Vol 1-14: Cuộc điện thoại thứ 2

"À, là đôi bàn tay đó sao."

"Sao cơ?"

Jeong Taeui theo phản xạ có chút hào hứng nói, người bên kia đầu dây đáp lại ngắn gọn.

"Tay ấy."

Jeong Taeui chỉ chỉ vào góc bàn tay trắng nõn trên màn hình. Đôi bàn tay ấy liền đưa lên, có vẻ như hắn đang nhìn vào tay mình.

"Vì tay anh quá đẹp nên tôi vừa nhìn đã nhớ ra ngay."

"Haha, cảm ơn vì điều đó. Lần đầu tiên trong đời được nghe lời khen như vậy nên chắc cái tay này sẽ vui lắm."

Người đàn ông phía bên kia màn hình vừa cười vừa nói. Vẫn là giọng nói máy móc nhưng không nặng nề như lần đầu tiên anh nghe.

"Sĩ quan Jeong lại đang tắm à? Hình như cậu thường xuyên đến đó, đúng là đứa cháu cưng nhỉ."

"Không, chú không ở đây. Tôi chỉ đến để đọc sách thôi. Tại vì trong phòng chú có rất nhiều sách."

"À~. Sở thích của sĩ quan Jeong cũng ổn đấy."

Bàn tay trắng nõn khoan thai gõ lên bàn. Những móng tay trong như thủy tinh trông rất lạnh, Jeong Taeui thật muốn thử chạm vào nó một lần, cảm giác những mảnh thủy tinh mát lạnh trên đầu mỗi ngón tay ấy.

"Cậu thích tay tôi đến vậy sao?"

"Hả?"

"Mắt cậu nhìn như muốn ăn nó luôn vậy."

Hắn cười nói. Jeong Taeui cũng mỉm cười và nhún vai.

"Lộ liễu vậy à? Không đâu, nó rất đẹp nhưng mà không hợp với tôi lắm, vậy nên chỉ có thể để ngắm thôi."

Jeong Taeui đã nói trước phòng khi người đàn ông lại nhắc lại chuyện sau khi hắn chết thì anh có thể lấy chiếc bàn tay đó một lần nữa. Người đàn ông mỉm cười hài lòng như có thể đọc được hết những suy nghĩ ấy của anh.

Jeong Taeui đột nhiên có chút thắc mắc. Người ta nói rằng nếu nhìn vào bàn tay ai đó thì có thể hiểu được phần nào cuộc sống của họ. Không biết người đàn ông này thì như thế nào nhỉ. Anh không nghĩ hắn sẽ phải làm những công việc nặng nhọc, nhưng nếu là công việc bàn giấy và phải cầm bút cả ngày thì hình như cũng không hợp lắm. Những người môi giới sách cũ cũng có thể sẽ làm những chuyện bẩn thỉu nào đó, nhưng đôi tay ấy và những việc xấu xa dường như hoàn toàn không liên quan.

"Ilay......?"

Jeong Taeui buột miệng gọi tên hắn. Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên anh gọi tên người đàn ông này. Hắn vẫn cười và thản nhiên đáp, 'Ừm?'

"Khi tôi nói tên anh cho chú thì trông chú ấy có chút bối rối. Hình như anh có rất nhiều tên đúng không?"

"Ahahaha, vậy sao? Xem nào, vì sĩ quan Jeong không gọi tôi bằng cái tên ấy. Tôi cũng chỉ có một cái tên thôi. Tôi không làm điều gì xấu cả nên không có lý do gì để phải sử dụng nhiều tên hết."

"Hừm – – Nếu là người môi giới sách cũ thì có lẽ.... .... Anh đang làm gì vậy?"

Người đàn ông im lặng không đáp lại. Đôi bàn tay trắng muốt xinh đẹp gõ từng nhịp trên mặt bàn. Đó không phải là biểu cảm khó chịu, chỉ là hắn dường như đang suy nghĩ sâu xa về một điều gì đó trong khi nhìn chằm chằm vào anh, dù anh không thực sự nhìn thấy mặt của người đàn ông đó, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh như xuyên qua ống kính hướng về phía Jeong Taeui.

Một lúc sau, hắn chậm rãi trả lời như đã suy nghĩ xong.

"Thỉnh thoảng tôi sẽ giúp đỡ anh trai trong việc kinh doanh của gia đình. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục làm công việc đó, nhưng mà cũng không biết nữa....., nên làm gì để kiếm sống đây. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó cả, nhưng khi nghe cậu nói vậy tôi lại thấy lo lắng rồi."

Jeong Taeui cũng bắt đầu lo lắng về tương lai của mình khi lắng nghe giọng nói (chẳng có lấy một tia lo lắng nào) của người đàn ông đó.

Nếu anh có thể an toàn rời khỏi đây sau nửa năm nữa, anh sẽ là một kẻ thất nghiệp không có công ăn việc làm. Tất nhiên là nếu làm theo lời chú thì cũng không khó để có thể kiếm được một công việc tốt chỉ với xuất thân này. Nhưng liệu anh có thể làm gì để kiếm sống đây? Anh không biết mình muốn gì nữa.

"Kể từ sau khi xuất ngũ, tôi đã hoàn toàn trở thành một tên vô dụng...."

Jeong Taeui thở dài lẩm bẩm. Có vẻ như lời nói ấy đã lọt vào ống nghe.

"Xuất ngũ? Cậu là quân nhân à? Cũng đúng, thỉnh thoảng cũng sẽ có những người trong quân đội đến đó sau khi rời khỏi quân đội. Nhưng dù sau thì cũng thú vị thật. Em trai của Jeong Jaeil lại là một người lính.... ... ha ha."

Người đàn ông vừa cười vừa nói với chất giọng ẩn ý. Jeong Taeui khẽ nhướng mày, anh nhìn vào bàn tay trắng nõn của hắn và cười đáp lại.

"Sao vậy. Một người anh thiên tài lại có một đứa em trai to xác chỉ có tứ chi phát triển nghe buồn cười lắm phải không?"

Nghe vậy, người đàn ông liền bật cười thành tiếng như thể vừa xem một vở hài kịch thú vị rồi từ từ xua xua tay.

"Không, tôi không có ý đó. Hơn nữa cơ thể cậu cũng không to lớn đến mức có thể tự tin là một người vạm vỡ đâu. Nhưng nếu là tứ chi phát triển theo nghĩa khác thì tôi cũng không biết được....... Xin lỗi."

Jeong Taeui làm một vẻ mặt cay đắng trước tiếng cười của hắn và đáp lại, "Không sao đâu.'

'Ừm, ý tôi là sự kết hợp giữa một người anh trai đang phát triển vũ khí và một người em trai là nạn nhân đầu tiên của vũ khi nghe rất thú vị. Không phải những binh lính giống như nạn nhân hơn là người sử dụng sao?"

Jeong Taeui đang chống cằm thì chợt khựng lại và suy nghĩ về nội dung kỳ lạ trong lời nói của người đàn ông một cách nghiêm túc.

Phía sau không có vấn đề gì. Nhưng điều quan trọng là mấy câu phía trước.

Người đàn ông dường như cũng đọc được suy nghĩ của anh khi Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay trắng nõn của hắn với ánh mắt kỳ lạ. Sau khi im lặng một lúc, dường như hắn đã nhận ra lý do rồi lẩm bẩm như có lỗi.

"Chuyện này. Cậu không biết sao?"

".... Đúng vậy. Tôi không biết. Anh trai tôi thực sự có liên quan đến việc phát triển vũ khí à?"

"Những chuyện người khác biết mà tôi không biết cũng nhiều lắm." Jeong Taeui mơ hồ lẩm bẩm.


Mối quan hệ giữa Jeong Taeui và Jeong Jaeui không hề tệ. Nhưng họ cũng giống như những cặp anh em bình thường khác, họ không chia sẻ mọi thứ cho nhau, ừm, có thể nói là như vậy. Ngoài ra, kể từ khi Jeong Taeui tốt nghiệp trung học thì số ngày anh ở nhà cũng rất hiếm hoi, và cả Jeong Jaeui cũng thường xuyên vắng nhà nên họ cũng không biết rõ về cuộc sống của nhau. Việc anh biết anh ấy là một nhà nghiên cứu được đãi ngộ đặc biệt ở trụ sở tại Mỹ của UNHDRO cũng chỉ là nghe qua người khác nói.

Vũ khí, nhưng nếu là phát triển vũ khí.

Jeong Taeui cười cay đắng. Đó là một tội ác, dù anh biết nó cần thiết cho sự phát triển của nhân loại, nhưng vậy anh đã thấy rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực của nó.

"Hình như tôi đã lỡ lời rồi. Dù cậu cũng là người nên biết, nhưng đây là bí mật, vậy nên tôi cũng muốn cậu cân nhắc về nó."

"Dù là tôi thì cũng sẽ không ra ngoài rêu rao rằng anh trai mình đang phát triển vũ khí đâu."

"Haha. Nhưng nhìn cậu có vẻ không thoải mái lắm. Dù sao thì anh cậu cũng được đánh giá là thiên tài trong nghành công nghiệp này."

"Ngay cả khi tôi là thiên tài trong việc chế tạo vũ khí thì tôi cũng không vui lắm đâu."

Jeong Taeui càu nhàu rồi nhướng mày nhìn vào màn hình. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh liền cười khẩy.

"Anh vừa nói là 'ngành công nghiệp này' đúng không, có vẻ như anh cũng đang làm việc liên quan đến ngành này nhỉ?"

Người đàn ông lại im lặng. Sự im lặng này kéo dài hơn nữa. Nếu không phải thỉnh thoảng bàn tay kia lại di chuyển thì anh đã nghĩ điện thoại bị mất sóng rồi.

Ngay sau đó, hắn lại cười với một tiếng thở dài.

"Chính xác là anh trai tôi làm việc trong nghành này. Chẳng phải tôi cũng nói là thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ công việc kinh doanh của gia đình sao?"

"Công việc kinh doanh của gia đình anh có liên quan đến vũ khí à?"

Jeong Taeui hỏi với vẻ mặt khó hiểu và rồi sớm nhận ra, người đàn ông này không phải là một người môi giới sách cũ. Cũng là người môi giới, nhưng mặt hàng họ kinh doanh là vũ khí, không phải sách cũ."

"Chắc là anh mua và bán vũ khí...."

"Không phải tôi. Mà là anh trai tôi — —- Có vẻ như cậu khá ghét chuyện này nhỉ. Mấy năm gần đây những loại pháo tên lửa mà anh cậu thiết kế luôn được đánh giá cao."

"Thật tình, một thế giới không có chiến tranh rốt cuộc chỉ là mơ mộng hão huyền của những người dân sống ở một đất nước tốt đẹp nào đó......anh Jaeui, nếu gặp lại em phải đấm anh một cái mới được!"

Người đàn ông liền bật cười.

"Đáng sợ quá. Vậy nên, cậu sẽ cắt đứt quan hệ với người anh trai yêu quý của mình à?"

"Sao anh biết? Nhưng mà người cắt đứt quan hệ trước là anh ấy mới đúng, rồi anh ấy cũng là người bỏ đi."

"À ha?"

Giọng của người đàn ông đầy vẻ quan tâm đến câu chuyện đó. Jeong Taeui thật muốn nhìn thấy mặt của hắn. Chắc hẳn là hắn đang nhìn chằm chằm vào màn hình với nụ cười chậm rãi tinh tế.

"Tôi không biết là mối quan hệ của hai người lại xấu đến vậy. Tôi cứ tưởng hai người thân thiết lắm. Sao thế, cậu đã cãi nhau với anh trai à? Tôi không ngờ anh ta lại là người đầu tiên nói lời cắt đứt với em trai mình đấy."

"Anh ấy đã nói rằng sẽ cắt bỏ sợi chỉ đỏ liên kết với tôi và rời khỏi nhà vào ngày hôm đó.... Giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu."

Jeong Taeui vừa nói vừa giơ ngón út lên. Dù cũng không hẳn là sự thật nhưng điểm mấu chốt vẫn là cái đó. Người đàn ông im lặng một lúc rồi nói.

"Haha, Jeong Jaeil đã nói vậy sao? Cậu ta cũng thật thú vị."

"Nghe có vẻ thú vị với anh nhưng với tôi thì đó là nguy cơ gia đình tan vỡ đấy."

"Ha ha, ha ha ha."

Người đàn ông cứ thế tiếp tục cười một cách vui vẻ. Tiếng cười qua máy biến âm nghe cũng thật kỳ ạ.

"Anh vui quá ha."

"Không..... Chỉ là thì ra hai anh em cậu rất khác nhau. Vì là sinh đôi nên tôi đã nghĩ chắc cũng sẽ có điểm nào đó tương đồng nhưng khuôn mặt đã khác rồi mà tính cách cũng khác nữa. Rất thú vị."

"Anh từng gặp anh trai tôi chưa?"

"ừm. Xem nào, cũng chỉ coi là chạm mặt nhau qua một lần. Tôi đã rất ngạc nhiên vì cậu ta trông trẻ hơn tôi nghĩ."

Jeong Taeui đã từng nghe rất nhiều câu như vậy. Bất cứ ai nói về anh Jaeui đều cảm thấy ngạc nhiên khi anh ấy quá trẻ so với trí thông minh đó.

Nhưng có vẻ như người đàn ông này cũng không lớn tuổi lắm.

Jeong Taeui lại nhìn vào bàn tay trắng muốt kia, dù không thể đoán được tuổi tác chỉ qua bàn tay ấy. Nhưng mà dù sao thì anh cũng không muốn đào bới quá sâu vào đời tư cá nhân của người khác vậy nên đã đổi chủ đề.

"Nghe anh nói vậy thì có vẻ như anh cũng rất giống người anh trai kinh doanh vũ khí của mình nhỉ."

"Tôi không chắc nữa. Tôi chưa từng nghe ai nói hai chúng tôi giống nhau cả, nhưng anh trai tôi và tôi cũng không phải là anh em sinh đôi. Cũng có khoảng cách lớn về tuổi tác nữa."

Jeong Taeui liền xua xua tay rồi đáp rằng sự khác biệt tuổi tác thì có liên quan gì đến việc giống nhau đâu.

Người đàn ông liền dừng lại rồi xoay người nhẹ nhàng về phía âm thanh từ đâu đó phát ra hoặc có ai đó đi đến phía sau hắn nói gì đó. Nghe nói hắn vẫn thường giúp đỡ công việc của gia đình, không biết hắn có sống hòa thuận với gia đình không.

"Dù hơi đường đột nhưng tôi phải đi rồi. Vậy tôi sẽ hẹn gặp lại cậu sau."

"À? à vâng? Ừm, nhưng còn chú của tôi thì sao?"

"Tôi sẽ gọi lại cho anh ta sau. Tạm biệt."

Bàn tay trắng muốt khẽ động đậy, sau đó, màn hình điện thoại ngay lập tức bị ngắt và trở nên tối thui.

Jeong Taeui thở dài, xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng trong giây lát. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boyslove