Chap 12

- Tớ ... tớ ra ngoài đây – Thiên yết nói nhanh chóng bỏ đi

Cự giải nhìn theo thiên yết, đôi mắt thấm đẫm nỗi buồn

Cốc cốc cốc

"Lại ai nữa đây" - Thiên yết thở dài ngao ngán rồi ra mở cửa

Cánh cửa mở ra, trước mặt thiên yết là ma kết và thiên hậu. Nhớ lại cảnh vừa rồi, trái tim cô nhói đau nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh

- Phòng nhốt tụi tôi mà mấy người cứ làm như là nơi vui chơi của mấy người ý – Cô nói 1 cách cợt nhả rồi tiến về phía theo đó

- Cô đi đâu đấy ? – Ma kết

- Đi dạo tí thôi – Thiên yết bước vào trong thang máy, trước khi nó kịp đóng lại, cô nói

- Yên tâm, tôi ko trốn đâu

- Nè capicorn, vào đây chung vui đi – Bạch dương từ bên trong nói vọng ra, miệng cười toe toét, tay thì khoác vai xử nữ

- Ừ - Ma kết – Thiên hậu, đi thôi

- À anh cứ đi trước đi, em đi vệ sinh 1 chút – Thiên hậu nói rồi chạy đi luôn

- Về nhanh nhé – Ma kết nói với theo

Thiên hậu đã đi 1 đoạn rất xa rồi nên ko nghe thấy ma kết nói gì và thực lòng cô cũng chả quan tâm. Bây giờ, cô chỉ cần xác nhận 1 chuyện thôi

__________Tại sảnh chờ_________

- Ha ha ha ha ha há hà ha ha ha – 1 tràng cười dài vang vọng khắp sảnh chờ

Tiếng cười bắt nguồn từ 1 cô gái với dáng ngồi rất chi là "duyên dáng"

2 tay cầm truyện, 2 chân gác lên bàn, mồm thì cười đến ngoác cả ra

Gần đó có 1 chàng trai đang lấy 2 cái gối bịt tai, mặt nhăn nhó nói, mà đúng hơn là hét

- Stargrius, cô ko thể cười nhỏ lại à !!?!!!?!

- Xin lỗi, tại cuốn truyện này buồn cười quá – Nhân mã vừa quệt nước mắt vừa trả lời – Tôi sẽ cố gắng cười nhỏ lại

1 lúc sau

- Á hi hi hi hi ô ... ôi ...hi hi ...b ... buồn cười ... hi hi hi ... quá - Nhân mã lại 1 lần nữa khiến sư tử đang từ trên thiên đàng rớt xuống địa ngục bởi tiếng cười của mình

- Này, cô bảo là sẽ cười nhỏ lại mà – Sư tử

- Nhưng tại cuốn sách này buồn cười quá – Nhân mã

- Đâu, sách gì vậy ? – Sư tử tiến lại gần định xem bìa sách nhưng lại bị nhân mã che mất

- A ... ai cho anh xem – Nhân mã giơ cao quyển sách hơn

- Tôi xem 1 chút thôi – Sư tử tò mò rướn người thêm chút nữa

- K ... Ko có gì đâu mà xem – Nhân mã nhảy xuống ghế, nhanh chóng đánh trống lảng – Mà bạn gái anh về rồi kìa

- Đã bảo đó ko phải bạn gái tôi mà, à cảm ơn bảo nhi – Sư tử cãi rồi nhận chai nước từ bảo nhi

Nhân cơ hội đó, nhân mã nhanh chóng chạy đi, lòng cô quặn thắt khi nhìn thấy bảo nhi và sư tử thân mật với nhau

Cô thực sự muốn chạy lại, nói với sư tử sự thật, nói với sư tử cảm xúc thật của mình

Nhưng rồi, cô chỉ quay lại, nén nước mắt đau thương làm mặt xấu với sư tử rồi chạy đi

"Xin lỗi sư tử, nhưng em ko có đủ mạnh mẽ để nghe câu trả lời của anh"

Trong khi đó, sư tử thẫn thờ nhìn theo nhân mã đang đi xa dần

"Ko thể nào, bước chân đó ... khuôn mặt đó ... dáng hình đó ... Tất cả ... tất cả đều giống hệt nhân mã, người anh đã chờ bấy lâu nay ... người anh luôn mong mỏi từng ngày ..."

- Sư tử sư tử SƯ TỬ !!!!!! – Bảo nhi hét ầm lên đưa sư tử ra khỏi dòng suy nghĩ của mình

"Ko thể nào, chỉ là người giống người thôi"

Tự nhủ với mình như thế, sư tử quay người bước đi, bỏ lại bảo nhi ngơ ngác ở đằng sau

__________Dưới vườn__________

Thiên yết thở dài ngước lên nhìn bầu trời. Đoạn, cô nở 1 nụ cười buồn

Chà, họ sắp hết thời gian rồi, sắp hết thời gian để hàn gắn, sắp hết thời gian để cùng cười, cùng khóc, cùng chia sẻ nỗi buồn rồi

Họ sắp phải quay về "nơi đó" rồi. Ở đó ... họ sẽ hàn gắn vết thương chai sạn ... ở đó ... họ sẽ quên đi thứ mình muốn quên ... ở đó ... họ sẽ được hạnh phúc

Nhưng mà ...

Cô ghét "nơi đó", cô ghét cái hạnh phúc đó, cô ghét chốn thiên đường đó, cô ghét phải quên đi sự đau thương này

Cô ... ghét "nơi đó"

- Scorpio, scorpio – 1 tiếng gọi khẽ vang lên

Thiên yết nhanh chóng quẹt đi những giọt nước mắt chảy dài trên má mình từ bao giờ. Lấy lại phong thái lạnh lung vốn có, cô nói

- Ai đấy ?

Từ đằng sau bụi rậm, 1 bóng người bước ra

- Thiên hậu, cô cần gì ở tôi sao ? – Thiên yết

- Tôi ... chỉ muốn hỏi 1 câu hỏi thôi – Thiên hậu – Làm ơn ... hãy trả lời thật lòng nhé

- Ừ được – Thiên yết

Thiên hậu hít 1 hơi thật sâu, cô khẽ hỏi

- Chị ... có phải là thiên yết ko ?

1 khoảng ko vắng lặng trôi qua, ko ai nói với ai câu gì. Thiên hậu nhìn thiên yết bằng ánh mắt kiên định, cô thực sự phải biết được câu trả lời

1 lúc sau, thiên yết khẽ thở dài, cô nở nụ cười thân quen ngày xưa, nụ cười mà cô nghĩ mình đã đánh mất nó kể từ cái ngày đại hoạn đó

- Ừ, đúng là thế, chị chính là thiên yết - Thiên yết - Em còn nhớ người chị vô tâm này sao ?

- Vâng, em nhớ chứ - Thiên hậu bất ngờ chạy ra ôm lấy thiên yết, cô ( thiên hậu ) òa khóc - Em nhớ chứ, nhớ tất cả mọi thứ về chị, em nhớ nụ cười của chị, em nhớ những câu truyện của chị, em nhớ những khoàn thời gian của 2 chị em mình ...

- ... - Thiên yết ko nói gì, chỉ lẳng lặng ôm chặt lấy thiên hậu. Đã bao lâu rồi ... cô mới cảm nhận được sự ấm áp này

- C ... cả ... cả ... hức hức ... a ... anh ma ... k ... kết ... c ... cũng hức hức ... g ... n ... nhớ ... ớ ... chị ...lắm hức hức hức ... - Thiên hậu vừa khóc vừa nói

- Ừ, chị biết, chị biết tất cả mọi chuyện mà - Thiên yết cầm cái khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho thiên hậu - Thôi, nín đi mà, nha

- V ... vâng - Thiên hậu quệt vội những giọt nước mắt đi, tươi cười nói

Sau khi đã bình tâm lại, thiên hậu hỏi

- Chị thiên yết, tại sao chị ko nói cho mọi người biết ?

Thiên yết lại mỉm cười, cô nhìn 1 vị trí mông lung trước mặt, đôi mắt đẫm nỗi buồn, cô khẽ nói

- Bọn chị ... ko có đủ thời gian

- T ... Thế là sao ? - Thiên hậu thẫn thờ hỏi lại, cô lay vai thiên yết - Tại sao chị lại nói thế ? Ko phải các chị còn sống sao ? Ko phải các chị đã trở về sao ? Ko phải các chị đã ở ngay đây rồi sao ? Hả ? Tại sao ? Tại sao lại như vậy ?

Thiên hậu ngồi sụp xuống, 2 tay bịt tai, mồm liên tục lẩm bẩm

- Ko ... ko thể nào ! Các chị đã trở về rồi mà ! Các chị đã đứng ngay trước mặt bọn em rồi mà ! Ko thể nào ! Ko thể nào !!!!!!!!!!

- B ... bình tĩnh đi thiên hậu - Thiên yết lo lắng nói

- Đúng ... đúng thế ... đ ... đây ko phải là sự thật, phải ko ? Đ ... đây là giấc mơ phải ko ? - Thiên hậu đột nhiên đứng dậy, đôi mắt đong đầy nước nhìn thiên yết

- Bình tĩnh đi thiên hậu - Thiên yết cố nắm lấy tay thiên hậu, nhẹ nhàng nói

-  KOOOOOOOOOOOO !!!!! - Thiên hậu bịt chặt 2 tai, hét lên rồi quay người bỏ chạy

Bỗng ...

Xẹt xẹt ... RẦM

- THIÊN HẬU !!!!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top