Chương 14
"A, bàn tay."
"Gì cơ?"
Khi cậu buột miệng nói ra, đầu dây bên kia vang lên một câu hỏi ngắn, như thể chủ nhân của giọng nói đang thấy ngạc nhiên.
"Bàn tay."
Jeong Taeui cảm thấy mình vừa lỡ lời, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, gõ nhẹ vào màn hình nơi bàn tay hiện ra. Trên màn hình, bàn tay đó di chuyển, như thể người kia đang nhìn bàn tay của mình.
"Bàn tay đẹp thật. Dễ khiến người khác nhớ ngay lập tức."
"Haha, cảm ơn. Có lẽ bàn tay này sẽ vui lắm khi lần đầu tiên được nghe lời khen đó."
Người đàn ông bên kia cười lớn. Giọng nói vẫn là giọng máy móc như trước, nhưng lần này không còn khiến Jeong Taeui khó chịu nữa.
"Chú Jeong lại đang tắm à? Cậu hay đến đó nhỉ."
"Không, chú tôi không có ở đây. Tôi chỉ tới đọc sách thôi. Phòng chú tôi có rất nhiều sách hay."
"À, huấn luyện viên Jeong có gu đấy."
Bàn tay trắng gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, như thể đang tỏ ra thích thú. Các móng được cắt tỉa tỉ mỉ bóng loáng như thủy tinh, trông có vẻ lạnh lẽo đến mức khiến Jeong Taeui có ý nghĩ muốn thử chạm vào, cảm nhận sự lạnh giá trên từng ngón tay.
"Cậu thích bàn tay tôi đến vậy sao?"
"Hửm?"
"Cậu nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy."
Người đàn ông bật cười, giọng nói pha chút trêu đùa. Jeong Taeui cũng cười khẽ nhún vai.
"Lộ liễu vậy à? Tôi thích thật nhưng sẽ chỉ ngắm thôi, không hợp với tôi."
Sợ rằng người kia lại nói gì đó kỳ lạ như "khi tôi chết sẽ cắt tay tặng cậu," Jeong Taeui vội vã thêm vào. Có vẻ người đàn ông bên kia đoán được suy nghĩ của cậu, nên lại bật cười lớn.
Jeong Taeui nghiêng đầu, suy nghĩ. Người ta nói có thể biết được cuộc sống của một người qua bàn tay của họ. Nhưng người đàn ông này thật khó đoán. Anh ta không có vẻ là người làm những công việc vất vả, nhưng cũng không giống kiểu người ngồi bàn giấy cả ngày với cây bút. Ngay cả công việc trung gian tìm kiếm sách cổ mà anh ta nhắc tới cũng chẳng ăn nhập gì với bàn tay này.
"Ilay...?"
Jeong Taeui lên tiếng. Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên người này. Người đàn ông bên kia trả lời một cách tự nhiên, giọng cười vẫn còn trong âm điệu.
"Hửm?"
"Khi tôi nhắc tên anh với chú tôi, chú có vẻ hơi lúng túng. Có vẻ anh có nhiều tên nhỉ."
"Haha, vậy sao? Cũng đúng, huấn luyện viên Jeong không gọi tôi bằng tên riêng. Nhưng tôi chỉ có một tên thôi. Tôi đâu làm gì xấu để phải dùng nhiều tên chứ."
"Ừm... Kiếm sống bằng nghề buôn bán sách cổ thì đúng vậy thật. Nhưng anh làm gì mà..."
Jeong Taeui kéo dài câu nói, như thể đang cân nhắc từ ngữ.
Người đàn ông im lặng một lát. Bàn tay trắng khẽ gõ lên bàn vài cái. Không phải là biểu hiện của sự khó chịu, mà giống như đang nhìn Jeong Taeui qua màn hình, suy tư điều gì đó.
Cuối cùng, anh ta cất giọng, chậm rãi trả lời.
"Thỉnh thoảng tôi phụ giúp anh trai một tay trong việc kinh doanh của gia đình. Có lẽ sau này công việc đó sẽ do anh ấy tiếp quản, còn tôi thì... không biết nữa. Không nghĩ đến chuyện đó bao giờ, nhưng nghe cậu hỏi lại khiến tôi thấy lo đấy."
Tuy nói thế nhưng nghe giọng nói hoàn toàn không chút lo lắng gì cả, Jeong Taeui đột nhiên nghĩ đến tương lai của chính mình và cảm thấy bất an.
Nửa năm nữa, nếu mọi chuyện suôn sẻ, cậu sẽ rời khỏi đây. Nhưng khi đó, cậu chỉ là một kẻ thất nghiệp không hơn không kém. Chú từng nói chỉ riêng kinh nghiệm ở đây cũng đủ giúp cậu tìm được việc làm mà không gặp khó khăn gì. Nhưng ngay cả như vậy, cậu sẽ làm gì để sống? Thậm chí bản thân cậu còn không biết mình thật sự muốn gì.
"Sau khi xuất ngũ, tôi đúng là trở thành kẻ bỏ đi rồi..."
Jeong Taeui thở dài, lẩm bẩm, nhưng dường như âm thanh ấy đã đến tai người đàn ông ở đầu dây bên kia.
"Xuất ngũ? Cậu từng là quân nhân à? Thật thú vị. Đôi khi có những người từ quân đội được đưa đến đây. Nhưng tôi không nghĩ rằng em trai của Jeong Jaeui lại là lính. Haha."
Người đàn ông cười khẽ, giọng nói mang một sắc thái khó hiểu. Jeong Taeui nhướng mày, liếc nhìn bàn tay trắng của anh ta, rồi bật cười nhẹ.
"Sao? Dưới một ông anh mang trí óc thiên tài, lại có một đứa em cơ bắp, thấy buồn cười lắm à?"
Người đàn ông lần này bật cười lớn, như thể vừa nghe được một câu chuyện hài hước. Anh ta nhẹ nhàng lắc bàn tay trắng, cười đến mức gần như làm rung cả không khí.
"Không phải, ý tôi không phải vậy. Mà nói thật, cậu cũng không đủ 'cơ bắp' để tự hào là người thiên về thể lực đâu. Nếu nói theo nghĩa khác thì có lẽ đúng hơn. ...Xin lỗi nếu làm cậu phật lòng."
Dù khuôn mặt có chút gợn buồn, Jeong Taeui vẫn lắc đầu, ra hiệu rằng không sao.
"Không, ý tôi là thế này. Một ông anh chế tạo vũ khí và một đứa em làm lính – người sử dụng thậm chí có thể là nạn nhân của vũ khí đó. Thú vị chứ?"
Jeong Taeui ngừng lại, chống tay lên cằm, nhíu mày suy nghĩ về những lời vừa nghe. Câu nói này có một ý nghĩa khác thường mà cậu không thể không cân nhắc kỹ lưỡng.
Điều phía sau không quan trọng, mà chính là những câu đầu tiên của người đàn ông.
Nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Jeong Taeui khi chăm chú nhìn bàn tay trắng muốt, người đàn ông có vẻ như đã hiểu ra điều gì. Anh ta khẽ thở dài, giọng nói có phần ái ngại.
"Ồ, cậu không biết sao?"
"...Phải. Tôi không biết. Anh trai tôi liên quan đến việc chế tạo vũ khí à?"
Jeong Taeui bật cười, lẩm bẩm như nói với chính mình: "Tôi không biết, nhưng người khác thì lại biết." Trong lòng cậu bỗng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, khó gọi thành tên.
Mối quan hệ giữa cậu và Jeong Jaeui không tệ, nhưng cũng không quá thân thiết đến mức chia sẻ mọi chuyện. Họ là kiểu anh em bình thường, vừa đủ tốt. Từ khi tốt nghiệp trung học, Jeong Taeui rất ít khi về nhà. Còn Jeong Jaeui với lịch trình công việc bận rộn, cũng hầu như không ở nhà. Hai anh em không thực sự biết rõ về cuộc sống của nhau.
Việc Jeong Jaeui là một nhà nghiên cứu đặc biệt tại trụ sở chính của UNHRDO ở châu Mỹ, Jeong Taeui cũng chỉ mới biết khi đến đây. Nhưng vũ khí ư?
Cậu khẽ nhếch môi cười chua chát.
Vũ khí – thứ cần thiết nhưng đầy nguy hiểm. Cậu đã chứng kiến quá nhiều những tác hại mà vũ khí gây ra.
"Có lẽ tôi đã nói điều không nên. Mọi người trong ngành đều biết chuyện này, nhưng đây vẫn là thông tin mật. Tôi hy vọng cậu không để tâm."
"Tôi cũng chẳng muốn kể với ai rằng anh trai mình là người chế tạo vũ khí."
"Haha. Có vẻ cậu không vui lắm. Nhưng anh trai cậu nổi tiếng là thiên tài trong ngành đấy."
"Thiên tài chế tạo vũ khí thì có gì đáng tự hào chứ?"
Jeong Taeui cau mày, chống tay lên cằm một lần nữa. Rồi cậu bật cười nhạt, như vừa nghĩ ra điều gì.
"Nhưng mà này, anh cũng làm việc trong ngành vũ khí à?"
Người đàn ông im lặng. Sự im lặng lần này kéo dài hơn bình thường. Nếu bàn tay trắng muốt của anh ta không khẽ cử động đôi chút, có lẽ Jeong Taeui đã nghĩ cuộc gọi bị ngắt.
Cuối cùng, người đàn ông khẽ cười, như thở dài một tiếng.
"Không, chính xác thì anh trai tôi làm trong ngành đó. Như tôi đã nói, thỉnh thoảng tôi phụ anh ấy một tay."
"Vậy là kinh doanh của gia đình anh liên quan đến vũ khí?"
Jeong Taeui nhìn người đàn ông với vẻ mặt không tin nổi. Rồi trong một khoảnh khắc cậu bất chợt nhận ra người này không phải là một người trung gian buôn sách cổ. Nếu có làm trung gian, thì thứ anh ta buôn không phải sách cổ mà là vũ khí.
"Vậy là anh sống bằng cách buôn bán vũ khí..."
"Không, là anh trai tôi. Nhưng tôi thấy cậu không ưa ngành này. À, mà cậu biết không? Một trong những mẫu súng phóng tên lửa nằm trong top bán chạy nhất vài năm gần đây là do anh trai cậu thiết kế đấy."
"Chết thật. Thế giới không chiến tranh là giấc mơ viển vông của những kẻ ngây thơ. Nếu gặp lại, tôi sẽ tặng cho ổngmột cú thật đau."
Người đàn ông cười lớn, dường như không bị ảnh hưởng bởi phản ứng có phần gay gắt của Jeong Taeui.
"Cậu đáng sợ thật. Nhưng rồi sao? Cậu sẽ cắt đứt mối liên hệ với anh trai quý giá của mình sao?"
"Ai mà biết được. Chính anh ấy là người cắt đứt trước mà."
"À, thế hả?"
Giọng nói của người đàn ông trở nên đầy hứng thú. Jeong Taeui chợt muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh ta. Hẳn là người này đang nở một nụ cười chậm rãi, đầy ý nhị, và nhìn chằm chằm vào màn hình.
"Tôi không ngờ hai anh em cậu lại không hợp nhau như vậy. Tôi cứ tưởng hai người có mối quan hệ khá tốt. Sao nào, hai người cãi nhau à? Tôi không nghĩ Jeong Jaeui là kiểu người chủ động muốn cắt đứt quan hệ với em trai mình."
"Anh ấy bảo rằng sợi dây nối liền giữa hai người chúng tôi đã đến lúc phải cắt đứt." Jeong Taeui giơ ngón út lên như minh họa, giọng điệu đầy chế giễu. "Sau đó, anh ấy rời nhà ngay hôm đó, và từ đó đến giờ vẫn biệt tăm."
