Passing By

Jimin kéo chiếc khăn choàng cổ lên che đi chiếc mũi nhỏ đang đỏ ửng vì lạnh và vội vàng lách qua từng dòng người tấp nập dưới phố. Anh đang trên đường tới xưởng in của một nhà xuất bản để kiểm tra tiến độ của quyển sách mới. Kim Taehyung - bạn thân kiêm chủ xưởng in - đã đến nơi trước và vừa mới gọi điện hối thúc sự chậm chạp của anh. Nó thì biết cái gì chứ? Đêm qua anh đã gặp ác mộng và chỉ đến khi đồng hồ điểm ba giờ sáng, Jimin mới chợp mắt được một chút. Sinh hoạt điều độ và đúng giờ là một thói quen tốt, nhưng hôm nay thì Jimin không thích nó chút nào. Vì cái "điều độ" đó mà sáu giờ sáng cơ thể đã tự động thức dậy trong khi hai mí mắt anh vẫn còn muốn cụp xuống.

Jimin đang trong thời gian rảnh rỗi sau khi nhà xuất bản vừa duyệt qua cuốn sách mới nhất của anh. Trừ những lúc cần phải chạy đến xưởng in như hôm nay, thời gian còn lại anh hoàn toàn có thể ở nhà. Jimin không thường ra đường lắm vì anh không thích những ánh mắt soi mói từ nhiều người, hoặc tệ hơn là đám fan cuồng cứ kéo tới làm phiền anh.

Phải, Jimin là cái tên được giới trẻ nhắc đến nhiều nhất hiện nay với những câu chuyện tình vừa nhẹ nhàng lại vừa đau đến xé lòng. Ngòi bút của anh được nhiều chuyên gia đánh giá là vô cùng xuất sắc, và sự thật là thế. Các thiếu nữ cao trung phát cuồng với từng tình tiết anh vẽ nên trong từng tác phẩm, họ nói rằng chúng thật đến mức dường như chính tác giả đã là một nhân vật trong đấy.

- Jiminie, cậu chậm chạp quá! - Taehyung chống tay hai bên hông, lên giọng hoạnh họe với người bạn nổi tiếng của mình.

- Xin lỗi mà. - Jimin cười giả lả với cậu. - Đã tới công đoạn nào rồi?

- Thiết kế bìa sách và in bản thảo. - Taehyung đưa ra hai tờ giấy cứng ép nhựa. - Có hai loại như thế này, cậu muốn lấy bìa nào?

Jimin nheo mắt quan sát tổng thể, sau đó chỉ tay vào cái nằm bên tay phải Taehyung. Cậu bạn có lẽ cũng có chung cảm nhận, khoái chí trưng ra nụ cười hình hộp chữ nhật đặc trưng. Y câu vai bá cổ Jimin, đưa anh đi khắp nơi trong cái xưởng in anh đã thuộc nằm lòng. Trên môi xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng, anh hài lòng nhìn từng trang bản thảo của mình được in ra và đóng thành sách với tất cả sự cẩn thận. Jimin chắc chắn sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai dám tỏ ra không tôn trọng những trang sách được thực hiện kì công như thế này, kể cả đó là tác phẩm của anh hay của một ai khác.

- Hẳn là cậu chưa ăn gì cho bữa sáng nhỉ? - Taehyung hỏi nhưng cậu ấy đã biết chắc câu trả lời.

- Cậu cứ hối thúc tớ, ăn thế nào mà được. - Jimin lườm nguýt người bạn thân, sau đó cả hai cười xòa.

- Gần đây có một tiệm bánh Donuts rất ngon, có cả caramel macchiato cậu thích nữa. Đi chứ?

- Đi.

Jimin thích thú híp mắt cười rồi cầm lấy tay Taehyung lôi ra khỏi xưởng in ngay lập tức. Y cảm giác lòng mình nhẹ đi một bậc, không phải khi nào cũng thấy Jimin vui vẻ như thế.

Chậm chạp rảo bước trên con phố phủ đầy tuyết trắng, Jimin chẳng hề quan tâm đến ánh mắt ngưỡng mộ cùng những tiếng rít lên khe khẽ của mấy cô nữ sinh gần đó. Có Taehyung bên cạnh, cậu ấy sẽ luôn sẵn sàng đứng ra chắn trước mặt Jimin và bảo vệ anh khi có người đột ngột ào tới.

- Kia rồi.

Taehyung dừng chân, chỉ tay về phía đối diện. Tiệm bánh không quá lớn và lọt thỏm giữa hai ngôi nhà ba tầng, may mắn nổi bật lên trong mắt người đi đường với chiếc biển hiệu lớn có hình bánh donut được phủ một lớp kem chocolate và màu sắc sặc sỡ từ những viên cốm nhỏ. Cửa tiệm đã nhanh chóng thu hút được Jimin bởi vẻ ngoài bắt mắt, pha trộn giữa sự hiện đại của khu đô thị bận rộn và nét cổ điển của những ngôi nhà gỗ của châu Âu thời xưa.

Bước vào bên trong, mùi cà phê rang xay thơm lừng nổi bật hơn tất thảy, sau đó là mùi bánh mới ra lò và mùi vanilla dịu nhẹ của vài món kem phủ vây lấy cánh mũi Jimin. Anh chọn cho mình một chỗ ngồi khuất trong góc quán (thật may mắn là anh nhanh mắt tìm được nơi này) trong khi Taehyung bận order ở quầy. Không gian rộng rãi của tiệm bánh đã chiếm được toàn bộ thiện cảm của Jimin, anh sẽ đem laptop ra đây vào những ngày trống lịch, chắc chắn đấy.

Một lúc không lâu sau đó, Taehyung ngồi vào chiếc ghế đối diện, trên tay là một khay bánh với đủ loại donuts và hai ly cafe còn nóng hổi. Hai người bạn vui vẻ cùng nhau dùng bữa sáng ấm cúng, sau đó chia tay trước tiệm bánh vì Taehyung còn phải quay về xưởng và thúc giục tốc độ của đám công nhân lười biếng.

Jimin thở ra một làn khói mù mịt và cúi đầu nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay, chỉ mới chín giờ sáng. Thời tiết hôm nay lại khá thuận lợi cho một cuộc đi dạo quanh thành phố, cho nên thay vì cắm rễ ở khu căn hộ cao cấp của mình, Jimin sửa lại khăn choàng cổ rồi đi về hướng ngược lại với đường về nhà.

Đi dạo mà chẳng cần một lịch trình rõ ràng, đó là sở thích của anh.

Một hiệu sách lớn cách tiệm bánh mười phút đi bộ khiến Jimin chú ý và anh băng qua đường. Một cách nhanh chóng, cậu tác giả trẻ tuổi thu hút toàn bộ ánh mắt của những khách hàng nơi đây, nhưng anh quyết định làm lơ họ. Đôi chân tự tìm đến khu vực "Bestsellers", trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào khi có tận ba tác phẩm của mình nằm trên kệ cao nhất. Chọn lấy một cuốn bản thân tâm đắc nhất, anh tiến ra quầy thu ngân. Chuyến tham quan nhà sách ấy chỉ gói gọn trong vài phút ngắn ngủi.

Jimin bắt một chuyến xe buýt. Bảo là không có lịch trình, nhưng thật ra Jimin đã vạch ra nhiều địa điểm khác nhau trong đầu rồi.

Xe buýt dừng lại ở một trạm, đến trạm thứ hai Jimin mới rời chỗ ngồi của mình và bước xuống. Mất khoảng năm phút đi bộ, anh dừng lại trước một khu công viên nhỏ và thầm cười nhạo hành động ngu ngốc của bản thân. Anh đang cố tìm lại cái gì đây?

Chín năm, đã chín năm rồi kể từ lần cuối Jimin đặt chân đến công viên này. Không có gì thay đổi quá nhiều trừ việc một số băng ghế đá cũ kỹ lúc trước đã bị đem đi. Dường như tất cả mọi vật nơi này, từ cái thùng nước tự động được đặt gần đài phun nước, vườn hoa luôn tươi tốt cho đến những tán cây kẽ lá, đều gợi nhắc anh về những kỷ niệm đẹp đẽ trước đây. 

