Chương 1: Da thịt và xương
Taeui bật TV chỉ bằng một nút bấm, ánh sáng từ màn hình lập tức chiếu sáng cả căn hộ chật chội chỉ có một phòng ngủ của cậu. Kênh truyền hình đang phát bản tin thời sự, người dẫn chương trình nói về chuỗi án mạng hàng loạt gần đây. Để lại một con đường đẫm máu kinh hoàng khắp thị trấn của họ.
"Cảnh sát khuyến cáo mọi người nên ở trong nhà sau 8 giờ tối, và nếu nhìn thấy hoặc nghe thấy bất cứ điều gì khả nghi, hãy liên hệ ngay với cơ quan chức năng."
Taeui thở hắt ra đầy bực bội, đưa tay vuốt mái tóc nâu cắt ngắn. Dạo gần đây ai cũng bàn tán về chuyện này. Có một kẻ giết người hàng loạt đang lẩn trốn trong thị trấn vậy mà chẳng ai có chút manh mối nào về diện mạo của hắn. Tất cả những ai từng chạm mặt hắn đều không may mắn sống sót trở về.
Vụ án mạng bắt đầu từ nhiều tháng trước. Nạn nhân đầu tiên là một người đàn ông to lớn được phát hiện đã chết với một viên đạn găm thẳng vào trán. Cảnh sát ngay lập tức biết rằng họ đang truy đuổi một kẻ sát nhân, một kẻ nguy hiểm và rất giỏi sử dụng súng. Vụ án tưởng như đã rõ ràng.
Nhưng chỉ 2 tuần sau, mọi manh mối đều rơi vào ngõ cụt. Lần này là một người phụ nữ, bị thương đến mức không thể nhận dạng nổi, bằng một lưỡi dao.
Nhìn vào hai vụ án này chẳng ai nghĩ chúng có liên quan đến nhau. Một vụ thì đơn giản, gọn gàng; còn vụ kia thì ghê rợ và bạo lực. Thế nhưng chỉ vài tháng tiếp, đã có tổng cộng bảy người nữa thiệt mạng, mỗi người với một cách chết khác nhau, khiến lực lượng chức năng bối rối.
Mảnh ghép duy nhất liên kết tất cả những vụ án này chính là biểu tượng được khắc lên cơ thể của mỗi nạn nhân.
Chữ R
Taeui bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khi tiếng còi xe vang lên chói tai. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, có hàng chục xe cảnh sát lao vụt qua như chớp. Không nghĩ ngợi gì thêm, cậu lập tức lao ra khỏi cửa, chạy băng qua những dãy nhà dọc phố, mải miết đuổi theo âm thanh còi xe đang xa dần
Chẳng mấy chốc, cậu đã bị tụt lại phía sau, hoàn toàn không còn nhận thức được đôi chân mình đang đi đâu. Cậu lao qua những con hẻm nhỏ, tim đập loạn trong lồng ngực, thở hổn hển
Taeui gần như đông cứng ngay lúc chuẩn bị rẽ vào một con hẻm khác thì một tiếng hét nghẹn ngào vang lên từ phía sau góc tường. Nhịp tim đập thình thịch, cậu bước thêm một bước, tiến sát hơn đến mép bức tường trước mặt
"Làm ơn— tôi có thể đưa tiền!! Nếu anh muốn tiền thì nó là của anh... xin hãy để tôi sống!"
Giọng một người đàn ông vang vọng trong khoảng không lạnh lẽo. Toàn thân Taeui cứng đờ lại, tâm trí cậu bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ.
Một người đàn ông đứng đó, toàn thân khoác một bộ suit đen tuyền từ đầu đến chân. Hắn quay lưng về phía Taeui, quỳ một chân xuống đất, tay nắm lấy chuôi dao và uể oải xoay nó trong đôi tay đeo găng đen.
Trước mặt hắn là một người đàn ông mập mạp đang nằm dưới đất. Khuôn mặt anh ta đầy những vết bầm tím, và một cánh tay thì bị bẻ quặt ra sau, buông thõng bên đầu — Tay nhìn thoáng qua cũng biết rằng nó đã gãy. Có rất nhiều vết cắt dọc theo từng chi, còn áo sơ mi cũng bị cắt ngang. Anh ta thở hổn hển, nỗ lực vùng vẫy khỏi sự kìm giữ của tên đàn ông cao lớn.
