Author ' s POV

donghyuck vừa đi vừa rủa thầm

còn mark chỉ im lặng chịu đau để cô y tá bó bột .

rồi sau đó , cả hai cùng về nhà

quãng đường thật quá im lặng khiến nó dai đằng đẵng .

donghyuck cảm thấy hết sức bức bối .

" này đồ ngốc ! "

" . . . "

" rốt cuộc anh làm sao mà lại để gãy tay như vậy chứ ? "

" bị bóng ném trúng ! "

" em không hỏi cái đấy . em hỏi anh vì sao lại để bóng ném trúng ? "

" cái đấy mà em còn phải hỏi à ? đều không phải tại em léng phéng với thằng nào trên khán đài thì anh có mất tập trung không ? "

" thế là anh ghen ? "

" chứ còn gì nữa ? "

" anh đúng là đồ ngốc . ngốc hết thuốc chữa ! "

" . . . "

" lúc đó em đang đứng dịch lại cho bạn học sinh trao đổi người Nhật , anh ta không biết tiếng hàn . "

" . . . "

" chị chủ tịch hội đồng học sinh nhờ . "

" ồ , ra vậy "

hẳn là ồ

hẳn là ra vậy

" giờ đến lượt em chửi anh đây này "

" hơ hơ "

" ANH BỊ KHÙNG À MÀ ĐỂ CHUYỆN NHƯ VẬY LÀM GÃY TAY ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top