Chap 5

Quang Anh làm việc đến khuya, nhìn lại đồng hồ đã gần 2h sáng, những lúc làm việc là lại chả để ý thời gian. Anh dụi mắt ra ngoài xem bé nhà mình thì chắc chắn là cậu ngủ rồi, anh bất lực định bế cậu vào phòng thì thấy thân nhiệt người nhỏ hơn hơi nóng, mặt cũng đỏ, thở không đều. Anh hoảng quá mà bế cậu vào phòng rồi lấy khăn sấp nước để lên trán cậu

"Đức Duy, Hoàng Đức Duy, nghe anh nói không?" anh không dám lay người cậu chỉ hỏi

"Ừm" cậu nói trong họng

Anh yên tâm hơn phần nào vì cậu chỉ bị sốt, chắc do nay dầm mưa. Cậu mơ màng thấy anh ngồi cạnh thì lại yên tâm nhắm mắt. Đến khi Đức Duy vì mùi thơm mà tỉnh được chút, nhiệt cũng đã hạ, trong phòng không có ai, bên cạnh là thuốc nước rồi khăn chậu tùm lum, coi bộ Quang Anh vất vả quá. Đức Duy nhìn đồng hồ đã là 5h sáng, mùi thơm này chắc anh đang nấu cháo cho cậu. Mỗi lần ôm cậu đều rất nhớ mẹ Hà nhưng lần này lại có vẻ không tệ đến thế. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, cậu vội nằm xuống giả vờ ngủ để hù anh nhưng khi vào thấy cậu vẫn ngủ anh lại không lỡ gọi dậy. Quang Anh để bát cháo ra bàn rồi sấp lại nước thay khăn cho cậu, anh nhìn chằm chằm người con trai trước mặt

"Anh thích em, thật đấy" giọng anh nhỏ nhưng đủ nghe

Chất giọng trầm khàn đặc trưng thêm tông giọng ấm khiến Đức Duy không còn dũng khí mở mắt nữa mà phải tiếp tục giả vờ ngủ. Sau vụ đó thì em yêu Hoàng Đức Duy cũng đã khỏi hoàn toàn và báo trở lại

"Tối nay em về muộn anh không cần đợi cứ ngủ trước đi" cậu vừa xỏ giày vừa nói

"Anh đợi em, đừng muộn quá" giọng anh có chút buồn thêm lo lắng

Cậu nghe vậy thì cười thở hắt rồi ra khỏi nhà, hôm nay cậu có hẹn với anh Khang đi bar làm chút mồi

"Đến rồi hả?"

"Yes sir"

Cậu gọi một ly coktail rồi cùng anh Khang tám chuyện, nay là ra anh muốn giới thiệu một producer ruột của tổ đội

"Hôm trước anh nghe thằng Rhyder bảo mày định có dự án âm nhạc riêng nên anh giới thiệu thử"

"Vãi, thật hả anh? Em nói vui vui với ổng thôi mà"

"Cái gì về mày là nó nhớ hết á"

Anh Dũng DX mà biết chắc ảnh buồn lắm, hai anh em nói chuyện một lúc về âm nhạc, Khang đi vệ sinh bảo cậu cứ ngồi đó, producer sắp đến rồi. Cậu oke nhưng khi mở điện thoại lên là rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi nhỡ từ anh. Xem lại giờ thì đã quá nửa đêm, cậu định trả lời thì một bóng dáng xuất hiện trước mặt

"Captain đúng không?"

"Dạ?"

"Anh Kewtie, thằng Khang đâu?"

"Ảnh đi vệ sinh rồi ạ"

Kewtie là producer của Gerdnang nên Khang gọi qua cho anh em thử nói chuyện. Kewtie ngồi vào ghế cạnh cậu, đẩy ly rượu qua

"Của em hả?"

"Không không anh"

Anh cầm ly rượu đưa qua thì cậu xua tay nhưng có vẻ cảnh tượng này với một số người sẽ thành hiểu lầm hay sao á. Một cánh tay xen vào giữa lúc cậu quay sang thì thấy anh đã đứng bên thở dốc

"Anh chạy hả? Khoan sao ông ở đây?!" cậu ngạc nhiên không khép được miệng

"Bạn em hả?" Kewtie hỏi

"Không phải bạn thì sao?" anh cắt ngang

Cậu lúc này đơ quá thì bị anh nắm chặt cổ tay dùng lực kéo đi

"Ông sao đấy? Say à?" cậu nhăn mày

"Về với anh" giọng anh không mấy bình tĩnh

"Em không về, em ở đây còn có việc" cậu phản kháng

"Hoàng Đức Duy" anh gằn giọng

Tự nhiên bị gọi cả họ tên khai sinh làm cậu đứng hình, cảm nhận được tay anh đang run, mắt vì đèn trong bar hay sao lại có chút đỏ, anh nhân cơ hội kéo một mạch cậu ra xe taxi bên ngoài đã chờ sẵn. Cả hai im lặng cho đến khi về nhà, cậu thật sự muốn chửi người bên cạnh nhưng nhìn cái dáng vẻ cứ cúi gằm mặt xuống nhưng tay vẫn nắm chặt tay cậu lại như cún con biết lỗi nên không lỡ la. Về đến nhà mở cửa ra, bên trong phòng khách là mấy lon bia nằm ngổn ngang, cậu giật mình quay sang nhìn kĩ khuôn mặt kia

"Anh say thật hả?"

Hình như là say thật rồi, anh không trả lời rồi tự nhiên khóc, nước mắt rơi lã chã. Cậu hoảng rồi, nhìn gái khóc thì nhiều chứ trai khóc chắc là lần đầu tiên. Đức Duy luống cuống lại gần vỗ vỗ rồi ôm anh dỗ anh nín. Sau cậu đang không hiểu vì sao mình an ủi mà lại đang ngồi trong lòng người ta, Quang Anh ôm eo cậu chặt cứng rồi cứ thế gục mặt vào vai người nhỏ hơn khóc, lâu lâu còn dụi dụi vô hõm cổ. Cậu bất lực thật rồi, chưa bao giờ thấy một Quang Anh nhõng nhẽo như vậy, đội nhiên anh ngẩng mặt lên nhìn cậu chằm chằm

"Anh thích em, Nguyễn Quang Anh thích Hoàng Đức Duy thật mà" anh mếu máo nói

Cậu đơ luôn, mặt với tai đều đỏ hết lên

"Anh thích em lắm, Đức Duy làm người yêu anh đi, như vậy anh sẽ có quyền chăm em, quản em đi đâu, với ai" anh vừa nói vừa mếu

Giọng run run như thể sợ cậu sẽ từ chối, anh càng nói càng khóc nấc lên

"Em biết rồi, anh đừng khóc nữa"

"Vậy Đức Duy làm người yêu anh nhá?"

"Được rồi, anh ngoan chút đi"

Nghe được lời khẳng định của đối phương mới thôi khóc rồi lại xụt xịt dụi đầu vào hõm cổ em. Nằm luôn ra sàn nhưng tay vẫn ôm cậu không rời, đến khi thấy Quang Anh thở đều Đức Duy mới bớt lo. Nhưng có phải cậu vừa nhận lời người ta rồi không? Tính trap thôi mà giờ ra nông nỗi này. Đến khi anh tỉnh dậy đã chẳng thấy em nhỏ đâu, phòng khách đã được dọn dẹp trên bàn còn có ly nước giải rượu. Gọi thì không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top