàu đó thật quá đáng mà . Mình phải nói chuyện với Yuri mới được.

“ À. Mình quên nữa. Mình được mời tới một bữa tiệc ngủ qua đêm . Mình nghĩ là mình nên đến đó “ Taeyeon hớp một ngụm nước rồi nói.

Nghe đến đây thì mặt Sunny sáng rỡ cả lên . “ Wow, nghe coi bộ vui à nha . Có nhiều người tham dự không ?”

“ Mình cũng không biết nữa. Một bạn học cùng lớp tên là KyungSa đã mời mình.” Taeyeon đáp lời, mặt đăm chiêu suy nghĩ “ Mình mong là sẽ khôngđông quá . Nếu không thì có chút sờ sợ’

“ Mình nghĩ cậu sẽ không sao đâu. Mà này, trong khi cậu đi dự tiệc mà sẽ đi mua sắm. Nếu cần gì thì cứ gọi nha “

Taeyeon gật đầu, rồi cả hai lại tiếp tục bữa ăn.

Trong khi đó, tại phòng riêng của Yuri

Yuri đang làm việc rất chăm chỉ . Vừa làm bài tập cô vừa xem qua đống giấy tờ xin ngân sách của các tổ chức học sinh ở trong trường. Bỗng nhiên, cô nghe có tiếng ai gõ cửa phòng mình.

“ Mời vào “

Cánh cửa màu rắng mở ra và mẹ cô, bà Kwon Bo Eun, hiện ra , đứng tựa mình vào khung cửa. Bà đang mặc một bộ cánh Gucci với áo công sở đi kèm 1 chiếc váy thanh lịch. Bà là một phụ nữ đẹp với mái tóc được cột lên thành 1 túm gọn ghẽ trên đầu và 1 đôi mắt linh hoạt. Bà cũng có vài nếp chân chim quanh mắt nhưng chúng chỉ hiện ra khi bà nheo mắt mĩm cười mà thôi.

“ ah, chào mẹ “ Yuri vui vẻ reo lên rồi dẹp hết đống giấy tờ qua 1 bên.

“ Sắp tới giờ ăn tối rồi. Hôm nay con thế nào ?” Mẹ cô hỏi bằng 1 giọng nhẹ nhàng

“ Cũng ổn, mẹ à. Con đang xem qua mấy cái giấy tờ ngân sách của hội “

“ Giỏi lắm, mẹ tự hào về con “

“ Cảm ơn mẹ” Yuri đứng đậy chạy đến ôm mẹ . Mẹ cô cũng đáp lại bằng cách vỗ vỗ vào lưng cô.

“ Hôm nay con có gặp Taeyeon ở trường không ?”

“ Có ạ ..” Yuri ậm ừ.

“ Yuri, con lại chả để ý gì đến chị con nữa hả “ Mẹ cô bỏ cô ra, cao giọng trách móc.

Yuri nhăn mặt nhưng rồi cũng ráng nặn ra 1 nụ cười.

“ Ưm, ngày đầu tiên của chị ấy có chút trục trặc 1 tí. Nhưng mà con và chị ấy có nói chuyện với nhau mà. Từ nay con hứa sẽ đối xử tốt với chị ấy “

“ Con nói thật chứ”

“ Thật mà. Mà hình như con với chị ấy học cùng chuyên ngành thì phải “

“ Đáng lẽ mẹ đã nói cho con biết nếu con biết chịu nghe “

Yuri lại nhăn mặt rồi cười huề với mẹ mình

“ Mẹ mừng là con đã chịu nói chuyện với nó. Hôm nào con nhớ mời chị con tới nhà mình chơi. Nói với nó là mẹ rất nhớ nó và nó sẽ luôn được chào đón ở nhà chúng ta “

“ Vâng thưa mẹ. Mà mẹ đừng lo cho chị ấy làm gì. Fany hình như rất có hứng thú với chị ấy “ Yuri tinh quái nói.

“ Fany hả . Nó là 1 cô gái tốt. ….Mà con chừng nào mới có người yêu đây hmn ?”

“ Con bận mà mẹ “ Yuri lí nhí nói. Cô khó chịu vặn vẹo cả người dưới ánh nhìn chằm chằm của mẹ mình. Trời ạ , mong là mẹ sẽ không bắt mình đi xem mắt.

“ Tốt. Vậy thì nhân cơ hội này, con nên tìm hiểu thêm về Taeyeon. Không chừng con sẽ thích nó đấy. Mà không. Mẹ chắc là con sẽ thích nó. Con cứ cho nó 1 cơ hội đi rồi sẽ biết “

“ Mẹ, tụi con là chị em họ mà “ Yuri la lên với một vẻ không thể tin được. Mắt cô mở to vì sốc.

“ Các con thực chất không có quan hệ huyết thống “ Mẹ cô cười buồn. “ Nó là một đứa tốt bụng lại rất chăm chỉ. Mẹ nghĩ nó sẽ rất xứng với con “

“ Ưh, mẹ à. Mình nói về chuyện khác đi nha. Tới giờ ăn rồi “ Yuri nói rồi nhanh chân phóng xuống cầu thang đi vào phòng ăn.

Bo Eun bật cười trước hành động của con mình rồi bà cũng từ từ đi xuống phòng ăn.

Tại nhà Taeyeon vào khoảng 7h tối.

“ Bye, mai gặp lại nha Sunny. Đừng có mà nài nỉ người ta cho đồ ăn nhiều quá. Có ngày cậu sẽ gặp rắc rối cho coi” Taeyeon vừa mang giày, vừa nói. Cô đã chuẩn bị 2 bộ pijama cho buổi tiệc và cũng không quên mang một cây dù phòng trời mưa.

“ Con biết rồi mẹ..” Sunny dựa mình vào tường, miệng ê a trả lời.

Miệng cười phấn khích, Taeyeon vui vẻ rời khỏi nhà . Cô đi về phía cái địa chỉ được ghi trong danh thiếp. Hưm, xem ra cũng không xa lắm. Nó hình như khá gần cái sân chơi thì phải

Đi được chừng vài phút, thì trời bắt đầu mưa lâm râm, Taeyeon bật dù ra vừa đi vừa căng mắt ra nhìn mấy tấm bảng tên đường để khỏi bị lạc. Đi thêm được chừng nửa giờ thì Taeyeon cuối cùng cũng tới được khu nhà ở ghi trong danh thiếp. Khu nhà này nằm sâu tron vùng ngoại ô của thành phố. Taeyeon bất giác nuốt nước bọt 1 cái khi nhận ra kích thước của những ngôi nhà tuyệt đẹp mà cô đang bước qua. Wow, trông chúng cứ như biệt thự vậy

Cuối cùng, cô cũng tìm đến được địa chỉ ghi trên danh thiếp. Ngay trong sân nhà bây giờ có đậu 1 dãy xe vô cùng bóng bẫy. 1452, đúng là đây rồi. Mẹ ơi, nhà bự quá !

Có hơi sờ sợ, Taeyeon bắt đầu không biết có nên vào hay không. Bây giờ nói thật là cô đang rất muốn về nhà. Mẹ ơi, những nơi như thế này rõ ràng là không dành cho mình. Nhưng mà đã cất công đi đến tận đây thì chắc cũng nên vào thử xem sao.

Cô rụt rè tiến về cái cửa sắt hai cánh . Dẹp cây dù qua 1 bên, cô bấm chuông cửa mà lòng cứ mong là sẽ không có ai ra trả lời. Không còn đường lùi nữa rồi , Taeyeon à. Cô tự mắng bản thân

Vài phút sau, cánh cửa bật mở để lộ ra 1 ông quản gia. Ông này ngay khi nhìn thấy cô đã nhướng mày lên như thể đánh giá qua trang phục cô đang mặc trên người.

“ Cô đến dự tiệc của cô chủ chúng tôi phải không ?” Ông ta hỏi bằng 1 giọng trầm mà đều đều.

“ Vâng, cô chủ ông là cô Kyung Sa phải không ? “ Taeyeon lễ phép hỏi.

“ Vâng đúng vậy. Tôi sẽ đi thông báo cho cô chủ . Xin mời vào đây ngồi chờ 1 chút”

Người quản gia dẫn cô vào một căn nhà sang trọng được trang trí cầu kỳ với hai màu đỏ và kem chủ đạo. Cô được dẫn tới 1 phòng chờ được kết nối với phòng khách vốn dĩ cũng vô cùng rộng lớn, chứa đầy những cổ vật và tranh treo tường lộng lẫy.

“ Xin cô chờ một tí. Cứ tự nhiên mà ngồi. Cô có cần nước uống không ạ ?”

“ Oh, không cần đâu , Cảm ơn ông “

Rồi, người quản gia bước đi mà không thèm nhìn lại. Từ đây Taeyeon có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc vang ra từ trên cầu thang và các hành lang nhưng cô không dám bước chân ra khỏi phòng chờ. Cô chú ý thấy vài bức tranh vẽ gia đình chủ nhân nên chạy đến xem thử hòng làm mình bớt căng thẳng. Vô cùng bối rối và lạ lẫm, Taeyeon cứ không ngừng day day cái cặp đang mang trên vai. Cứ như vậy , cô chờ đợi rồi lại chờ đợi…….

------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: