Chapter 7

Mất đến 5 phút mới lách qua được lũ kia, cậu quyết định phải tận hưởng cái bữa sáng này vui vẻ nhất có thể trước khi chúng nó thức dậy. Tokoyami làm cho mình một tách trà ấm cho ấm bụng rồi ra khỏi kí túc xá, cậu đi tập thể dục. 

Vừa mới đi vòng qua khu vườn gần đó thì cậu đã gặp Asui. Cô đang mặc chiếc váy màu kem, layer tiếp theo là một chiếc áo len màu đỏ rượu nhìn rất ấm áp. Tokoyami chào trước:

"Chào, Asui."

Cô nghe đến tên mình thì quay đầu lại, mỉm cười thân thiện rồi vẫy tay chào lại, khác hẳn với hình tượng hổ báo đêm qua

"Cậu làm gì ở đây thế?" Asui hỏi.

Hai người này là người duy nhất trong lớp còn xưng 'cậu, tôi' với nhau. Mọi người khuyên họ thế này:

"Xưng 'mày, tao' cho nó dễ nói chuyện."

Bọn họ thì đáp như sau:

"Nói chuyện với nhau bọn tao gọi thế quen rồi."

Kệ thôi chứ biết sao. Tokoyami trả lời:

"Tôi dạy sớm tranh thủ đi dạo ấy mà. Còn cậu thì sao? Không phải cậu ngủ dưới phòng khách với lũ kia ư?"

"À, đúng thế nhưng tôi cũng tỉnh sớm, ra đây tưới cây."

Tokoyami đưa mắt nhìn sang những bông hoa và ngọn cây ráo nước bên cạnh.

"Dạo gần đây tôi cứ thắc mắc rằng chẳng bao giờ thấy ai ra ngoài tưới cây mà vẫn tươi thế này đây..."

"Haha, sở thích của tôi là thiên nhiên và làm vườn, khi nào rảnh tôi vẫn ra chăm sóc cây đó mà."

Chẳng ai nói gì nữa, cứ đứng gật gù. Họ cứ nhìn chằm chằm vào những bông hoa đến nỗi ta có thể cảm nhận họ sẽ ăn tươi nuốt sống chúng. Asui lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng:

"Cậu ăn sáng chưa?"

"Tôi chưa."

"Làm đồ ăn sáng không?"

"Cũng được."

Cả hai lại mở cửa bước vào phòng bếp.

"Cậu muốn làm món gì?" Tokoyami hỏi.

"Tôi nghĩ làm pancakes là lựa chọn tốt! Chúng ta cứ làm vị cơ bản rồi để mọi người chọn si-rô và hoa quả ăn kèm."

"Nghe được đó, mà sao nghe như bài của Sato vậy..."

"Thỉnh thoảng khiếu hài hước của cậu cũng trỗi dậy nhỉ..."

"Làm gì có. Vậy giờ tôi chuẩn bị cái gì đây?"

"Ờm...trứng, sữa, bơ, bột năng. Đó!"

"Ok."

Tokoyami mở tủ lạnh ra. Khiếp thật, trời bên ngoài thì ấm quá cơ mà mở ra hơi lạnh còn phải thẳng vào mặt. Điên thật chứ! Thôi thì muốn ăn thì lăn vào bếp, phải cố lên! Lúc ấy thì Asui lấy chảo nè, bát trộn bột rồi đồ đánh trứng. Cô đeo một cái tạp dề, chờ cho đứa bạn loay hoay lấy nguyên liệu rồi nói với giọng đầy vẻ quyết tâm:

"Nào, bắt tay vào làm thôi bạn!!"

"Ờ, làm thôi."

Bọn họ lấy 2 cái bát inox khác nhau, lần lượt đập trứng vào rồi đổ sữa, cho bột vào và khuấy đều. Hôm nay họ dẻo miệng ghê, lần đầu tiên thấy Tokoyami nói nhiều vậy đấy.

"Dạo này cậu học ổn không?" Asui hỏi.

"À, cũng tàm tạm."

"Tôi tưởng cậu phải giỏi lắm chứ!"

"Đâu ra vậy mẹ trẻ??"

"Thì nhìn cái mặt cậu sự thông minh nó toát lên ý."

"Liên tưởng kiểu gì lạ quá vậy?? Mà lớp mình có hoa quả gì thế?"

"Theo tôi nhớ thì có sầu riêng, táo, việt quất, nho, dâu tây, mâm xôi,...nhiều lắm. Cái lớp này chẳng bao giờ chịu ăn rau! Táo bón ráng chịu."

"Thật. Tôi lấy táo là chắc rồi. Cậu ăn với thạch rau câu hay gì?" Tokoyami hỏi có ý trêu trọc, cậu còn cười cười.

"Sao biết hay vậy!!"

"Tôi mà lại...Cậu trộn bột xong chưa thế?"

"Tôi xong rồi, bật bếp nhé?"

"Ok."

Asui đặt bát trộn bột sang bên, tay khéo léo cắt một miếng bơ rồi thả vào lòng chảo, lắc đều cho bơ tan và thấm. Thế rồi cô để bếp ở mức cao rồi căn dặn:

"Chờ nó sôi rồi đổ bột vào."

"Thành thạo ghê nhỉ."

"Tôi có mấy đứa em cơ mà, những chuyện thế này như cơm bữa."

Tokoyami gật đầu, cậu đứng nhìn cục bơ tan dần.

"Tôi cho vào được chưa?"

"Rồi đấy, nhớ vặn bếp bé lại nhé, tôi đi chuẩn bị hoa quả đây."

Tiếng xèo xèo vang lên khi Tokoyami đổ bột vào chảo. Mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí buổi sáng mùa đông thật ấm cúng. 


note: couple này tớ không ship, tớ chỉ add chap này vào vì tớ rất thích tình bạn giữa Asui và Tokoyami. với cả làm bánh là một thứ rất chill và dễ chịu nên hãy đọc chap này thật thoải mái nha. xin lỗi mọi người nếu style này mọi người không hợp. mong mọi người hãy ủng hộ tớ nhé! cảm ơn mọi người nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top