101 chuyện xui xẻo.
// Nội dung sau đây có chứa ít bạo lực cân nhắc trước khi đọc, tránh khó chịu cho bạn mình xin nhắc trước phòng hờ //
____________________________________
Vào một ngày đông ở Hàn Quốc, trong ngân hàng lớn ở phố xxx đường xxx, khói bay mù mịt khắp nơi, tiếng còi báo cháy vang lên không ngừng, mọi người trong sảnh ngân hàng điều nằm hết xuống đất trong sợ hãi mấy đứa bé bị doạ sợ khóc kêu la gọi mẹ, các nhân viên ngân hàng bị trói quỳ một góc.
" Bọn cảnh sát ngoài kia nghe cho kỹ đây !! Trong vòng 10p không chuẩn bị xe để tụi tao rời đi thì đầu thằng này sẽ bị ghim đạn vào đầu ngay lập tức!"
Một vụ cướp ngân hàng đang diễn ra, bọn chúng có tận tám người điều trang bị vũ khí hạng nặng, còn có kẻ mang cả boom tự chế đeo bên người phòng cho mọi chuyện không như ý muốn thì nguyên sinh bảo vệ đồng đội.
Còn người đang bị bắt làm con tin kia không ai khác chính là Jeong Taeui, em trai của thiên tài Jeong Jaeui và là cháu trai của Chang In, trên mặt anh lộ ra nụ cười bất lực trước sự việc hiện tại, anh cảm thán rằng vì một lần trốn Ilay về nhà chơi vừa xuống sân bay bắt xe đi rút tiền để dùng vào việc riêng thì lại gặp cướp.
//Sao số tôi nó khổ quá vậy nè trời ơi !! thế đ** nào lại gặp ngay tình cảnh này chứ ?// suy nghĩ của Taeui.
"Thằng này mày cười cái gì ?"
Tên đầu sỏ dí thẳng khẩu súng lục vào đầu Taeui, hắn tức giận khi con tin trong tay cười khẩy như khinh thường hắn nhưng hắn nào đâu biết rằng đối phương đang hết sức là mệt mỏi với cái vận đen của mình.
Lúc này dường như Taeui thấy được gì đó bên ngoài chỉ là một cái liếc nhìn thoáng qua nhưng cậu vẫn nhận ra được sự thân quen ấy, lúc này lá gan của cậu được thêm mười lần tự tin hít một hơi thật sâu và nhìn tên kia nói với chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
"Này ! Này ! Nghe tôi nói đã, dù sao thì tuy cũng mới gặp nhau nhưng mà tôi khuyên anh là nên bỏ súng đầu hàng đi trước khi tính mạng của anh...à không, không phải riêng anh mà tất cả mọi người ở đây mới đúng sẽ gặp nguy hiểm đấy !"
Nghe vậy tên kia liền nổi giận hắn tát cho Taeui một bạt tay nghe tiếng chát giòn tan, cậu nghiêng mặt sang một bên khoé môi liền rươm rướm máu cơn đau làm cậu tỉnh ra được vài phần lẩm nhẩm vài dòng trong mồm rồi quay lại nhìn về hướng đứa tát mình.
" Tôi đã cảnh cáo anh không nghe thì.... TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CẨN THẬN !!!!!"
Taeui vừa kịp nhìn ra ngoài cửa chính thì tái mặt liền quay qua hét lên xong ôm đầu cúi người nằm xuống, mọi người nghe vậy sợ hãi ôm đầu vừa kịp lúc đó thì bên ngoài tiếng súng chống tăng quen thuộc với cậu bắn trúng vào bức tường phía sau lưng.
Tiếng nổ vang trời làm đầu óc cậu choáng váng, tiếng hét thất thanh của mấy cô mấy chị kêu lên trong đau đớn vì bị vài mảnh gạch văng trúng, bọn cướp hoảng hồn trong số đó đã có ba tên bị ngất đi số còn lại ôm ngực khó thở cố gắng định hình lại mọi chuyện thì đã quá muộn, bốn phát súng liên tiếp bắn ra trúng ngay đầu của bốn tên cầm bao tiền còn một tên vừa nảy còn hùng hổ bắt Taeui bây giờ ngồi thẫn thờ sợ hãi dưới đũng quần đã ướt đẫm.
"Cái....cái ...quái gì vậy ?! Mày là tên nào ?!!!! Con mẹ nhà mày đừng bước lại đây !!! Cút đi !!! Tránh xa tao ra !!!"
Thân hình lớn trước mặt tên này như một con ác quỷ đang khát máu, gương mặt hờ hững nhìn tên đó với ánh mắt lạnh lùng như nhìn phải loài sâu bọ ghê tởm từ hành tinh khác.
"Ilay ?! Khụ ! Khụ ! Anh điên hả ?! Xém xíu nữa em cũng chết rồi đấy !! Còn mấy người còn lại mau chóng chạy đi nhanh đi cứu những người bị thương nữa bảo vệ đâu ??"
Phía bên kia Taeui tức sôi máu nhìn thằng đang thảnh thơi vờn mồi kia mà chửi, cậu lo lắng nhìn xung quanh thấy mọi người chỉ bị thương nhẹ liền chạy qua cứu mấy đứa bé trước giao cho cảnh sát và bảo vệ đang chạy vào rồi đi tìm những người bị thương khác.
Thấy Taeui an toàn Ilay bước tới tên kia đạp thẳng vào hạ bộ của nó, tên kia đau đớn hét lên tay vừa đưa lên chưa kịp bắt lấy chân anh thì hắn đã ăn ngay một đá vào đầu.
" Khi nảy mày đã làm gì với cậu nhóc kia ?"
Giọng nói nghe qua rất nhẹ nhàng tình cảm nhưng con quái vật như Ilay chưa từng biết tình cảm dành cho côn trùng là gì cả, riêng Taeui thì được ưu ái vì là người yêu.
"T...tôi không..."
Chưa kịp nói hết câu ở phần bên dưới lại bị đạp mạnh lần này Ilay dùng lực rất mạnh nghe rõ một tiếng rắc* cực thốn.
Tên đó há hốc mồm không nói được lời nào nữa cũng không thể la lên được hai mắt trợn trắng lên vì cơn đau quá mức chịu đựng của một thằng đàn ông.
"Muốn trách là trách do mày đụng sai người thôi, chứ không phải tại tao không muốn tha cho chúng mày chỉ là bọn tạp nham không đáng để tao phải ra tay, nhưng nhờ cái tát kia của mày nên tao ân xá cho cả lũ chết không toàn thây."
Vừa dứt lời Ilay đã nả súng liên tiếp vào người tên đó hơn 30 phát súng được bắn ra ba tên còn lại tỉnh chưa kịp làm gì cũng đã ăn ngay một dao ghim vào đầu, tám tên cướp điều chết rất thảm trong đó có tên thân xác đã nát tươm ghê rợn không ai dám nhìn.
"Ilay ?"
Taeui tuy đã quen với việc này nhưng mỗi lần nhìn thấy là những lần ấy cậu điều sợ hãi lo lắng nhìn thân người nhuốm đầy máu của anh.
"Em không sao chứ ? Sao đi lại không nói anh một tiếng anh đưa em đi ?!"
Ilay chỉ nhẹ nhàng tháo hai cái găng tay ra vức lên thi thể đã lạnh kia quay qua mỉm cười nhìn Taeui, mặt cậu bị sưng đỏ anh xót mà trách yêu vài câu sau đó sờ vào như cố xoa dịu cho vết thương đừng khiến người anh yêu phải chịu đau.
"Em cũng thật là sao lại để tên đó đánh như vậy ?"
"Vì em thấy anh mà...nên mới không sợ tên đó ấy chứ, em biết anh sẽ cứu em mà"
Taeui biết Ilay đang giận cậu nắm lấy tay anh ánh mắt vô tội nhìn anh như đứa bé làm sai việc và bây giờ đang cầu xin sự tha thứ của người lớn, ấy vậy anh chỉ thở dài một hơi rồi nhìn thân thể của cậu từ trên xuống dưới xem còn vết thương nào không để còn bắn tên kia thêm vài phát đạn cho bỏ ghét, đúng lúc này đội trưởng đội phòng chống bạo động bước đến gần hai người đang thả thính nhau kia.
Vị đội trưởng này nhìn phỏng chừng là ba mươi tuổi hoặc hơn gương mặt còn có một vết sẹo từ chân mày xuống tận mi mắt, khi nhìn thấy đống bầy nhầy của thi thể kia ông liền không ngần ngại chất vấn người đã xả súng vào dân khi nãy.
"Này cậu kia ! Cậu có biết chính bản thân mình đang làm gì không vậy hả ? Hành động của cậu quá mức nguy hiểm cho người khác trong đó còn có phụ nữ và trẻ em cơ mà !! Sao lại nổ súng vào dân như vậy thế hả ?! Lại còn giết người một cách bừa bãi như vậy ? Cậu có biết những việc cậu làm gây ám ảnh cho người khác không hả ?"
"A ha"
"..."
Taeui nghe được tiếng cười này cơ thể cậu tự nhiên nổi hết cả da gà lên.
"Ngài đang nói gì vậy ? Tôi chỉ là một công dân lương thiện đang cố gắn giúp đỡ người dân gặp khó khăn và đặc biệt cứu người yêu của tôi thôi mà ! thực ra thì nhìn bọn họ như vậy tôi cũng đau lòng lắm chứ, tôi có nói vài câu với tên đứng đầu vụ cướp rằng nên bỏ vũ khí đầu hàng thì sẽ được khoan hồng, nhưng tên đó cứng đầu không nghe tôi nói còn rút súng de doạ tính mạng của tôi, vì một phút bất cẩn nên lỡ tay thôi chứ tôi không cố ý đâu thật đấy !"
Ilay cười tươi như một người dân lương thiện bình thường nhìn vị đội trưởng đang tái xanh mặt kia khi thấy cái xác nó không nguyên vẹn.
Taeui kế bên cũng không dám tin vào tai mình chỉ âm trầm với cái biểu cảm như thể đã quá quen với cái cảnh trước mắt.
" Cậu nói cái quái gì vậy ? Lỡ tay ??? Lỡ tay mà tên kia nhìn như không còn nguyên vẹn là thế đ** nào ??!!"
Ông chú đội trưởng ấy tức giận mà gằn giọng với anh, theo như nước đi này của chú đáng lý ra đã bị chính chủ một tay bẻ nát cổ từ lâu nhưng hên cho chú là hết găng tay rồi nên là mạng chú được giữ lại thân thể nguyên vẹn để trở về với vợ con mình.
"Tôi thấy ngài nên quay lại với công việc của mình đi thì hơn bằng không lũ bọ này lại có thêm thành viên mới gia nhập công tác ở một thế giới khác không xa đấy !"
Lúc này nụ cười của Ilay chợt thay đổi bất thường, Taeui cũng nhận ra được điều đó tim cậu đập loạn thầm cầu mong ông chú ấy nhanh nhanh rời đi đừng có mà chọc tên này điên lên ở đây.
Đang dự định chửi thêm vài câu thì chợt điện thoại của vị đội trưởng ấy reo lên, vừa bắt máy nói đôi ba câu với người bên kia thì sắc mặt liền thay đổi, cúp máy xong ông chú ấy thôi không nói gì nữa chỉ thở dài một cách chán nản rồi quay người rời đi.
Taeui biết người của Kyle đã gọi đến trợ giúp cho Ilay, mọi thứ được sắp xếp ổn thoả rồi thì cậu kéo tay anh rời đi nơi khác, cả hai người vào một khách sạn lớn trên phố xx sau khi đặt phòng cậu có gọi thêm vài lon bia đem lên phòng giúp mình, người lễ tân nhìn thấy trên người Ilay có dính máu thì nhíu mày e ngại nhìn cậu, hiểu ý Taeui liền giải thích ngắn gọn là vừa từ chỗ ngân hàng bị cướp kia ra nên có dính ít máu sau cuộc ẩu đả, nghe vậy lễ tân cũng ngầm hiểu liền chuẩn bị theo yêu cầu của khách hàng.
Sau khi xong việc nhìn lại đã thấy Ilay tỏ vẻ khó chịu khi cậu gọi thêm bia thì liền biện minh rằng mình lâu lâu chỉ uống vài lon thôi anh nhìn một lúc rồi cũng không nói gì nữa cũng xem như thuận theo ý muốn của cậu, cả hai vừa vào phòng thì anh đã kéo cậu lại rồi hôn cậu một cách mạnh bạo, tay anh ôm lấy eo của cậu kéo sát lại gần mình tay còn lại thì sờ mó bóp lấy cặp đào căng tròn của cậu.
"Um...haa Ilay...khoan anh...ahhh"
Bất ngờ trước hành động đột ngột của anh cậu bị ép vào cửa, phần bên dưới cơ thể bắt đầu có phản ứng Taeui đẩy nhẹ Ilay ra nhắc nhẹ là trên người anh còn dính máu, anh liền kéo cậu vào nhà tắm cả hai kịch liệt triền miên một lúc đến khi Taeui không chịu nổi nữa xin tha anh mới dừng lại rồi tắm lại cho cậu.
Taeui ôm lấy cổ Ilay khi được bế ra ngoài giường, bụng cậu có chút khó chịu nhưng vì lát có bia nên cố tỏ ra là mình ổn với cái eo sắp gẫy đến nơi, cậu than đói anh liền gọi phục vụ mang đồ ăn và nhờ lấy thêm ít thuốc bôi ngoài da, nghe đến đây cậu thầm mắng tên cầm thú ấy cũng chỉ có thể chửi trong lòng không nói ra được.
Ilay tiện tay lấy lon bia khui ra đưa cho Taeui uống, cậu cười hạnh phúc thầm sửa lại lời trong đầu khen thằng người yêu mình cũng tâm lý quá chừng.
"Hai tháng tới anh không đi làm"
Vừa nói xong một người nào đó cảm thấy dưới thân nhói thêm vài phần, bia trên tay cũng không còn thấy ngon nữa.
"Hả ?!..."
"Em không nghe nhầm đâu, hai tháng anh sẽ chơi thật vui với em nên là em hãy ăn nhiều vào nhé~ Cố lên !"
"............."
Taeui chết trong lòng nhiều một chút tuy cũng vui khi được ở cạnh người yêu nhưng chỉ thế thôi thì không có gì để nói cả, chỉ là cái thứ thâm đen kia nó lúc nào cũng sung sức như thế, dù cho có hai Taeui đi nữa thì sao mà chịu đựng được trong hai tháng chứ, lúc này cậu khẩn thiết cần cái vận may mắn của anh trai mình trong tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top