Tìm cho mình một chỗ ngồi, Jimin ngắm nhìn xung quanh với nụ cười trên môi, nhưng đôi mắt đã sớm nhòe đi. Nếu ngày đó anh cứng đầu giữ người lại, có lẽ giờ đây đã có thể cùng người bình yên dạo bước trong công viên này.

Ừ, anh bắt đầu cảm thấy hối hận rồi.

Lắc mạnh đầu mình, Jimin đứng lên và rời khỏi công viên. Quá khứ là quá khứ, cái gì trôi qua rồi sẽ không lấy lại được. Anh không muốn bản thân trở nên quá ủy mị vì những thứ không thuộc về mình, anh buộc mình phải chấp nhận sự thật dù cho nó có cay đắng và khó chấp nhận đến dường nào.

Dùng bữa trưa tại một nhà hàng tầm trung gần đó, Jimin lại tiếp tục rong ruổi trên những quãng đường quen thuộc trong vô thức. Từng ký ức chậm chạp hiện lên như một cuốn băng cũ kĩ không ngừng dày vò trái tim đang thổn thức của anh.

Còn nhớ đã từng dành dụm từng đồng từ tiền lương của nhân viên cửa hàng tiện lợi để mua được hai chiếc vé xem phim.

Còn nhớ đã từng mỗi cuối tuần bắt một chuyến xe buýt đến nơi này cùng người dạo chơi khắp nơi rồi luyến tiếc tạm biệt nhau ở trạm xe.

Còn nhớ một cậu học sinh cấp ba ngại ngùng trao đến anh một chiếc vòng tay đắt tiền và bảo rằng nó là quà kỷ niệm ba năm quen nhau.

Đã từng hứa với nhau rằng, sau này khi cả hai đều có khả năng kiếm tiền rồi sẽ cùng mua một căn hộ ở cùng nhau.

Sự nghiệp ổn định, nhà cửa cũng có, nhưng người không ở đây nữa.

Những ký ức xinh đẹp ấy, đã chín năm ròng rã cứ ngỡ chỉ mới ngày hôm qua.

Màu nắng vàng ruộm của buổi hoàng hôn khiến Jimin sực tỉnh và dừng bước, thì ra anh đã đi lâu đến như vậy rồi. Xoay người đi về hướng trạm xe buýt, Jimin thầm mắng mình tại sao lại không chú ý thời gian, lúc về chắc hẳn sẽ bị Taehyung dạy dỗ một trận.

Đường phố đã vắng vẻ hơn so với buổi sáng, cũng phải, giờ này chỉ có những kẻ cô độc như anh mới dạo bước trên phố. Ai nấy đều trở về với gia đình của họ cả rồi.

Trước cổng khu chung cư cao cấp nơi Jimin sống, một đám người ồn ào khiêng từng thùng giấy lớn vào bên trong, anh đoán là có thêm một gia đình nữa chuyển đến đây. Anh cũng không để tâm lắm, vốn chẳng phải việc của anh mà.

Anh né người ưu tiên thang máy cho hai nhân viên vận chuyển đi trước, còn bản thân bước vào cửa bên cạnh. Jimin định đưa tay lên bấm nút đóng thang máy thì một giọng nói vội vã vang lên.

- Anh gì ơi làm ơn giữ thang máy cho chúng tôi một chút.

Chiếc kim giây trên mặt đồng hồ được đặt ở sảnh chính của chung cư như bị hỏng, thời gian ngưng đọng trong một khoảnh khắc, dòng người ồn ào chững lại và mọi giác quan của Jimin dường như trì trệ. Anh đứng đấy với hai mắt hơi mở lớn, nhìn vào cặp đôi trước mặt.

Người nữ là ai, Jimin không biết. Nhưng người đàn ông đứng bên cạnh cô ấy, đến sở thích là gì anh cũng rõ tường tận.

Vì người đó là Jeon Jungkook.

Anh nhìn chằm chằm đối phương, quên luôn cả việc phải né người qua để họ có thể bước vào.

- Anh gì ơi... - Giọng nữ mềm mại vang lên khiến Jimin sực tỉnh.

