Pass The Time ( Tập 1 )

BÙM....

Một vụ nổ lớn xảy ra ở một thành phố nhỏ phía Nam đất nước Sappy. Cả nước đều khiếp sợ trước vụ nổ này. Nó đã trở thành chủ đề nóng cho đài truyền hình, báo, đài...trên khắp thế giới. Ai cũng nói răng không còn người sống sót, nhưng họ đã lầm. Một cô bé trạc 15 tuổi ngồi đấy, ngay cạnh đống đổ nát. Đôi mắt vô hồn của cô bé nhìn lên bầu trời đã bị nhuốm đám khói đen sau vụ nổ. Mái tóc rối dài ngang lưng được buộc vổng lên đỉnh đầu. Và cô bé đấy chính à TÔI, Camilia Sourther, người hiện đang mất tích sau vụ nổ.

Chắc bạn đang tự hỏi sao bây giờ tôi không khóc vì hoảng hay bố mẹ tôi mất, đúng chứ ?

Đơn giản là đôi mắt tôi đã đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều, bây giờ tôi chỉ nói được một câu :

- Vì sao mình còn sống ?

Trên tay tôi là tờ báo nhầu nát bị bay ra đây ở thành phố cạnh đó. Và đề là " Cô bé Camilia Sourther hiện đang mất tích sau vụ nổ bom, hiện chỉ thấy cha mẹ của cô bé. " .

- Chà, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi...

Tôi giật mình, quay lại đằng sau là một người đàn ông trung niên mặc một bộ đồ đen từ đầu tới chân. SỢ HÃI...tôi đi lùi ra xa 2,3 bước. Tôi nhìn đăm đăm vào người đàn ông này.

" Có vẻ ông không phải là người tốt. " - Tôi nghĩ.

Với ý nghĩ đó, ít ra tôi đã phải hét thật to hoặc chạy đi mới đúng, nhưng tôi đang bận suy nghĩ một chuyện khác.

Người đàn ông này, không máy quay, không sổ ghi chép hay cả micro cũng không có. Vậy ông ta không phải là nhà báo. Người còn sống sót chăng ?

Người đàn ông kỳ lạ này đánh ánh mắt về phía tôi, tôi giật mình và lùi thêm vài bước nữa. Chợt, ông nở một nụ cười thân thiện với tôi, nói :

- Ối, đừng sợ ta mà, ta không phải người xấu đâu, ta chỉ dọa nhóc tí thôi mà !!!

- Thật ko ? - Tôi nghi ngờ.

- Thôi thôi, ch...chuyển chủ đề !!

Người đàn ông nói một cách vụng về làm cho tôi không nhịn được cười. Tôi gạt ngay cái suy nghĩ " Ông ấy không phải là người tốt " vớ vẩn ấy đi, tôi nhìn ông, hỏi :

- Ông là ai ?

- Ta là Perker Time, người vượt tương lai. - Vừa nói, ông vừa đưa tay ra phía tôi vẻ thân thiện.

Một lần nữa, tôi lại cười. Người vượt tương lai ư, ông này có bị ngớ ngần ko ? Tôi ngồi phịch xuống, nói :

- Ông hay thật đấy, Time, thực sự rất hay. - Tôi cười giễu cợt.

Mặt ông Time đỏ gay, ông tức giận và cầm lấy tay tôi. Tôi giật mình, hét lên :

- Ô..ông, ông làm gì vậy, ông đừng có bắt...!

Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị bao chùm bởi một thứ ánh sáng ảo dịu bao xung quanh và ngay lập tức, tôi biến mất trong không gian. Tôi chớp mắt nhìn quanh, trước mắt tôi, một thành phố đồ sộ với những tòa nhà đâm thẳng lên trời, mọi thứ quanh tôi rất là hiện đại, như là...tương lai.

- TƯƠNG LAI ư ? - Tôi hét.

Ông Time mỉm cười. Nhìn đăm đăm những tòa cao ốc. Một lần nữa, cái thứ ánh sáng kì lạ kia bao trùm tôi và đưa tôi về hiện thực.

Về đến nơi, tôi ngồi phịch xuống, nhìn ông Time. Tôi lắp bắp :

- Vừa nãy l..là du...du h...ành thời gi...an ??

- Phải rồi đó, giờ nhóc đã tin ta chưa ?

Tôi gật đầu. Giờ này, tôi không còn sợ hãi nào nữa, trước mắt tôi là người vượt thời gian, ông chắc chắn sẽ bảo vệ tôi, chắc thế. :3

- Ta sẽ dậy nhóc cách vượt thời gian, như ta vậy.

- Nhưng sao lại là tôi - Tôi hỏi.

- Biết sao không ? Tương lai, con cháu nhà nhóc sẽ nối nghiệp ta, đơn giản là thế. - Ông Time cười.

SUNG SƯỚNG...Tôi đang sung sướng, không biết lúc đấy tôi cười ra sao nhưng tôi nhớ lúc đấy tôi rất rất vui. Tôi đưa bàn tay ra, mỉm cười :

- À vâng, rất vui được gặp ông, tôi là Camilia Sourther.

- Chà chà, ta cũng thế. Nhưng ta dậy nhóc thì nhóc sẽ phải goi ta là thầy đấy !

Tôi gật đầu, cuộc hành trình của tôi đã bắt đầu như thế đó !




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: