Chương 4


1. Tổ chức phát triển nguồn nhân lực Liên hợp quốc, chi nhánh Châu Á

Tổ chức phát triển nguồn nhân lực Liên hợp quốc là một tổ chức hợp tác, nhằm đào tạo và phát triển nhân tài có khả năng hỗ trợ duy trì và vận hành các cơ quan và tổ chức tư nhân, với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực có năng lực. Được thành lập vào năm 1946, tổ chức này kế thừa từ cơ quan quốc tế về phát triển nhân lực, còn được gọi là UNHRDO (United Nations Human Resource Development Organization). Tổ chức phát triển nguồn nhân lực Liên hợp quốc không hoạt động vì lợi nhuận, tập trung vào việc cung cấp, chuyển nhượng và phát triển nhân tài đa dạng. Trụ sở chính và cơ quan quan trọng nhất đặt tại New York, Hoa Kỳ, với các chi nhánh bổ trợ tại Berlin (Đức), Hong Kong (Trung Quốc), Canberra (Úc), Johannesburg (Nam Phi), và São Paulo (Brazil)...

****

Khi vừa đến sân bay Chek Lap Kok, chiếc xe đón hai người đã đợi sẵn. Một người đàn ông to lớn, trông không giống tài xế, lặng lẽ chào chú và chuyển hành lý lên xe. Jeong Taeui chỉ có một chiếc túi Boston nhỏ là hành lý duy nhất, đặt đồ cùng chỗ với đống hành lý rồi ngồi vào ghế bên cạnh người chú đã yên vị trên xe của cậu.

Chú lấy từ đâu đó một quyển sách mỏng, đưa cho Jeong Taeui. Cuốn sách chứa thông tin về nơi họ sắp đến, kèm theo vài hình ảnh minh họa. Dù biết rõ tài liệu này sẽ không có thông tin chi tiết như một tài liệu quảng bá, Jeong Taeui vẫn đọc qua một cách tỉ mỉ. Tuy nhiên đó chỉ là một cuốn sách mỏng, vô bổ, và toàn những thông tin cậu đã tra cứu trước khi đến đây.

Khi Jeong Taeui phe phẩy quyển sách đã đọc xong, chiếc xe bắt đầu rời sân bay. Chú ngồi bên cạnh nhẹ nhàng lấy quyển sách từ tay cậu, lật qua vài trang rồi cười. Có vẻ như chú cũng nghĩ rằng đây là một tài liệu khá vớ vẩn.

"Xem nó như là một tổ chức đào tạo các quan chức và nhân viên cho các tổ chức quốc tế thì dễ hiểu hơn."

"Dù nói nghe có vẻ bóng bẩy, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là đào tạo người rồi bán cho các tổ chức thôi mà, đúng không ạ?"

"Ừ, những người muốn như vậy tự đến đăng ký mà. Đó là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi."

Mặc dù lời nói của Jeong Taeui có vẻ chỉ trích, nhưng chú không tỏ vẻ khó chịu mà còn trả lời điềm đạm.

Jeong Taeui lật quyển sách một cách hờ hững, không đọc những dòng chữ mơ hồ mà chỉ chú ý vào những bức ảnh nền ẩn dưới dòng chữ: các tòa nhà hoành tráng, phòng họp hiện đại, và những người đàn ông đứng xếp hàng với vẻ mặt nghiêm túc.

"Trong số những người ở đây, có ai hợp với sở thích của con không?"

Chú cười, nghiêng đầu nhìn vào quyển sách cùng với cậu. Jeong Taeui nhếch mép, lắc đầu.

"Con không thích kiểu người nghiêm túc như thế. Những người này toát ra mùi đàn ông quá nồng nặc, không phải kiểu con thích. Con thích những người có vẻ mềm mại, dễ thương, kiểu như có mùi xà phòng hoặc sữa, nhưng chắc ở đây không có đâu."

"Mùi xà phòng và sữa... Con biết không, ngay cả ở Trung Quốc thì quan hệ với trẻ vị thành niên cũng là phạm pháp. Dù rằng chỉ cần ra khỏi khu vực của cơ quan thì chẳng khác gì lãnh thổ miễn trừ pháp lý, nhưng bên trong đó không có ai dưới tuổi đâu. Cứ thoải mái đi."

"... Chú à. Chú vừa biến con thành kẻ biến thái thích trẻ vị thành niên rồi đó. Con chưa bao giờ nhìn ai dưới mười tuổi hay ai có số tuổi bắt đầu bằng số '1' theo kiểu đó cả."

Chú bật cười khẽ. Jeong Taeui nhìn chú một cách thản nhiên rồi nói đùa:

"Nếu chú trẻ lại khoảng hai mươi tuổi thì có khi chú lại hợp với sở thích của con đấy."

Nghe đến đây nụ cười trên gương mặt chú dần biến mất. Chú khẽ chớp mắt, nhìn Jeong Taeui với ánh mắt lạ kỳ rồi bật cười nhẹ, như đã hiểu ý. Chú nhún vai và chuyển đề tài.

"Rồi con sẽ hiểu rõ hơn khi đến đó, có còn điều gì con thắc mắc không?"

"Thật khó để hỏi gì khi con chẳng biết gì cả. Nhưng chắc là khi ở đó một thời gian con sẽ dần hiểu thôi."

Jeong Taeui đặt quyển sách lên đùi và nhìn ra ngoài cửa sổ. Con đường từ sân bay vào trung tâm thành phố nào cũng có vẻ giống nhau, một cao tốc rộng rãi và không mấy thú vị.

"Anh con trước đây làm việc ở trụ sở chính tại Mỹ đúng không?"

"Jeong Jaeui? Đúng vậy. Nó là kiểu người thiên về trí tuệ. Ngay cả bây giờ, trụ sở chính vẫn mong muốn có nó trở lại."

Jeong Taeui liếc nhìn chú với vẻ tò mò.

"Trí tuệ sao? Vậy trụ sở chính và các chi nhánh có phân chia theo kiểu đó không?"

"Không hẳn là như vậy, nhưng thường thì trụ sở chính giống như một 'đầu não'. Dù có khiếm khuyết về thể chất nhưng nếu có trí tuệ vượt trội thì vẫn có thể vào được. Còn các chi nhánh khác thì đòi hỏi về thể lực nhiều hơn... nhưng không có nghĩa là cứ biết đánh đấm là có thể vào, phải có đầu óc nữa. Nói đơn giản thì chi nhánh thiên về kiểu huấn luyện những người đa năng, giống như MacGyver vậy."

"MacGyver... Con nghĩ mình không giống kiểu người đó đâu."

"Không sao, không sao. Chỉ cần vài tháng là mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi."

Nhìn vẻ mặt hào hứng của chú, Jeong Taeui khẽ nhăn mặt. Lúc này cậu mới bắt đầu đặt ra vài câu hỏi khi từng thắc mắc dần nảy ra trong đầu.

"Vậy thì ba chi nhánh không khác nhau là mấy sao?"

"Ừm, đúng vậy. Quá trình huấn luyện giống nhau cả. Vì thế đôi khi mỗi quý sẽ có vài người được trao đổi tùy vào tình hình. Chỉ có điều mỗi chi nhánh sẽ có chút khác biệt về văn hóa. Ví dụ, chi nhánh Nam Mỹ thì có phần kỳ quái, chi nhánh châu Phi thì khó đoán, chi nhánh Úc thì hơi kiêu ngạo, còn chi nhánh châu Âu thì... thật sự đáng ghét."

Sự khác biệt giữa giọng điệu vui vẻ của chú và nội dung lời nói khiến Jeong Taeui không khỏi ngạc nhiên.

"Chú có vấn đề gì với chi nhánh châu Âu à?"

"Trụ sở chính và các chi nhánh vốn đã không hòa thuận, mà ngay cả giữa các chi nhánh với nhau cũng vậy. Đó là lẽ thường khi giữa các nhóm có sự cạnh tranh. Trong đó, chi nhánh châu Á và châu Âu là đối thủ lớn nhất. Mỗi năm có một đợt huấn luyện chung kéo dài hai tuần, luôn rất quyết liệt... rất đáng để xem."

"..."