Chỉ cần liếc mắt, cậu đã biết kẻ tấn công rất to lớn. Chắc phải cao hơn 1m80, với tấm lưng rộng có lẽ toàn cơ bắp rắn chắc. Nếu liều lĩnh lao vào tay đôi thì chắc chắn là tự sát. Cậu bấm vài nút trên điện thoại rồi nhanh chóng đút lại vào túi.
Một tiếng hét nữa vang lên từ trong hẻm, khiến Taeui phải bám chặt vào bức tường gạch trước mặt để kiềm chế bản thân không lao thẳng vào tên khốn kiếp đó. Khi liếc nhìn vào con hẻm thêm lần nữa, cậu phát hiện ra thứ gì đó bị vứt lăn lóc dưới đất.
Cậu biết rằng khi tên đàn ông quỳ xuống như vậy, một chân đè mạnh lên cánh tay gãy của người đàn ông mập để khống chế anh ta, sẽ có một khoảng sơ hở nhỏ cho cậu hành động. Nếu đủ nhanh và chính xác, Taeui có thể cứu được mạng người kia.
Hít sâu một hơi, cậu băng vội qua con hẻm nhặt khẩu súng bị vứt lại trên mặt đường. Và trước khi hắn kịp chớp mắt, nòng súng lạnh ngắt đã áp sát vào đầu hắn. Taeui cảm nhận được sự nhẹ bẫng của khẩu súng trong tay, nhưng cậu không để điều đó khiến ngăn cản mình, không cho bản thân một giây nào để nghi ngờ hành động vừa rồi.
"Tôi đã tự hỏi bao giờ cậu mới chịu lộ mặt. Phải thừa nhận, không ngờ cậu lại liều lĩnh đến thế"
Tiếng cười trầm thấp vang lên, giọng nói đều đều, bình tĩnh dù vẫn đứng bất động trước mặt Taeui. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu, ý nghĩ rằng người đàn ông này đã biết rõ cậu ở đó, ẩn sau bức tường suốt từ đầu khiến Taeui nghiến chặt răng. Có điều gì đó ở hắn khiến toàn bộ cơ thể Taeui căng thẳng
Cậu không thể lý giải được chính xác là điều gì, nhưng Tay có cảm giác người đàn ông này gần như có thể cảm nhận từng nhịp thở gấp gáp mà cậu hít vào phổi.
"Nếu không muốn não mình văng tung tóe khắp mặt đất thì tốt nhất là bỏ con dao xuống."
Taeui gằn giọng, dù toàn thân cậu vẫn bị bao trùm bởi cảm giác nặng nề. Người đàn ông trước mặt cậu là quái vật, là kẻ săn mồi đang rình rập. Và Taeui cảm thấy như mình đã mắc bẫy, bị tóm gọn trong lòng bàn tay hắn
"Lẽ ra cậu nên lo chuyện của mình và tiếp tục ẩn mình trong bóng tối thì hơn. Tôi ghét những kẻ không biết thân biết phận. Chúng chỉ khiến tôi càng muốn nghiền nát hơn nữa."
Taeui cố gắng kiềm lại cơn rùng mình trực trào dâng trong cậu, dồn hết sức để giữ khẩu súng áp chặt vào đầu người đàn ông kia.
Chỉ lúc đó Taeui mới nhận ra chiếc mặt nạ trắng toát bám sát vào gương mặt hắn và cả mái tóc bạc mà cậu đang dí nòng súng vào.
"Hmm, phải giết một kẻ như cậu thế nào đây? Loại người thích xen vào chuyện của người khác."
Hắn nói chậm rãi như đang thưởng thức mọi cách có thể để kết thúc mạng sống của Taeui
Con quái vật trước mặt cậu bật cười, giọng điệu trầm thấp như thể hắn cảm nhận được cơn rùng mình vừa lướt qua qua người Taeui sau những lời hắn nói.
"Xen vào cái mẹ gì! Đây là cảnh báo cuối cùng, thả con dao xuống hoặc là—"
Cậu chưa kịp dứt câu thì tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi và đang tiến lại gần chỗ họ. Cậu chỉ lơ đễnh liếc mắt sang một giây— nhưng chừng đó là quá đủ.
Taeui không nhìn rõ, nhưng cậu cảm nhận được cú đá thấp quét ngang qua khiến cả người cậu mất thăng bằng. Lưng cậu đập mạnh xuống nền bê tông, khẩu súng trượt khỏi tay. Khi cậu mơ màng mở mắt ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là người đàn ông to lớn đang đang nhìn xuống mình, khẩu súng lúc này đã nằm gọn trong tay hắn, nhắm thẳng vào đầu Taeui.
