C2 : F. ABO

Ilay quay phắt lại, anh thở hổn hển vì cảm giác sắp vuột mất Taeui thêm lần nữa. Xoay mình dưới bầu trời cao vút, Ilay không thể tìm được cái bóng của Taeui dù chỉ nhỏ nhất, nhưng anh thấy được vô ngần viên đạn ngã sõng soài trên đất, mùi bụi bay tứ tung.

Anh hét lớn cái tên "Jeong Taeil" nhiều lần, gương mặt anh hằn lên những tơ máu dưới da thịt trắng ngần, Ilay đóng lại cơ hàm căng cứng, hít thở thật mạnh, anh bước từng bước nặng trịch giữa vô vàn bất an đến gần một vệ sĩ. Nếu như cái chết của Taeui được xác nhận, Ilay thừa nhận anh sẽ bóp chết tất cả người liên quan đến việc này.

Bản năng của Alpha thủ lĩnh khiến anh luôn muốn giam cầm Taeui trong hầm tối, nhưng cuối cùng cậu vẫn đi, vẫn rời khỏi tầm mắt Ilay.

Anh bóp cổ một người vệ sĩ da trắng bằng một tay, nâng hắn lên che đi chút vệt nắng sáng cuối trời, rồi lại ném phịch ra đằng sau.

Những người thấy được sự tàn nhẫn của Ilay đều vô thức lùi lại. Anh gầm lên với họ, pheromone của Alpha cấp cao hơn không khiến những Beta này ngộp thở vì sự đè ép theo bản năng. Mà là áp lực vô hình, khiến từng người run cầm cập, môi mím chặt lại, nhủ thầm trong lòng nếu như không thấy Omega Châu Á kia, họ sẽ chết không toàn thây.

Ilay đi đến gần một căn nhà màu trắng, hơi khó để tìm thấy hay bị gây chú ý bởi nó. Một ý nghĩ loé lên trong đầu Ilay, anh đoán rằng Taeui sẽ chọn căn nhà này để trốn lại.

- Jeong Taeil!!

- Jeo...-

- Huhu...Bố...bố ơi!!!!

Ilay chạy vụt đến căn nhà trắng ấy ngay tức thì, anh đẩy cửa sổ ra, đưa tay vào bên trong bế Ludwig ra ngoài. Sau đó toả hương Pheromone quen thuộc của mình khiến Taeui tỉnh dưới.

Taeui thức dậy bỗng giật mình một cái, cậu vô thức nhìn quanh tìm kiếm Ludwig, nhưng hai con ngươi Taeui chất chứa sợ hãi tột cùng. Cậu đột nhiên, run rẩy nhìn ra cửa sổ. Cuối cùng cụp mắt thở phào khi thấy đó là Ilay.

- Em sẽ ra hay tôi phải bế?

Taeui nhìn anh nhếch mép, cậu tin chắc Ludwig đã được bảo đảm an toàn nên không hỏi gì thêm. Chỉ nửa đùa nửa thật đáp lời Ilay.

- Rất lâu rồi em chưa được bế, Ilay.

Anh nhìn Taeui, người mà mình lo lắng tìm kiếm trong 2 giờ qua đang thản nhiên tán tỉnh anh. Ilay nhún vai nhìn Taeul, nói.

- Được, chờ một chút.

Anh bế phốc Ludwig lên đi tới một cánh cửa. Có vẻ như nó là cửa chính của căn nhà trắng kia, Ilay đạp cửa thật mạnh, đồng thời dùng bàn tay xinh đẹp ôm lấy đầu của con trai. Khi vào trong Ilay thả Ludwig xuống, anh quay vào sâu hơn và bế Taeui trở ra gần đến ngoài.

Ilay không nói gì cả, có lẽ đây là sự im lặng thay cho tức giận.

- Em muốn nghỉ ngơi...

- Hôm nay em đã bắt đầu nghén rồi...aissss...

Ilay hôn một bên má của Taeui, cả cậu cũng không tránh đi.

Ludwig dõi theo hai người, cậu bé nhận ra ba không hề xuống bế cậu đi, cuối cùng phải bước từng bước đến gần mọi người.

Lúc đang lững thững bước đi, Ludwig bỗng được bế phốc lên, là ba yêu dấu đến khen cậu bé giỏi. Còn gọi Ludwig là cục cưng, cả bố cậu hôm nay cũng không xị mặt nữa. Gia đình họ êm đềm hạnh phúc, đi trước một toán vệ sĩ vào một xe hơi đi về biệt thự.

************

- Chết tiệt, em là của tôi, Tay à, thế nên ngoan ngoãn chút....

- A...ah!

Ilay đưa dương v*t của mình vào bên trong Taeui, dịch Slick* và tinh dịch của Ilay dính nhớp nháp. Nồng nặc mùi Pheromone của cả hai người.

Dịch Slick ( Tra Chat GPT ) : Nguồn gốc: Là một chất bôi trơn tự nhiên được các Omega tiết ra ở "chỗ đó", đặc biệt khi họ ở trạng thái động dục (heat) hoặc khi bị kích thích tình dục.
Tính chất: Thường được miêu tả là trơn, ấm, và có mùi thơm đặc trưng, đóng vai trò thu hút Alpha.

- A...ức! Chậm thôi...Ilay àh..ha~~

Anh chậm rãi bế bổng Taeui lên, hôn nhẹ vào bụng cậu như thể xin lỗi lấy đứa bé bên trong. Taeui cũng hết hồn, đột nhiên bên trong trống rỗng như vậy khiến cậu ngứa cậu, Taeui chủ động vươn tay ra ôm lấy cổ Ilay. Cuối cùng, khi trời sáng, Ilay nhận ra mình hơi quá quẩn, lại hại Taeui nằm liệt cả ngày trời.

- Ba ơi ba ơi!

Ludwig bước vào, cậu bé thoáng do dự khi thấy ba trần mình, đang ngủ say trong vòng tay bố, làn da hơi vàng của ba lộ ra, như cần cổ và trên bả vai bị những đốm hồng chi chít phủ lên, còn có nhiều vết cắn tròn có dấu răng người trên vai.

Những điều đó làm Ludwig sợ khiếp, chưa cần Ilay đuổi đi, Ludwig đã tự chạy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top