C1 : F. ABO
X : Tui vừa đi hỏi Chat GPT và mấy nhóc Al về lai lịch, xuất thân, sở thích, xu hướng hành động của Ilay và Taeui.
Nhưng mấy bé ấy cứ đơ đơ sao ấy ạ, có thể một vài tình tiết sẽ sai. Mong mọi người hoan hỷ ạ.
Thực sự tui rất sợ bị Toxic nếu viết sai, nhưng mong các bạn bỏ qua, tui còn nhiều lý do để không cày lại truyện nắm ạ.
#OOC
___________________
Taeui cùng Ludwig đi trên một con đường mịt mù, chính cậu cũng thừa nhận bản thân không còn sức bế Ludwig đi tiếp nữa, đằng nào cũng là khoảng không vô định, cậu ngồi xuống, đỡ trán đầy bất lực, tuy mệt, nhưng trong lòng Taeui vẫn ôm chặt Ludwig, cẩn thận bao bọc lấy cậu bé từng ly từng tí.
- Luddy có sợ không?
Cậu bé dụi vào lồng ngực của ba, siết chặt lấy áo khoác hai bên eo của Taeui. Ludwig chỉ lắc đầu, nhưng cậu bé đã phải hít mạnh khi Taeui hỏi câu này.
- Nếu như có...- Taeui nhắm mắt, cậu đã sống hạnh phúc mấy năm nay cùng Ilay mà quên mất nguy hiểm luôn rình rập họ. Sự sơ suất lớn nhất chính là đi quá xa vệ sĩ, Taeui còn đang mang thai, cậu hơi sợ, nếu như Ilay biết được đám vệ sĩ kia không bảo vệ quá chu toàn. Thực sự không dám đảm bảo an toàn cho họ.
- ...Con có nhớ mấy.. tên xông ra không?- Ludwig gật đầu thật mạnh, cậu bé cảm nhận ba mình không khoẻ chút nào, và dường như cậu đã cảm nhận đúng, Taeui hỏi xong liền cứ vỗ về con trai, cậu thở dài trong vô vọng.
- Lúc bố con tìm được ta, miêu tả chi tiết cho bố đám người đó nhé.
Taeui xoa đầu cậu bé, Ludwig vui sướng trước hành động của cậu, nhóc con hít hà Pheromone trên người ba, cảm giác thân thuộc trấn giữ lấy tâm hồn bất an của Ludwig, cậu bé cất tiếng gọi Taeui.
- Ba...
Taeui cụp mi, cậu nhìn con đường xa lạ này, không biết họ đã chạy đến nơi đâu. Nhưng trước hết sức khoẻ Taeui thực sự đã kiệt quệ, cậu không thể nói nữa, hơi thở hỗn độn làm lọn tón Ludwig bay bay nhẹ, Taeui vỗ lưng Ludwig, ý bảo cậu bé nói tiếp.
- Ba cẩn thận...
Taeui cười nhẹ, nhưng trong lòng cậu đang thầm chửi bản thân, cả ba ba con đều đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, không biết ai sẽ ngó vào con đường này, có thể là vệ sĩ của Ilay, hoặc cũng có thể là người từ đám người kia.
Taeui luôn làm hai hành động cùng lúc, như khi này đây, cậu vừa phải trấn an Ludwig, vừa phải làm công tác quan sát 24/7.
Có vẻ nơi đây là một khu phố tồi tàn sắp sửa trở thành địa điểm du lịch nào đó chăng? Taeui quan sát thấy vẻ tĩnh mịch của nó, và một vài tấm biển đằng xa. Cậu nheo mắt, hơi rướn người, làm Ludwig run như cầy sấy, bấy giờ, Taeui thấy rõ nó là khu du lịch sẽ được xây dựng chính thức vào một tuần sau.
Cậu nói xin lỗi Lugwig, gọi con trai bằng cái tên thân mật hơn. Tiếp tục lại vỗ về thằng bé, nhưng hai mươi phút đã trôi qua, tay và chân của Taeui mỏi nhừ. Cả hai Omega cùng rơi vào bế tắc.
