Chap 1: Dot for the start

Xin lưu ý: các dòng chữ nghiêng chính là suy nghĩ của nhân vật
***%***

|Quá khứ|

- H...hộc....hộc.... " phải cứu... nhất định phải cứu Onii-sama...., Onii-sama....nhất định...phải đợi em".......

*Phịch*

- Này cậu có sao không? Có nghe tôi nói gì không? Này! - Cô bé với khuôn mặt tàn nhang cất tiếng.

 Cô bé ấy có mái tóc đen tuyền, 1 con mắt bị hỏng nặng, đã bắt đầu hoại tử, vết máu chưa khô chảy dài trên khuôn mặt. Trên vai là 1 cô bé nhỏ hơn, với mái tóc màu xanh biển nổi bật cùng khuôn mặt trắng bệch, vì chỗ máu loang lỗ ở vùng bụng. Cô bé với khuôn mặt tàn nhang khẽ tặc lưỡi*Tch*

- Giờ phải làm sao đây?- Ư..., đ...đưa c...cậu ấy t...theo...- Cô bé tóc xanh biển kiệt sức nói Cô bé với khuôn mặt tàn nhang không còn cách nào khác ngoài thuận theo ý người bạn của mình trong cơn nguy kịch

- - - - - - - - - - - - Đang trên đường đưa bạn mới về nhà - - - - - - - - - - - -

-Ưm...- Cô bé tóc trắng dần mở mắt và liếc nhìn xung quanh, hốt hoảng ngồi bật dậy "đây là đâu"Cô bé thầm nghĩ . Cô nhớ rằng mình đang đi tìm anh trai thì mí mắt bỗng nặng trĩu, tối sầm lại. Nhưng mà...

*Soạt* 

 Cô bỗng vụt dậy, đột nhiên có một bàn tay nhấn mạnh đầu cô đẩy cô nằm lại vào chỗ cũ trên chiếc giường cũ làm nó phát ra âm thanh khó nghe. Tiếp theo sau đó là tiếng nói như 1 cậu bé vang lên.

- Honoka Makoto- người ngồi kế cô bé tóc trắng lên tiếng

- Hả!?!!?- Cô bé tóc trắng ngạc nhiên ngồi dậy nhìn Makoto Giọng nói yếu ớt nằm bên cạnh cô bé tóc trắng vang lên, nhẹ tới nỗi tưởng như chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ ra nhiều mảnh:

- Haa...hee...hee... Ý cậu ấy... đó là tên... và ... tớ là Haru...- Giọng nói yếu ớt pha lẫn bỡn cợt làm cho người ta thương cảm... 

Bầu không khí trong căn phòng lắng đọng lại hồi lâu, cô bé tóc trắng bắt đầu lên tiếng, hỏi 1 cách điềm tĩnh.

- Đây là đâu? Mấy người là ai? Sao tôi lại ở đây, hả? 

" Họ là bạn...sao ? "

- Tin tưởng ...hay không...là lựa chọn của...cậu ! Giọng nói như muốn vỡ ra, đọc được tâm trí của cô bé tóc trắng, làm cô nhất thời kinh động.

- Ngậm mồm lại đi Haru! Đừng sử dụng "nó" nhiều quá, coi chừng bất hảo đến cơ thể! 

Và chưa kịp định thần, lời nói hàm chứa ẩn ý cùng ngôn ngữ khó hiểu của Makoto làm cho cô bé tóc trắng cảm thấy....tò mò, đôi môi màu sắc anh đào không nhịn được, nâng lên thành 1 đường bán nguyệt quyến rũ:

- Vậy ra các cậu...giống tôi?- Cô bé tóc trắng cười mỉm nói

- ??!?!- Makoto nhướng mày 1 cách khó hiểu

- Thú vị ! Một kẻ là bán yêu, kẻ còn lại đã bị loại khỏi thập tộc "Sói xám"- cô bé tóc trắng với gương mặt khinh bỉ lên tiếng 

Makoto nhìn cô bé tóc trắng bằng đôi mắt sắc lẻm như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé ấy. Duy chỉ Haruki, cô bé với thần sắc yếu ớt, như đang nhoẻn miệng cười, nói một cách cực nhọc nhưng pha lẫn bỡn cợt.

-Bingo! ...1/3 rồi đó !

-Đã bảo là im đi rồi mà....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: