Chương 1:Ký ức


( Trong giấc mơ lại nhìn thấy 2 người anh của mình họ nói chuyện nhưng lại không thể hiểu được, cố gắng chạy lại đuổi theo 2 người bọn họ)

Cô đang nằm trên giường vô thức giơ tay mình lên rồi dần dần mở đôi mắt của bản thân ra lúc này cô bỗng thấy bản thân đang giơ cánh tay của mình lên như thể chạm vào không khí vậy, cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ nằm mơ thấy bản thân khi còn nhỏ.

Cô rời khỏi giường đi về phía gương rồi nhìn bản thân trong chiếc gương ấy là một mái tóc vàng bạch kim đang bị rối, rồi đôi mắt xanh như màu xanh của lá cây ấy lại quay sang nhìn chằm chằm vào đồng hồ ở trên tường ( 5:00 ) cô biết còn rất sớm nhưng phải dậy để chuẩn bị cho việc sáng nay.

Cô đi tắm, vệ sinh cá nhân và thay đồ đi làm hằng ngày của mình, nhìn bản thân trong gương là phản chiếu ngoại hình của cô, mái tóc vàng bạch kim ấy được buộc cao lên thành đuôi ngựa, cô vừa nhìn bản thân trong gương vừa đeo chiếc găng tay đen của mình, cô vừa làm vừa suy nghĩ về giấc mơ bản thân đã mơ thấy đã mơ

(Đã bao lâu rồi không mơ lại giấc mơ này, cứ cách 1 tháng lại mơ thấy 2 người anh. Chả lẽ mình thật sự nên quay lại gặp 2 anh)

"...Không được...Đã lỡ rời đi không nói câu nào rồi, làm sao có thể dám đối diện như cũ đây''

Cô suy nghĩ một hồi, lắc đầu rồi lên tiếng. Có lẽ, việc tự ý rời đi không nói câu nào là không tốt nhưng đấy vẫn là cách duy nhất để không gây thiệt hại cho ai

'5:45'. "Hôm nay lại không được bình thường..."

Cô nhìn tiếp chiếc đồng hồ, rồi vừa nói vừa mở cửa. Đột nhiên có một ai đó đứng trước cánh cửa phòng cô, cô ngửa cổ lên nhìn người đàn ông ấy cao gần bằng cánh cửa che hết tầm nhìn bên ngoài mái tóc màu bạch kim sáng ngời hiện lên cùng đôi mắt ấy nhìn cô và cười với nụ cười không được tốt đẹp mấy, đôi mắt lạnh lùng như một kẻ không có lòng từ bi đang nhìn cô

(Cũng đúng thôi, người đàn ông này trước giờ làm gì có nhân tính, một kẻ lạnh lùng không nương tay, sẵn sàng ra tay với bất kỳ ai. Một người đàn ông ai cũng muốn tránh xa thậm chí còn mong trên đời không có người như này hoặc mong không bao giờ gặp được người như này)

"Mới sáng sớm sao anh lại đứng trước cửa phòng tôi? Anh đứng đây được bao lâu rồi"

Cô lên tiếng nói chuyện với người đàn ông đang đứng trước cửa phòng cô

"Tôi vừa đến nơi thì cô đã mở cửa ra, có chút chuyện cần gặp cô''

Người đàn ông ấy lên tiếng, ánh mắt vẫn cứ lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cô, đôi môi cười lên không giống như đang cười vậy.

"Gặp tôi, Anh muốn nói chuyện gì?''

"Không bao lâu nữa, sẽ lại có giao lưu giữa các chi nhánh. Tôi sẽ sang chi nhánh Châu Á để gặp gỡ và chứng kiến một chút sự đấu đá của bên chi nhánh ấy, cô cũng biết chi nhánh ấy đang có tranh đấu với nhau vì chức vụ, nhưng cách thức thực hiện của hai bên rất đặc biệt vì bên đấy họ có sĩ quan Chang in. Cô biết vì sao không"

"Chuyện này có liên quan gì đến tôi không?"

"Không liên quan? Nếu không liên quan tôi đã không tìm đến cô rồi"

Cô im lặng nhìn chằm chằm vào hắn, rồi lườm người đàn ông ấy. Đôi mắt xanh như màu lá cây đấy khiến ai nhìn vào càng thấy nó thật đẹp như hút hồn nhưng khi này nó lại mang đến sự nguy hiểm đầy im lặng gây sự sợ hãi cho bất kì ai, vừa đẹp đẽ lại vừa nguy hiểm

(Liệu có phải hắn biết được mối quan hệ của mình và sĩ quan bên Châu Á nên đến để hỏi lấy thông tin. Hắnbình thường toàn im ắng tự mình tìm hiểu nay lại hành động như này. Thật khó chịu)

Cô suy nghĩ rồi khoanh tay lại

"Tôi nói rồi không liên quan gì đến tôi cả. Nếu như không còn việc gì khác, mời anh đi cho tôi còn bận rất nhiều việc"

"Lại là cái ánh mắt ấy. Đôi mắt màu xanh lá này của cô bình thường ai nhìn vào cũng thấy hút hồn, nhưng giờ đây nó lại mang vẻ lạnh lẽo và nguy hiểm, cô không biết sao?"

Cô nhìn người đàn ông ấy và không hiểu anh ta đang nói cái gì

"...Anh muốn nói gì''

"Hừm..., Càng nhìn gần mới thấy cô đúng là mang gương mặt khiến bất kỳ ai nhìn cũng muốn bảo vệ 'yêu thương' cô đấy. Ha ha..''

Hắn vừa nói vừa dùng một tay của mình kéo cằm cô lên cao để nhìn gần hơn, vừa cười vừa nhìn cô với ánh mắt nheo lại mang đôi chút phần như có hứng thú nhưng vẫn mang đến sự đáng sợ từ đôi mắt ấy

" Bỏ tay của anh ra đi, nhìn anh khiến tôi càng khó chịu hơn, tôi đã trả lời anh rồi đừng làm gì thêm nữa''

"Được thôi... Tôi chỉ tò mò chút về gương mặt cô..."

"Tôi không muốn nghe... Không lẽ anh!"

"Ha.. Cô đoán đúng rồi đấy, không hổ danh là 'Bông hoa quyền quý' rất thông minh"

"Anh đừng nói vớ vẩn. Hôm nay tôi thật sự rất bận, tôi không có thời gian với anh"

Cô vừa nói vừa đẩy người đàn ông trước mặt mình ra, cũng may hắn không giữ chặt nếu không sẽ không đẩy được, người hắn to lớn lại cứng rắn việc đẩy thôi vừa nghĩ đến thật khó chịu

Cô đi được một hồi người đàn ông tên Rick ấy vừa nhìn vừa thế hiện ánh mặt lạnh lùng với cô

Cô đi đến chỗ làm việc của mình, công việc thường ngày là quản lí, sắp xếp lịch và hỗ trợ. Chỉ nghĩ đến phải làm những việc này thôi khiến người bình thường đều không muốn làm nhưng biết sao được nếu không làm thì người chịu thiệt vẫn là bản thân, cô vừa làm vừa suy nghĩ đắn đo về tên Rick ấy. Hắn ta đúng là có vấn đề, mới sáng sớm đã đến tận nơi cô chỉ để hỏi những thứ thật vô bổ, chỉ riêng gặp mặt hắn thôi cũng đã khó chịu rồi làm hại cô muộn vài phút đồng hồ chỉ để đôi co với hắn

"Haizz...Đã mệt rồi còn gặp tên điên ấy nữa, ngày gì vậy không biết"

Cô ngồi trên bàn làm việc của mình vừa nhìn qua cửa sổ thở dài rồi nằm gục xuống bàn

( Hôm nay là ngày huấn luyện sử dụng những vũ khí, và ai cũng biết tên điên Rick ấy lại báo hại biết bao người tàn tật, người chết còn không thấy mặt mũi đàng hoàng. Một ngày bận rộn, nếu như không có hắn ở đây có lẽ đã không bận rộn như vậy )

Bỗng nhiên cô lại nhớ về 2 người anh của mình

"Anh ơi...Mình.. có nên nghỉ việc không nhỉ, gặp anh một chút thôi chắc không sao đâu"

Cô lẩm bẩm trong miệng mình rồi chợt nhận ra mình đã làm công việc này khá nhiều năm nhưng chưa bao giờ lại nhớ về người anh của mình nhiều như hôm nay. Thật kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top