- Xi-Xin lỗi hai người.

Jimin bối rối cúi đầu lùi lại một bước sau khi bấm lên số tầng mà mình muốn tới. Không biết có phải anh nhìn lầm hay không, Jimin cũng đã thấy một tia buồn bã thoáng qua đôi mắt đen láy kia. Đôi mắt trước đây vốn chỉ chứa hình bóng của anh.

- Anh yêu, hôm nay di chuyển nhiều như vậy anh không mệt chứ?

- Không sao, anh khỏe lắm.

- Jiminie coi thường em quá, em rất khỏe đấy!

Kín đáo khịt mũi một cái che đi sự bối rối đang ngập tràn lúc này, Jimin hơi liếc mắt nhìn lên bóng lưng của Jungkook. Vẫn đôi vai rộng ấy, vẫn là sự vững chãi ấy, nhưng chúng đã không còn thuộc về anh nữa. Cô gái kia thật may mắn biết bao khi có được trái tim của người đàn ông tử tế nhất mà anh từng gặp trong đời.

- Tối nay anh muốn ăn gì nào?

- Thịt bò hầm khoai tây và cà rốt đi.

- Em thích nhất món bò hầm của Jiminie đó!

Tầm nhìn trước mặt Jimin bỗng nhòe đi sau câu nói của Jungkook. Cậu vẫn còn thích món ăn đó, nhưng người nấu chẳng phải là anh. Hô hấp của anh trở nên nặng nề và trái tim trong lồng ngực trái nhói lên từng hồi.

"Sau này gặp lại, nhất định phải cho anh thấy một Jeon Jungkookie hạnh phúc, nhé?"

Chín năm trước đã từng tự nhủ với bản thân như thế, đã từng quả quyết đến như thế, chín năm sau lại muốn òa khóc và sà vào ôm cứng lấy thân ảnh kia.

"Dừng lại đi! Mày đang hành xử như một kẻ hèn nhát đấy!"

Jimin cắn xuống môi dưới của mình, hai tay xoắn lại với nhau đến đỏ ửng, đôi mắt không ngừng dán lên bờ vai của người con trai trước mặt.

Anh có thể mạnh mẽ trước mặt mọi người, thậm chí là Taehyung. Nhưng Jimin không thể gồng mình khi thấy Jungkook trong tầm mắt. Anh thích được dựa dẫm vào cậu, thích được nghe cậu an ủi, thích được cậu ôm lấy mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống. Chín năm cố gắng ngụy tạo cho mình cái vỏ bọc mạnh mẽ bỗng chốc tiêu tan vì thấy cậu ngay trước mắt, nhưng hiện tại anh cũng không cần gì nhiều ở cậu nữa, chỉ cần cậu quay đầu lại cười và nhận anh là người quen, thế là đủ.

Một tiếng động lớn khiến thang máy đứng lại, bóng đèn chập chờn rồi tắt hẳn. Không suy nghĩ nhiều cho bản thân mình, Jimin lập tức rời khỏi vị trí ban đầu của mình và chạy tới bên cạnh Jungkook, hoàn toàn quên đi sự có mặt của cô gái kia.

- Jungkook, Jungkook! Nhìn anh này! Hít sâu vào rồi thở ra, từ từ thôi.

Jimin cảm thấy bản thân còn hoảng loạn hơn cả Jungkook, thế nhưng mọi cử chỉ hành động đều dịu dàng đến bất ngờ. Anh nắm lấy đôi bàn tay đang căng ra của cậu, theo thói quen mà nỗ lực khiến cậu trấn tĩnh lại. Khi trước, mỗi lần phòng trọ cúp điện, anh cũng từng làm như thế này. Chín năm trôi qua tưởng chừng như đã không còn giữ lại được gì nữa, vậy mà Jimin vẫn nhớ tường tận mọi thứ.

Chợt giật mình khi có một bàn tay đặt lên vai mình, anh bối rối buông tay Jungkook ra và đứng lên, nhường chỗ cho người con gái lẽ ra nên là người làm việc này. Jimin có thể thấy được sự bất ngờ xen lẫn một chút khó chịu trong ánh mắt cô gái. Lần này quả thực là lỗi của anh rồi, một người "xa lạ" lại bỗng nhiên quan tâm đến bạn trai của người ta như vậy.

Dưới thứ ánh sáng màu xanh mập mờ của dòng chữ "EXIT", Jimin thấy rõ Jungkook "của anh" được một người khác ôm lấy và trấn tĩnh.

Trong một thoáng mất bình tĩnh, Jimin cứ ngỡ bản thân sẽ luôn là người làm việc này, sẽ là người duy nhất đến bên và nắm lấy bàn tay cậu run sợ trong bóng đêm.

Không sao cả, Jungkook có một người khác quan tâm cậu như vậy, anh cũng không cảm thấy lo lắng nữa, có lẽ thế.

Trở về chỗ đứng của mình, Jimin dựa người vào vách tường thang máy, đôi mắt cận thị không hiểu sao lúc này lại nhìn rõ trong không gian tối tăm. Nhìn rõ Jungkook mừng rỡ níu lấy người con gái kia như một chiếc phao cứu sinh, mười đầu ngón tay cậu bấu chặt lên đôi vai cô ấy như thể bấu vào trái tim anh vậy.

Đau, nhưng Jimin không thể hét thành tiếng.

Anh cũng thương cậu, cũng quan tâm cậu bằng tất cả tình yêu mà anh có, cũng biết cách trấn tĩnh cậu như cô ấy. Thế nhưng ban nãy Jungkook lại không muốn dựa dẫm vào anh khi mà anh cũng vội vã lao đến bên cậu.

Cũng phải thôi, anh không còn là người yêu cậu nữa.

Jimin hiểu rồi, chỉ có anh, chỉ có mỗi anh còn luyến tiếc đoạn tình cảm này chín năm trời. Không một giây một khắc nào quên được nụ cười răng thỏ của Jungkook, để rồi hôm nay một lần nữa tự mình tổn thương mình.

Bóng đèn chớp nháy, ánh sáng đột ngột ùa tới khiến Jimin theo phản xạ mà nheo mắt. Lúc tầm nhìn đã ổn hơn, anh cúi đầu che đi giọt nước mắt đã rơi và nụ cười mãn nguyện. Jungkook vẫn ổn, dáng vẻ sợ sệt khi nãy đã mất đi.

"Được rồi Jimin. Ít nhất mày đã biết em ấy không có chuyện gì."

- Anh ơi, có phải anh đến tầng bảy không ạ?

Giọng nữ vang lên lần thứ hai kể từ lúc hai bên chạm mặt nhau. Jimin nhanh chóng đưa tay quẹt đi hàng lệ chưa kịp khô của mình, ngẩng đầu lên và trả lời người nọ với một nụ cười.

- Cảm ơn, đã làm phiền cô rồi.

- Tôi cũng cảm ơn anh vì việc ban nãy. - Cô gái dịu dàng đặt tay lên vai Jimin và cười.

Jimin lại khịt mũi che đi sự bối rối của mình. Bước một cách chậm chạp ra khỏi thang máy, anh cảm thấy trong tim mình như nuối tiếc một điều gì đó. Thu hết chút can đảm và tự tôn cuối cùng của bản thân, anh ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt Jungkook lần cuối, nhưng vô tình thay lại chạm phải chiếc nhẫn bạc xinh đẹp nằm yên ổn nơi ngón áp út cậu. Jimin đỏ mặt rồi nhanh chóng chạy vụt ra khỏi nơi ngột ngạt đó.

Thì ra không còn dừng ở mức người yêu nữa, em và cô ấy đã về chung một mái nhà một cách đường đường chính chính luôn rồi.

Jimin thất thần đứng giữa dãy hành lang vắng người, không có dấu hiệu sẽ nhấc chân lên và bước về căn phòng cao cấp của mình.

Một tin nhắn được gửi đến. Jimin nghĩ nó là từ nhà xuất bản nên quyết định làm lơ, nhưng một linh cảm nào đó đã thúc giục anh mở điện thoại.

Tin nhắn gửi từ một số máy lạ.

"Chào anh Jimin-ssi, là em Jungkook đây.

Em không ngờ anh vẫn còn giữ số điện thoại cũ, cũng như không ngờ trước việc chúng ta gặp lại nhau trong tình cảnh này.

Việc của chín năm trước, em đã không còn để bụng nữa và em mong anh cũng thế. Anh thấy đấy, cuộc sống của em đang rất ổn và em cũng có một người khác ngoài anh ở cạnh chăm sóc, đúng như ý muốn của anh lúc trước.

Cảm ơn anh vừa rồi vẫn còn nhớ điểm yếu của em và đã trấn an em.

Em hi vọng rằng anh cũng có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Đây là số mới của em, nếu anh có thể mở lòng thì chúng ta làm bạn, nhé?"

Jimin nhếch mép cười rồi nhét điện thoại vào bên trong túi áo khoác, lê bước chân nặng nề về phòng của mình.

Anh không biết, hoặc đã tự đánh lừa mình rằng Jungkook vẫn dùng số máy cũ. Anh đã nhiều lần gọi vào số máy đó, cũng chẳng rõ bản thân đã hi vọng điều gì sau bao nhiêu việc bản thân gây ra.

Đúng, Jungkook đã hoàn toàn làm đúng với ý nguyện của Jimin.

Chín năm trước, anh là người nói lời chia tay, anh là người bảo không còn yêu cậu nữa, anh là người nói rằng cậu cần một người ở cạnh chăm sóc, nhưng người đó chẳng phải là anh. Anh là người nhẫn tâm buông tay để Jungkook được người đàn bà kia đưa cậu sang Pháp để học tập và rồi bây giờ từ một cậu nhóc nhà quê, cậu đã trở thành một người đàn ông thành đạt, có nhà riêng, có vợ đẹp và sau này là những đứa con.

Ừ lỗi của anh mà, biết trách ai được?

Làm bạn à? Jungkook nói nghe đơn giản quá nhỉ?

Có người nào lại muốn cùng bạn của mình có một đoạn tình đẹp như các bộ phim Hollywood không?

Có người nào lại muốn cùng bạn của mình trở thành người một nhà không?

Có người nào yêu bạn của mình đến tâm can bị xâu xé cũng chẳng hề quan tâm đến không?

Có không, Jungkook?

Lúc đưa ra câu hỏi đó, cậu có tự hỏi bản thân rằng vì sao anh không đổi số điện thoại không?

Là vì anh còn yêu cậu, là vì Park Jimin này vẫn còn yêu một Jeon Jungkook đã có gia đình.

Sẽ sàng ngồi lên chiếc giường êm ái, anh ôm lấy một chiếc gối vào ngực, co mình lại thành một cục nhỏ xíu và gục đầu xuống.

Đã lâu rồi Jimin không còn biết đến vị mặn của nước mắt, anh đã phải gồng mình rất nhiều sau khi Jungkook rời khỏi thế giới của anh, gồng mình chống chọi lại những ý kiến trái chiều từ gia đình khi anh quyết định theo con đường này, gồng mình chống chọi lại những lời phê bình cay nghiệt nhất đến từ biên tập viên, gồng mình chống chọi lại những bình luận ác ý của những kẻ anh hùng bàn phím. Và hơn hết, gồng mình để chống chọi lại thứ tình cảm vô vọng cứ ngày một đong đầy trong trái tim.

Một lần thôi, hãy cho anh được khóc, được yếu đuối để ngày mai anh sẽ trở lại là một con người mạnh mẽ, đối mặt với mọi khó khăn trên cuộc đời, và đối mặt với em.

------------------

Published on Saturday, April 4th, 2020.

beta by leexpoo

Một món quà nhỏ dành cho các readers ủng hộ "Chocolate and Silver Ring" với hi vọng các bạn vẫn chưa quên mình =)))). Mình không nghĩ là oneshot này sẽ hay lắm đâu, mong các bạn sẽ đón nhận em nó nhé.

Chúc các bạn những ngày ở nhà thật khỏe mạnh, hãy làm theo chỉ dẫn của Bộ Y Tế và cung cấp chất dinh dưỡng hàng ngày để đảm bảo sức khỏe trong mùa đại dịch nhé.

From tany with love.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top