"Chỉ cần một khoảnh khắc xao nhãng là đủ rồi. Nếu cậu bóp cò sớm hơn thì giờ đã không rơi vào tình cảnh này."
Con quái vật nói như đang chế giễu Taeui. Chiếc mặt nạ trắng vốn vô cảm giờ đây lại mang vẻ giễu cợt đến khó chịu khi hắn cúi xuống nhìn Taeui, đôi mắt đen nhánh phía sau lớp mặt nạ như thiêu đốt cậu.
Taeui có cảm giác như mình đang nhìn vào chính cái chết của bản thân
"Quả là một nỗ lực dũng cảm và ngu ngốc."
Giọng điệu chế giễu nhạo khiến hai tay Taeui siết chặt, cố nuốt xuống lời đáp trả đang trực trào đầu lưỡi.
"Nếu cậu bỏ chạy ngay từ đầu thì đã thoát khỏi tôi. Nhưng cậu lại chọn con đường cao cả, hy sinh bản thân vì một người xa lạ... thật là vị tha đến thảm hại. Tiếc là điều đó chỉ càng khiến tôi muốn moi ruột cậu hơn."
Tay trái hắn nắm chặt con dao và khẩu súng vẫn chĩa thẳng vào Taeui, con quái vật từ từ cúi xuống, đầu hơi nghiêng sang một bên. Taeui nuốt khan, người đàn ông cúi sát hơn, khuôn mặt chỉ còn cách Taeui vài phân. Cậu nằm bất động trên nền đất cứng lạnh. Mỗi cơ bắp đều căng cứng, cậu không dám động đậy, sợ chỉ một hành động sai lầm cũng có thể khiến hắn bóp cò.
Tay trái của hắn đưa lên, lưỡi dao cùn lướt dọc theo bụng cậu. Hơi thở cậu nghẹn lại, răng nghiến chặt, cố gắng kìm nén bản năng muốn co rúm lại. Cậu quyết tâm không để lộ điểm yếu nào. Bởi cậu biết con quái vật trước mặt sẽ lao vào cơ hội đó như một con cá mập đánh hơi được mùi máu.
Taeui rùng mình khi lồng ngực mình bất ngờ bị phơi ra trước cái lạnh buốt. Hắn rạch toạc áo cậu, để lộ cơ ngực săn chắc và phần thân cơ bắp. Hơi thở cậu nghẹn lại khi bàn tay đeo găng lướt dọc bụng, những ngón tay nán lại ngay dưới núm vú cậu trước khi thản nhiên búng nó một cách tàn nhẫn. Toàn thân Taeui căng cứng lại, từng thớ cơ như muốn vùng dậy thoát khỏi sự áp chế của hắn.
"Đừng chạm vào tôi, chết tiệt"
Cậu gằn giọng, một nỗi sợ hãi dâng lên ánh mắt của hắn trở lên sắc lạnh. Hắn bật cười, giọng nói điềm tĩnh và đều đều.
"Đôi mắt đó. Chúng chứa đầy căm thù."
Hắn tiếp tục vuốt ve cơ bụng của Taeui, như thể đang chiêm ngưỡng từng đường cong.
"Nếu có thời gian, tôi sẽ móc chúng ra. Biến chúng thành viên ngọc quý trong bộ sưu tập của tôi."
"Lâu rồi tôi mới thấy đói đến vậy"
Giọng hắn trầm xuống, ánh nhìn tối sầm lại khi thì thầm
"Tôi không thể chờ để nhìn thấy bên trong cậu"
Con quái vật lật ngược con dao trong chớp mắt, lưỡi dao sắc bén cắt nhẹ vào phần bụng dưới của Taeui.
"Nếu còn muốn sống thì tốt nhất là nằm im. Cậu biết đấy, chỉ cần tôi trượt tay một chút thì mọi thứ sẽ kết thúc ngay lập tức."
Hắn chậm rãi rạch một đường nông thẳng xuống, Taeui khẽ rít lên khi cơn đau buốt lan khắp cơ thể. Cậu nhắm nghiền mắt khi hắn bắt đầu làm việc, từng ngón tay cào mạnh xuống nền đất trong cơn đau đớn trước từng nhát cắt cẩn thận được khắc vào da thịt.
Một tràng cười trầm thấp vang lên khắp cơ thể Taeui khiến cậu rùng mình. Cậu chậm rãi mở mắt liếc xuống nhìn tác phẩm mà hắn vừa hoàn thành. Những vết cắt loang lổ khắp bụng đang rỉ máu, thấm dần vào lớp vải quần jeans.
Con quái vật từ từ nhấc phần dưới của chiếc mặt nạ lên, để lộ đôi môi cong thành một nụ cười nguy hiểm.
"Hét lên cho tôi nghe"
Một tiếng thở gấp bật ra khỏi lồng ngực Taeui khi hắn cúi xuống bụng cậu, lưỡi hắn thô bạo liếm lấy dòng máu đang đọng lại ở đó. Cánh tay Taeui cuối cùng cũng phản ứng, cậu cố gắng đẩy khuôn mặt hắn ra xa. Nhưng chỉ trong chớp mắt lưỡi dao lạnh ngắt đã kề sát cổ, cắt nhẹ vào nơi cổ họng, và Taeui phải cố gắng giữ nguyên cơ thể bất động trong khi cảm nhận được lưỡi hắn tiếp tục liếm thêm máu trên bụng mình, đầu lưỡi lướt qua những vết cắt.
"Suỵt, nằm yên đi. Cậu không muốn tôi mất kiên nhẫn và cắn thẳng vào cậu đâu, phải không?"
Hắn nhếch mép cười khẩy rồi cúi xuống vũng máu lần nữa. Taeui thở gấp từng nhịp ngắn, cơn nhục nhã khiến cậu không thể chịu đựng nổi.
Tên sát nhân từ từ ngẩng đầu lên nhìn Taeui, hắn chậm rãi liếm môi, vẫn không rời mắt khỏi ánh nhìn của Taeui và kéo chiếc mặt nạ trắng xuống lại. Taeui cảm thấy dạ dày mình quặn thắt theo chuyển động đó, ánh mắt lướt xuống vùng bụng nơi tác phẩm của kẻ sát nhân còn in hằn. Khắc lên bên phải bụng dưới của Taeui là một chữ cái: R
Cậu nghe thấy tiếng hắn khẽ ngân trong cổ họng, một thanh âm đầy khinh miệt, khi ánh mắt hắn tiếp tục lướt qua những vệt máu đỏ loang bên dưới lớp da. Ngón tay hắn lần theo nét khắc, rồi bàn tay đeo găng ấn mạnh vào phần đầu của chữ R. Hắn như tận hưởng từng âm thanh nhỏ bé mà Taeui không thể kìm nén.
Tiếng còi xe vang lên dữ dội chỉ cách một con phố. Taeui có thể nghe thấy cả tiếng bước chân nặng nề đang tiến đến. Cậu đã làm được, cậu đã câu đủ thời gian.
"À, có vẻ như hết thời gian rồi. Nếu cậu không tập trung cứu mạng người lạ thì mọi chuyện đã khác. Thôi kệ vậy"
Tên sát nhân hờ hững vung tay cầm dao về phía Taeui như thể hắn vừa hoàn toàn gạt bỏ sự tồn tại của cậu.
Hắn đứng thẳng dậy, chĩa súng vào trán Taeui như hứa hẹn một cái chết nhanh gọn. Với Taeui, điều đó có vẻ... nhân đạo. Nhưng suy nghĩ ấy ngay lập tức bị dập tắt khi cậu nhớ lại những lời đe dọa trước đó của hắn.
"Bắn đi"
Taeui nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ với vẻ căm hận và nở nụ cười ngạo mạn. Tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một gần hơn, chỉ còn cách con hẻm vài bước. Cảm giác được cứu sống ngay trước mắt khiến cậu như nghẹt thở
"Hah— không ngờ cậu lại muốn tự sát. Có phải vì thế nên cậu mới coi mạng mình rẻ như vậy không?"
Taeui thấy nụ cười của tên sát nhân qua lớp mặt nạ, giọng hắn đầy chế giễu
Cậu chưa kịp trả lời thì tiếng súng vang lên, nụ cười trên gương mặt hắn vẫn không biến mất. Ngay lúc đó, cậu bật dậy đá thẳng vào chân của con quái vật. Trong vài giây ngắn ngủi khi hắn mất thăng bằng, Taeui có thể thấy rõ sự bối rối không hiểu tại sao Taeui vẫn chưa chết. Nhưng hắn nhanh chóng thích ứng, bật lùi về trong con hẻm nơi người đàn ông bị hại trước đó
"Thật là một diễn biến thú vị. Chắc hẳn ngay từ giây phút cầm khẩu súng lên cậu đã biết nó không có đạn. Vậy mà vẫn liều lĩnh lao vào"
Tiếng cười khàn khàn phát ra từ cổ họng hắn. Taeui biết đó là âm thanh cậu sẽ không bao giờ quên, khi hắn từ từ lùi lại, tiến sâu hơn vào trong con hẻm.
"Cậu thật sự rất thú vị"
Hắn nói nhỏ, ngón tay gõ nhẹ vào cằm chiếc mặt nạ như đang suy ngẫm
"Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy thế này"
Tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau ập vào con hẻm. Thế nhưng Taeui vẫn không kịp phản ứng, khi tên sát nhân đeo mặt nạ trắng ghê rợn đã kịp cúi xuống bên cạnh người đàn ông to béo và cắt ngang cổ hắn
Chỉ trong chớp mắt, hắn đã hoàn toàn biến mất vào bóng tối của con hẻm. Taeui không còn nhìn thấy bóng dáng hắn đâu nữa.
"Hẹn gặp lại"
Những lời ấy vọng lại từ các bức tường trong con hẻm, nhỏ đến mức Taeui tự hỏi có phải mình chỉ đang tưởng tượng ra không
...
Một tuần sau sự việc đó, cuối cùng Taeui mới có cảm giác mọi thứ đã trở lại bình thường. Cảnh sát tất nhiên đã thẩm vấn cậu để tìm bất kỳ manh mối nào về tên sát nhân bí ẩn đã khắc chữ "R" lên thi thể các nạn nhân. Và Taeui là người duy nhất sống sót, trở thành một trường hợp ngoại lệ. Dù ban đầu cậu chiếm thế, nhưng mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát và cậu rơi vào tay kẻ đeo mặt nạ, theo những cách khiến Taeui đến tận giờ vẫn rùng mình mỗi khi nghĩ lại.
Ngay khi cảnh sát đến con hẻm đó, họ lập tức đưa cả Taeui và người đàn ông kia đến bệnh viện. Những khoảnh khắc đó đối với Taeui chỉ như một cơn mơ. Thứ duy nhất cậu có thể nghe thấy là tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi khi xe lao qua các con phố. Taeui nhớ rằng tay mình đã không ngừng run rẩy suốt chặng đường. Khi đến nơi, họ khâu lại vết thương cho cậu rồi bắt đầu thẩm vấn. Nhưng Taeui gần như không nhớ nổi mình đã trả lời những gì. Điều duy nhất in rõ trong đầu cậu là ánh mắt của người đàn ông kia lúc bị cắt cổ, hình ảnh ấy vẫn cứ hiện lên rõ mồn một mỗi khi cậu nhắm mắt lại.
Taeui đã cố cứu mạng người đàn ông đó. Thế nhưng đúng như lời tên sát nhân nói, đó chỉ là một nỗ lực vô ích của một kẻ yếu đuối.
Cậu nghiến chặt răng khi cảnh sát đưa ra cho cậu những lựa chọn. Họ biết rằng hắn sẽ quay lại tìm Taeui, đúng như lời hắn đã nói trước khi biến mất trong con hẻm hôm đó. Nhưng cậu cũng biết dù trong hoàn cảnh nào, cậu cũng sẽ không để bản thân bị che giấu, không để ai gán cho mình một danh tính mới và tống đến một nơi xa lạ.
Và thế là họ đã đi đến một thỏa thuận.
Những ngày sau đó trôi qua thật tẻ nhạt, đầy các cuộc kiểm tra y tế và thẩm vấn từ cảnh sát. Chỉ còn vài ngày nữa là cậu được phép trở về nhà. Những bức tường màu be và sự tăm tối trong căn hộ cũ kỹ kia lại dường như ấm áp hơn so với ánh sáng bệnh viện
Taeui chỉ mới về nhà có 5 phút thì nhận ra có điều gì đó không ổn. Tài liệu trên bàn bị xáo trộn, vài món đồ bị di chuyển nhưng đáng chú ý nhất là một mẩu giấy bị xé dán trên tường.
Trên đó là một dòng chữ ngắn viết bằng mực đen đến mức Taeui chỉ có mong đó không phải là máu — điều đó khiến cánh tay của cậu nổi da gà:
"Tôi sẽ sớm gặp lại cậu, Jeong Taeui"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top