Chap 9

Rất xin lỗi mọi người vì đến giờ mới đăng chap mới được * cúi đầu *

Tuy thi xong rồi nhưng lemon cat vẫn ko được tự do cho lắm ( khổ quá * khóc hu hu * )

Lazy cat : - 0 - đáng đời ; lemon cat : nói gì hả ?????? * nổi cáu *

Black cat : CÂM MỒM VÀO !!!!! ; lazy cat + lemon cat : Vâng ạ

Black cat : Xin lỗi mọi người vì 2 con điên vừa rồi ! ở 2 chap trước, cặp đôi thiên bình + song tử và cặp xử nữ + bạch dương đã đoàn tụ. Vậy nên bây giờ chúng ta hãy đến với cặp bảo bình + song ngư để xem họ thế nào nhé !!!!!!!

Giờ thì ko dài dòng vớ vẩn nữa ...

___________Vào truyện thôi___________

- Vậy là bình nhi và xử nhi bị lộ rồi hả ? - Thiên yết lắc đầu ngán ngẩm nhìn 5 con người trong phòng

- Xin lỗi mà - Thiên bình, xử nữ

- Thôi mà tiểu yết, họ ko cố ý đâu mà - Cự giải lên tiếng giảng hòa

- Ừ, ko cố ý, chỉ cố tình thôi - Thiên yết

- ... - 5 con người

Thiên yết đổi giọng, nghiêm mặt nói :

- Các cậu nên nhớ rằng việc các cậu bị lộ sẽ khiến họ nghi ngờ bọn tớ hơn. Hơn nữa, thời gian ko còn nhiều nữa đâu, liệu các cậu có hối hận sau này ko ?

- ... - 5 người im lặng nhìn nhau

- Haiz ... thôi được rồi, tớ ko quan tâm nữa đâu, kệ mấy cậu đấy – Thiên yết

- Xin lỗi ... - 5 người

- Rồi rồi, tớ đã bảo là tớ ko quan tâm mà – Thiên yết – Mà tiểu ngư đâu rồi ?

- Chắc là ra biển rồi – Cự giải

- Cậu ấy cứ như con cá ko có nước là ko được ý, hở tí là ra biển – Nhân mã

- Song ngư mà lại – Thiên bình

_________Ngoài biển_________

Bảo bình đang đứng trên bãi cát, ánh hoàng hôn phủ khắp người anh, tạo nên 1 bức tranh tuyệt đẹp

Song ngư đứng sau 1 gốc cây, trái tim chệch 1 nhịp, chiếc lọ thủy tinh cầm trên tay cũng siết lại trong vô thức

- Nè, song ngư - 1 bàn tay thình lình đặt lên vai song ngư khiến cô giật mình. Quay lại lắp bắp nói :

- A ... ai ...là ... à ... s ... song ... ng ... ngư c ... chứ

- Ko cần phải giấu đâu, thiên bình với xử nữ nói hết cho bọn anh rồi – Song tử, bạch dương cười nói

- Vậy sao – Song ngư – 2 cậu ấy sướng nhỉ

- Hả, gì cơ – Bạch dương

- Ko có gì đâu – Song ngư

- Thế em làm gì ở đây vậy ? – Song tử

- À thì ... – Song ngư

- Tìm bảo bình chứ gì – Song tử

Bị nói trúng tim đen, mặt song ngư đỏ bừng chả khác gì trái cà chua

- Song ngư, cứ ra đi, ko sao đâu mà – Bạch dương

- Nhưng mà ... - Song ngư buồn bã nói - ... Em sợ lắm ... sợ rằng nếu anh ấy biết sự thật, anh ý sẽ ko chấp nhận em ...

- ... - Bạch dương và song tử gật đầu nhìn nhau rồi cùng đưa tay đẩy song ngư ra khỏi chỗ nấp rồi nhanh chân chạy đi

Song ngư bị đập mặt xuống nền cát ( Lazy cat : 1' tưởng niệm cho chị ý ) cái "Bịch"

Tiếng động đó khiến bảo bình giật mình quay lại, khi thấy đó là song ngư, anh thở phào nhẹ nhõm rồi chạy lại giúp cô đứng dậy

- Pisces, cô làm tôi giật cả mình – Bảo bình

- Xin lỗi – Song ngư sau khi đứng dậy vội vàng đi tìm cái chai thủy tinh, sau khi tìm thấy nó , cô thở phào – May mà chưa vỡ

- Cái gì đấy ? – Bảo bình đột nhiên xuất hiện là cô giật mình hét ầm lên, chiếc bình bị truyền từ tay này sang tay kia rồi bị hất lên trời, may sao bảo bình bắt được

- À, ra là 1 cái lọ thủy tinh – Bảo bình – Cô tính làm gì với nó vậy ?

- Thả nó xuống biển ... chăng ? – Song ngư

- Vậy sao ? – Bảo bình kéo tay song ngư chạy ra phía biển – Đi thôi, để tôi giúp cô

Đến gần biển, song ngư thả chiếc bình trôi đi

Thình lình, bảo bình hỏi :

- Cô ước điều gì vậy ?

- ... - Song ngư ngạc nhiên quay sang nhìn anh – Sao anh biết ... tôi ước gì đó ?

- À, tại ngày xưa tôi cũng từng làm như vậy nên tôi đoán chắc cô cũng thế - Bảo bình – Mà cô cũng ko phải nói cho tôi biết cô ước gì đâu, đó là quy ...

- Tôi ước ... được gặp lại 1 người – Song ngư

- 1 người ? – Bảo bình

- Ừhm, 1 người mà tôi ko thể nào ở bên nữa – Song ngư

- Pisces nè ... – Bảo bình

- Huh ? – Song ngư

- Đôi lúc, tôi thấy cô rất giống 1 người con gái mà tôi yêu quý, thật sự rất giống – Bảo bình

- Vậy sao ? – Song ngư – Vậy anh có muốn gặp lại cô ấy ko ?

- Có chứ ! Nhưng chắc là ko được đâu – Bảo bình cười nói, nhưng ánh mắt lại chất chứa 1 nỗi buồn khôn xiết

- Đừng buồn thế chứ ! Nếu cô ấy biết anh buồn vì cô ấy, cô ấy chắc cũng buồn lắm đó – Song ngư mỉm cười dịu dàng nói – Cô ấy mà biết anh nhớ cô ấy nhiều thế, hẳn cô ấy sẽ rất vui cho mà xem

- Đúng nhỉ ? - Bảo bình - Ừhm, vậy tôi sẽ ko buồn nữa, tôi muốn cô ấy được vui vẻ mà

- Ừhm, đúng thế ... - Song ngư nói thật nhỏ câu sau - ... với em thế là đủ rồi

- Sao cơ ? – Bảo bình

- Ko có gì đâu – Song ngư

- AQUA !!!! – 1 tiếng gọi lớn đánh tan sự im lặng

Bảo bình nhìn người vừa gọi mình, hỏi :

- Hể, cự tuyền, sao em lại ở đây ?

- Hì, tại ko thấy anh nên đoán anh ở đây thôi – Cự tuyền trả lời rồi quay sang hỏi song ngư – Còn cô, cô làm gì ở đây ?

- Chơi, ngắm cảnh, sao nào ? Ko được sao ? Đây có phải đất của riêng cô đâu – Song ngư nhếch môi nói

- Cô ... - Cự tuyền

- Thôi nào – Bảo bình lên tiếng giảng hòa

- Hứ - Cự tuyền kêu lên rồi kéo tay bảo bình đi mất

2 người đi, bỏ lại song ngư với ánh mắt đau khổ đằng sau

Gần về phòng, bảo bình mới nhớ ra mình quên đồ nên bảo cự tuyền đi trước rồi chạy lại bãi biển

Đến nơi, anh thấy song ngư đang mỉm cười nhìn xa xăm, 1 giọt nước mắt lăn dài trên gò má

Ko hiểu sao thấy cảnh này anh lại đau lòng, toan gọi hỏi thì song ngư đã dùng sức mạnh tinh linh đi mất. Bỏ qua cảm giác vừa rồi, anh nhặt món đồ bị bỏ quên rồi về phòng, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ

Cách 1 khoảng xa, thiên yết đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Cô đã từng nghĩ sống thế này cũng được, để họ biết tất cả mọi chuyện cũng được. Nhưng giờ thì cô sợ lắm, cô sợ rằng họ sẽ đau khổ, và cô ko muốn điều đó xảy ra chút nào. Cô ko thể đắn đo suy nghĩ nữa, nên có lẽ cô sẽ để mặc số phận đưa đẩy. Cô vốn ko phải con người bỏ cuộc giữa chừng như thế, nhưng trước chuyện này, cô ko biết làm thế nào cả, bởi vì ...














THỜI GIAN SẮP HẾT RỒI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top