Có vẻ như chú không hẳn là ghét chi nhánh châu Âu mà là vui thích với việc coi chi nhánh châu Âu là kẻ đáng ghét, như thể góp phần tạo nên bầu không khí đối địch mỗi khi có xung đột.

Dù sao thì chú cũng có khuôn mặt trông khá thân thiện, nhưng suy nghĩ và diện mạo thì khác nhau đến mức đôi khi ngay cả Jeong Taeui vốn đã quen thuộc với chú cũng thấy bất ngờ.

Jeong Taeui tựa lưng vào ghế ngồi. Chiếc ghế mềm mại vừa đủ, mang lại cảm giác dễ chịu. Sau những ngày vội vã chạy theo chú, không có thời gian nghỉ ngơi, cậu chỉ muốn nhắm mắt và ngủ một chút.

Dường như nhận ra điều này, chú cất giọng nhẹ nhàng:

"Con sẽ mất chút thời gian để thích nghi, nên dù muốn bảo con nhắm mắt nghỉ đi một lát, nhưng chẳng bao lâu nữa là tới bến rồi. Nếu con ngủ rồi phải dậy ngay thì sẽ càng mệt hơn đấy."

"Bến tàu?"

Jeong Taeui quay đầu nhìn quanh. Chiếc xe đã vào trung tâm thành phố, những con đường ngày càng đông đúc, và hai bên đường là những tòa nhà cũ kỹ san sát nhau. Những biển hiệu lòe loẹt, lộn xộn treo lơ lửng trên đầu, những căn nhà cũ chen chúc lên nhau như những căn hộ khu cậu ở. Những cửa hàng sáng lấp lánh bên đường đối lập với những căn nhà bên trên, nơi những cột sắt chìa ra với quần áo phơi lủng lẳng.

"Chi nhánh ở bên đảo Hong Kong ạ?"

"Không."

"Vậy sao phải ra bến tàu?"

"Vì phải đi thuyền."

"... Vậy ở Macao sao?"

Chú bật cười lớn. Jeong Taeui cảm thấy hơi ngượng, nhìn chú một cách ngại ngùng. Nếu không phải đảo Hong Kong mà lại phải đi thuyền từ bán đảo Cửu Long, thì chỉ có thể nghĩ đến Macao.

Chú lắc đầu.

"Là đảo Lido. Một hòn đảo cách xa đảo Hong Kong một chút. Về mặt hành chính thì nó thuộc Hong Kong – Trung Quốc, nhưng thực tế lại là khu vực miễn trừ pháp lý. Chi nhánh Châu Á của UNHRDO đặt ở đó."

"Ồ... nghe giống như kiểu thời xưa, khi người ta giam tù nhân ở các đảo biệt lập để tránh chạy trốn vậy."

"Có thể nói ý định cũng gần như vậy đấy."

Chú cười nhẹ và nhìn sang Jeong Taeui.

"Cứ hai tuần một lần, từ 5 giờ chiều thứ Sáu đến 5 giờ chiều Chủ Nhật, con sẽ được tự do. Nếu muốn, con có thể ra ngoài chơi. Vào những ngày đó sẽ có thuyền đi lại giữa đảo Hong Kong và bán đảo Cửu Long phục vụ cho các nhân viên."

"Nghe chú nói...."

"Sao?"

"Có vẻ như không phải là chi nhánh Châu Á của UNHRDO ở trên đảo, mà là chỉ có mình chi nhánh Châu Á của UNHRDO ở trên đảo đó."

"Chính xác."

"..."

Jeong Taeui cười gượng và lắc đầu.

Chiếc xe băng qua khu phố sầm uất, rẽ qua một khách sạn cao vút và bến tàu hiện ra ở phía xa.

Khi đang nhìn lơ đãng ra đảo Hong Kong bên kia biển, Jeong Taeui đột nhiên quay đầu lại.

"Nhắc mới nhớ, con còn một thắc mắc nữa."

"Gì thế?"

"Ở đó, người ta gọi chú là gì?"

Chú mỉm cười, vừa có chút gì đó giống người thân lại có vẻ của cấp trên, rồi trả lời:

"Là huấn luyện viên Jeong Changin, hay ngắn gọn là huấn luyện viên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top