Câu nói của cậu không phải hoàn toàn là sự thật, nhưng về cơ bản, nội dung cốt lõi đúng là như vậy. Người đàn ông im lặng trong một thoáng, rồi bật cười lớn.
"Haha, Jeong Jaeui thật sự làm vậy sao? Thú vị thật."
"Có thể nghe thì thú vị với anh, nhưng với tôi, đó là nguy cơ khiến gia đình tan nát đấy."
Người đàn ông tiếp tục cười lớn, tiếng cười của giọng máy móc nghe kỳ lạ một cách khó chịu.
"Trông anh có vẻ rất vui nhỉ."
"Không phải. Chỉ là tôi thấy hai anh em cậu thật khác biệt. Tôi cứ nghĩ hai người là anh em sinh đôi, hẳn phải có vài điểm giống nhau chứ. Nhưng hóa ra không phải. Gương mặt khác, tính cách khác. Thật thú vị."
"...Anh đã từng gặp anh trai tôi sao?"
"Ừ, chỉ thoáng qua thôi. Tôi đã rất bất ngờ vì cậu ta trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng."
Điều này thì Jeong Taeui đã nghe rất nhiều lần. Từ nhỏ đến giờ, bất kỳ ai tìm đến Jeong Jaeui đều ngạc nhiên vì anh trông trẻ hơn hẳn những gì họ mong đợi.
Tuy nhiên, người đàn ông này cũng không có vẻ gì là quá lớn tuổi. Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay trắng, dù cậu biết rằng không thể đoán tuổi ai đó chỉ qua đôi tay. Nhưng cậu không định hỏi sâu thêm về chuyện cá nhân của người đàn ông, nên nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Nghe anh nói thế, có lẽ anh giống hệt ông anh buôn vũ khí của mình nhỉ?"
"Tôi không biết. Tôi chưa từng nghe ai nói tôi giống anh ấy cả. Dù sao, chúng tôi cũng không phải sinh đôi. Và khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi khá lớn."
"Tuổi tác thì liên quan gì đến việc anh em giống nhau hay không?" Jeong Taeui nhún vai, ra vẻ không đồng tình, rồi vẫy tay như muốn bỏ qua.
Đúng lúc đó người đàn ông bỗng khựng lại. Anh ta hơi xoay người, dường như có ai đó bước vào phía sau, hoặc có điều gì đó gây chú ý. Có lẽ anh ta thực sự sống gần gũi với gia đình mình.
"Xin lỗi vì bất ngờ, nhưng tôi phải đi ngay bây giờ. Hẹn cậu lần sau nói chuyện tiếp nhé."
"Hả? Ừ, được thôi. À, còn chú tôi thì sao?"
"Tôi sẽ gọi lại sau. Tạm biệt."
Đôi bàn tay trắng khẽ vẫy chào, và cuộc gọi kết thúc. Màn hình tắt đi để lại căn phòng tối đen.
Jeong Taeui thở dài, bấm nút tắt đèn báo trên điện thoại. Căn phòng trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ.
Cậu đứng lặng trước bàn, nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, giống như đôi bàn tay kia đã làm trên màn hình. Trong đầu cậu là một mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhưng suy cho cùng, bây giờ cậu tự phức tạp hóa mọi chuyện cũng chẳng ích gì.
"Thôi kệ. Mình cứ sống trong cái thế giới đầy rẫy chiến tranh này cũng được. Dù sao có định làm sứ giả hòa bình đâu cơ chứ."
Cậu lẩm bẩm, như đang tự an ủi: "Dù gì thì mình cũng đã từ bỏ rồi. Vẫn còn nhiều lính chuyên nghiệp ngoài kia, họ cũng phải kiếm sống chứ."
Nói rồi, Jeong Taeui ném mình lên giường. Bốp! Chân anh đập mạnh vào cạnh giường. Cơn đau ập đến khiến cậu nhăn nhó. "Trời đất... đau chết mất..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top