Chap 18
- Sư tử ... - Thiên yết khẽ gọi, mọi người lại 1 lần nữa nhìn về phía nhân mã
- Tớ biết rồi - Nhân mã quay lại, nở 1 nụ cười - Đến lúc rồi nhỉ
Như lấy lại được tinh thần, 6 người con gái mỉm cười, khẽ gật đầu
- Thế này là sao hả nhân mã !!? - Sư tử hét lên, anh ko thể chấp nhận được, ko thể chấp nhận cái sự thật tàn khốc này được
- Bọn em ... sắp hết thời gian rồi - Nhân mã
- Nghĩa là ... bọn em sẽ ... tan biến ư ? - Ma kết thẫn thờ nói, trái tim đau thắt lại
- Cũng ... ko hoàn toàn như vậy - Thiên yết cười gượng
- Tức là ... - Bạch dương nói, đáy mắt lóe lên 1 tia hi vọng
- Ừhm, là thế đó, chỉ có 50/100 % thôi - Nhân mã
- Thế ... tức là sao ? - Song tử
- "2 linh hồn, 1 cơ thể, với những giấc mơ tưởng như đã tan biến, cái nào sẽ ở lại? Cái nào sẽ ra đi ?" - Song ngư thì thầm, nghỉ 1 lúc, cô nói tiếp - "Câu hỏi này, các bạn là người duy nhất biết đáp án"
- 10 năm trước, ellie đã nói như vậy - Song ngư cụp mắt, nói
- ... - Những người trai im lặng ko nói gì
- "Nếu tham lam quá, kết cục nhận được chỉ là sự tiếc nuối" - Thiên bình - Ellie đã nói như thế, ko thể tham lam muốn có cả 2 được, tất cả những gì có được chỉ là tro tàn
- Vậy ... chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa ? - Bảo bình
- Chắc là ... 10' nhỉ - Cự giải cười gượng
"Thế là quá đủ rồi"
Ko ai nói gì, nhưng dường như ai cũng có chung 1 suy nghĩ
6 cặp đôi lẳng lặng bỏ đi, đối với họ bây giờ, 1' cũng là vàng
________________________Còn 9'___________________________
Bạch dương cứ thế lôi xử nữ đi
Đi đâu ?
Anh ko biết, cái anh muốn chỉ là những phút giây còn lại bên xử nữ mà thôi
Anh ko muốn, ko muốn cô biến mất như ellie ban nãy
Ko muốn cô nhìn anh với đôi mắt đấy
Ko muốn cô nói với anh 2 từ "Tạm biệt" ...
Nghĩ đến đó, tay bạch dương bất giác siết chặt lại
- Đau ... - Xử nữ khẽ nhăn mặt vì đau
- Xin lỗi, anh ... - Bạch dương vội thả tay ra, quay mặt đi thì thầm
- Anh có hối tiếc ko ? - Xử nữ đột nhiên hỏi
- Hả ? - Bạch dương ngạc nhiên nhìn xử nữ
- Anh có hối tiếc ko ? - Xử nữ lặp lại câu hỏi của mình
- Ko - Dù là bất cứ điều gì, anh cũng ko hối tiếc. Bạch dương quả quyết như thế, bất kể cô có suy nghĩ gì, anh cũng ko hối tiếc về điều đó
- Thế ... là quá đủ rồi - Xử nữ cười nói, nước mắt ko còn ngăn được, tràn ra khỏi mi tâm
Bạch dương ko nói gì, chỉ khẽ ôm xử nữ vào lòng
- Thế ... là quá đủ rồi, bạch dương à - Xữ nữ nằm trong vòng tay của bạch dương, nước mắt cứ tiếp tục rơi, ... nhưng trong tâm cô lại ấm áp vô cùng
- Cảm ơn ... cảm ơn anh rất nhiều - Xử nữ
Bạch dương cũng nở 1 nụ cười nhẹ
- Xử nữ này ... - Bạch dương khẽ thì thầm vào tai xử xữ
Xử nữ hạnh phúc nhắm mắt lại, khẽ nói
- Ừhm, em cũng vậy - Xử nữ - Cảm ơn anh ... vì tất cả
________________________Còn 7'___________________________
Song ngư đứng dựa vào lan can trên tầng thượng, đôi mắt cô man mác buồn nhìn về đại dương ngoài kia. mái tóc cô khẽ bay theo gió
- Tại sao ... em ko nói với tôi ? - Bảo bình đứng bên cạnh song ngư, hỏi
- Vậy theo anh là vì sao ? - Song ngư
- Em vẫn nhát như thế nhỉ ? - Bảo bình khẽ cười, nói
- Biết sao được, đó vốn là em mà - Song ngư cười khúc khích
Lại 1 khoảng im lặng trôi qua
- Tôi đã nghi pisces chính là em - Bảo bình đột nhiên nói
- Từ bao giờ vậy ? - Song ngư
- Khi tôi gặp em ở bãi biển - Bảo bình
- Vậy sao ... - Song ngư đáp 1 cách yếu ớt - Quả nhiên ... em vẫn ko thay đổi gì cả
- Ừ ... bời đó chính là em mà - Bảo bình tiến đến ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của song ngư
Song ngư cũng hưởng thụ cái ôm ấm áp này của bảo bình, thời gian như ngưng đọng lại, 2 người họ như tồn tại trong 1 ko gian riêng biệt
Thời giờ xa cách ... mà hạnh phúc đến ko ngờ
________________________Còn 6'___________________________
- Vậy là em vẫn còn sống, nhưng lại là 1 tinh linh sao ? Đúng là trêu ngươi thật ... - Sư tử nở 1 nụ cười cay đắng nói với nhân mã đang đu mình trên chiếc xích đu
- Đời là thế mà - Nhân mã ko nhanh ko chậm đáp, khẽ ngưng 1 lúc, cô nói tiếp - Nếu muốn mọi việc theo ý bản thân, cái giá phải trả là 1 thứ tương đương với điều ước đó
- Em biết ăn nói như 1 bà già từ bao giờ vậy ? - Sử tử giễu cợt nói
- Ai biết, có lẽ là ... từ khi trở thành người mang là linh hồn của mặt trời chăng ? - Nhân mã cười đáp, đôi mắt khẽ nhắm lại
- ... - Sư tử vẫn cười, anh im lặng ko nói, bởi lẽ anh muốn khác sâu lời nói của nhân mã vào đáy lòng
- Có rất nhiều chuyện muốn nói, có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng có lẽ bây giờ nó chả có ý nghĩa gì nữa - Nhân mã
- Việc mang trong mình linh hồn của mặt trời khiến em trở nên sến đến thế sao ? - Sư tử cười nói
- Có khi là vậy đó - Nhân mã bật cười, rồi cô đột nhiên quay sang hỏi anh - Vậy ... sư tử thích em như thế nào ?
Sư tử mỉm cười ôm chầm lấy cô, anh khẽ nói
- Việc em như thế nào ko quan trọng, anh cũng ko quan tâm đến điều đó. Anh chỉ biết em vẫn mãi là nhân mã mà anh yêu mà thôi
- Ừhm - Nhân mã khẽ đáp, cô nhắm mắt lại hưởng thụ những giây phút còn lại
________________________Còn 4'___________________________
- Lúc anh nhận ra em cũng là trên này nhỉ - Song tử
- Đúng vậy, lúc đó em đang thả hồn vào những nốt nhạc cùng ngọn gió ... - Thiên bình
- Và điệu sáo đó đã đưa anh gặp lại em - Song tử
- Song tử này, có điều này có lẽ anh chưa biết - Thiên bình cầm cây sáo lên - Khúc hát ngày hôm đó nghĩa là ...
Nói rồi, khúc hát ngày hôm đó lại vang lên, cả 2 con người cùng đắm mình trong đó, ko ai nói với ai câu nào
.
.
"Anh / Em yêu em / anh"
________________________Còn 3'___________________________
- Anh biết từ trước rồi sao ? - Cự giải
- Đúng vậy - Kim ngưu
- Vì vậy, những ngày qua anh mới ... - Cự giải
- Đúng, anh chỉ muốn trêu đùa em chút thôi - Kim ngưu mỉm cười nói
- Đau lắm đó ! - Cự giải cúi gằm mặt, những giọt nước mắt trong suốt cứ thế rơi xuống - Đau lắm đó kim ngưu ...
- Xin lỗi, cự giải ... anh xin lỗi ... - Kim ngưu ôm lấy thân hình run rẩy của cự giải, trong mắt tràn ngập sự hối lỗi, nói
Vừa ôm cự giải vào lòng, anh vừa hỏi
- Cự giải, tại sao em vẫn còn giữ quyển sách đó
- Đó là thứ duy nhất giúp em nhớ rằng mình là cự giải, nhắc em lí do em chọn linh hồn của tinh linh băng ... - Cự giải gạt nước mắt, trả lời
- Và nó cũng là vật giúp tôi gặp lại em, cự giải à - Kim ngưu nhìn lên bầu trời sao, trong mắt anh phản chiếu ánh sáng le lói của chúng, như tia hi vọng mỏng manh mà anh đang cố níu kéo vậy
"Đối với anh / em, đó là lời hứa gắn kết giữa chúng ta"
2 con người, với cùng 1 niềm hạnh phúc, và cùng 1 suy nghĩ đang cảm nhận sự ấm áp giữa bầu trời đêm lạnh lẽo
________________________Còn 2'___________________________
Thiên yết đứng trước mặt ma kết, cả 2 đều ko biết nên mở đầu như thế nào. Cuối cùng, ma kết lên tiếng phá vỡ sự im lặng
- Thiên yết, tôi cần 1 lời giải thích rõ ràng
- Ko phải mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi sao ? - Thiên yết
- Nhưng tôi cần 1 lời giải thích từ em - Ma kết nói, gần như hét - Tại sao em ko nói với tôi ? Tại sao em lại giấu giếm tôi ? Tại sao em cứ dồn hết mọi thứ vào bản thân mình vậy ? Chẳng lẽ tôi ko đủ tin cậy để biết mọi chuyện sao ?!!!!!!!!!
- Anh thì hiểu gì chứ ?! Làm sao anh hiểu được cảm xúc của ?! Làm sao anh hiểu được nỗi đau mà em phải chịu đựng ?! - Thiên yết hét lên, 2 hàng nước mắt tuôn rơi - Em muốn lắm chứ ! Muốn được nói hết tất cả ra lắm chứ ! Muốn được chia sẻ lắm chứ ! Muốn được an ủi lắm chứ !
Ma kết ngỡ ngàng nhìn người con gái trước mặt, là anh sai, là anh ko hiểu được nỗi khổ của cô, là anh chỉ biết nghĩ đến mình mà trách móc cô
Gạt đi những giọt nước mắt ko ngừng tuôn rơi, cô nói tiếp
- Em ko hề muốn trở thành tinh linh chút nào ... Ko hề muốn được tinh linh mặt trăng chọn chút nào ... Ko muốn xa anh bất kể nơi đâu ... Tất cả những gì em muốn chỉ là 1 cuộc sống bình thường, được yêu thương, được cười nói cả ngày, và ... có 1 nơi em có thể về ...
Thiên yết như ko đứng vững được nữa, cô ngồi sụp xuống, 2 tay ôm mặt khóc nức nở
Ma kết ngồi xuống trước mặt thiên yết, anh ép mắt cô phải nhìn thẳng vào mình
Trong đôi mắt kia là sự đau thương, sự cô độc mà cô đã phải chịu đựng suốt bấy lâu, càng nhìn vào đôi mắt đó, tim anh càng thắt lại
Anh ôm cô vào lòng, vỗ về cô như 1 đứa trẻ, anh hát lên khúc ca anh đã từng cùng cô hát ngày xưa
Giọng hát anh thật ấm áp, nó làm tan chảy trái tim băng giá của cô
Dưới ánh trăng, có 1 khúc hát vang lên, như minh chứng cho tình yêu của 2 người ...
.
.
.
.
Chỉ còn lại 1'
Rất xin lỗi các bạn vì bây giờ mới đăng được chap mới
Câu chuyện cũng sắp đi đến hồi kết rồi, cảm ơn vì các bạn đã đọc tác phẩm đầu tay của crazy cats team, sau này mong các bạn tiếp tục ủng hộ bọn mình
Cảm ơn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top