Taeui đứng lên đột ngột, Ludwig vẫn lại run rẩy ôm chặt cậu, Taeui nâng mông con trai lên. Để cậu bé bám vào cổ mình.
Taeui di chuyển vô định, cậu không đi thẳng mà quyết định luồn lách vào những con hẻm. Thầm thấy con phố này và sự phồn hoa của phố bên thật khác nhau.
Cậu bắt gặp cửa của một gia đình đang mở toang ra. Trùng hợp bên trong khá sạch sẽ, Taeui bế Ludwig đưa vào trong, cậu giơ kí hiệu im lặng với con trai, sau đó đi từng cửa hộ gia đình. Không thấy có căn nào tốt hơn khi nãy, Taeui quay lại.
"Ba...."
Ludwig hai mắt đỏ hoe, nhưng không gào lên khóc như hồi ở nhà mà chỉ giám hức hức nấc lên trong cổ họng.
Taeui xoa đầu con trai, cậu chui vào, đóng cửa sổ lại, bây giờ thì cả khu phố này chẳng còn nhà nào mở cửa. Những ngôi nhà dính liền nhau thế này lại khó để tìm thấy người hơn.
Lúc này, Taeui nghe thấy tiếng súng từ xa.
Cậu bịt tai Ludwig lại, thằng bé cũng trừng mắt kinh ngạc. Rơi vào trạng thái bất động không nhúch nhích gì.
Taeui nắm lấy tay Ludwig, cậu ghé tai vào tường. Hoàn toàn nghe thấy âm thanh xì xào của mấy người bên ngoài.
"Bắn vào bụng nó"
"Clm, mày vừa nổ bừa một người mang thai đấy!!"
"Tất cả cũng là do mày! Bớt giả bộ thương người đi, mày là con chó ngáng đường bọn tao đấy!"
Taeui nhìn xuống bụng mình, cậu cắn môi. Tất cả những gì Taeui có thể suy nghĩ hiện tại là lẩn trốn đi và chờ Ilay đến. Nếu như bị tìm ra, đứa bé....
"Haa..."
Bên ngoài lại vang lên rất nhiều tiếng súng, Taeui thấy điếc tai thay cho đám người bên ngoài. Ludwig đã chui tọt vào lòng cậu rồi, ba ba con coi như đếm từng giây, từng phút để sống.
Taeui vẫn ghé sát tai vào tường, cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra tiếng súng vang ở bên khác xa hơn. Lũ người này cũng đang nổ súng bừa, Taeui không tin vào vận may của mình lắm, nhưng không sao. Hai đứa con chính là vận may của cậu.
Cảm giác như thể mắc vào một hiện tượng nào đó, Taeui vẫn cứ nơm nớp lo sợ. Cậu biết, khi mình bị tìm được, thứ đầu tiên Taeui nhận được sẽ là tiếng ĐOÀNG!! nổ súng vào chính em bé cậu đang mang thai, tiếp theo đến Lugwig.
Đám người này không muốn dùng Taeui để uy hiếp Ilay, mà là giết người diệt khẩu.
Chết tiệt, Taeui nhớ lại trạng thái của Ilay. Cậu biết sẽ không ai thông cảm, ở bên anh cả, duy nhất có cậu. Nếu Taeui chết đi, Ilay cũng sẽ...
BÙM!!
Taeui mở to mắt, tim của cậu đập mạnh tới mức cả căn phòng nhân lúc không có tiếng bom mini nổ sẽ chỉ nghe thấy tiếng tim của Taeui.
Tiếng Bom mini nổ bên ngoài cho Taeui biết đám người này điên rồi, thật sự muốn giết cậu, từng giây từng phút trôi qua, Taeui dán chặt tai vào tường vào trừng mắt nhìn quanh ngôi nhà, một bất an hơn khi tiếng Bom thứ hai vang lên.
Cậu toát mồ hôi hột, hai trán ướt đẫm, ôm lấy Ludwig thật chặt, Taeui chỉ cầu xin thần linh bảo vệ cho mình và Ludwig, cầu mong Ilay sẽ đến.
Lúc này, dưới dạ dày Taeui truyền lên một cơn nhói, cậu nhớ ra cả ngày hôm nay mình chưa nôn lần nào, cả Ludwig cũng đang như có như không ngồi lên bụng cậu. Taeui nhịn cơn nghén xuống, duỗi thẳng chân, cậu cố làm mọi thứ thật yên tĩnh nhất, bế Ludwig ngồi trên đùi mình. Bụng cậu đã đỡ hơn, Ludwig lại hơi nhát, thằng bé quấn đòi lấy Taeui. Nhưng cậu đã từ chối bằng lần thứ hai suýt ói ra ngoài.
Ludwig nhìn ba đang khó khăn, cậu bé bóp bóp lấy đùi của Taeui, thầm an ủi cậu.
Taeui nhìn xuống đồng hồ, đã một tiếng trôi qua, duy nhất chỉ nổ hai quả bom. Cậu thầm cảm tạ ông trời, nhưng không thể nào bớt lo lắng hơn khi luôn có những suy nghĩ tiêu cực tựa hồ treo trên cổ.
Chừng nào Ilay chưa tới, nguy hiểm vẫn sẽ kề vai Taeui và cả Ludwig.
Cậu hít thở không thông, đầu óc choáng váng.
Đây là tình trạng từng xuất hiện khi mang thai Ludwig, Taeui lo lắng cậu sẽ kiệt sức ngất đi không chừng.
Ludwig ngồi trên đùi ba rất ngoan, thằng bé vẫn luôn quan sát Taeui kỹ lưỡng, nên là ba con với nhau, Taeui không biểu hiện gì phản đối với Ludwig.
Thằng bé dõi theo tầm mắt của Taeui, cậu bé sẽ quay ngoắt đầu lại nhìn chỉ vì tầm mắt của Taeui hướng về đó quá lâu. Hãy đơn giản vì mi mắt Taeui rung nhẹ mà cả người không yên.
Ludwig thấy lông mi ba rũ xuống, sau đó là những tiếng hít thở đều đều.
Cậu rối lên, nhận ra Taeui đã ngủ mất rồi.
Ludwig day day nhẹ tay áo Taeui mấy hồi, hiển nhiên cậu không có biểu hiện gì hết.
Ludwig bấu chặt tay, ngó nghiêng ngó dọc như thể sợ ai sẽ đạp cửa ra và chĩa súng vào họ. Thằng bé cũng bắt chước Taeui áp sát tai vào tường nghe ngóng, nhưng hoàn toàn không có gì cả.
Ludwig lại nhìn sang ba mình chảy mồ hôi đầm đìa, cậu bé kéo áo thấm mồ hôi cho Taeui. Sau đó ngồi xốm bên cạnh nheo mắt nhìn từng con số trên đồng hồ thật chi tiết.
Ludwig nhìn rõ bây giờ là mười ba giờ hai sáu phút. Cậu bé lăn ra nơi khác, một lúc nhìn chòng chọc Taeui, lúc khác lại ngửa cổ nhìn lên trần nhà, lúc khác lại cắn môi lầm bầm cầu nguyện cho Taeui.
Mọi thứ cứ thế qua đi cho đến Khi đồng hồ trên tay Taeui, Ludwig tính toán, phát hiện ra đã hơn bốn mươi phút trôi qua mà bên ngoài không hề có động tĩnh, cả Taeui cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.
Không hiểu tài nào cu cậu mít ướt như Ludwig lại bình tĩnh thế này, cậu bé làm mọi thứ trong yên lặng. Vẫn luôn chờ bố đến, giết sạch đám ngáng chân kia và cứu hai mẹ con.
Đúng mười một phút sau, tiếng gọi "Jeong Taeil" vang lên khắp nơi. Vang vọng khiến Ludwing bịt tai.
Cậu bé nhanh chóng nhận ra giọng nói vẫn hay quát mình khi làm sai, Ludwig lập tức mở cửa ra, lớn tiếng hét lên đáp lại giọng nói bên ngoài.
"Huhu....bố ơi!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top