Chap 2
Không thấy bên kia phản hồi là biết sắp có biến rồi, DT cũng rất quý Quang Anh, sợ thằng em mình sẽ trap con nhà người ta đến khổ mất.
Bên này khi vừa về đến nhà chung nhận chìa khóa phòng, Quang Anh đã lải nhải mấy thứ vô nghĩa khiến cậu cũng phải bật cười
"Duy ơi, Duy ngủ với anh nhá, anh muốn ôm Duy" anh lải nhải bên tai cậu rồi dụi mặt vào hõm cổ đối phương
"Nhột tôi, ông" cậu lên tiếng vì nhột thật, từng đợt hơi nóng phả vào cổ
Về được đến phòng thì thả anh xuống giường, anh mồm cứ kêu nóng rồi dứt khoát giựt từng chiếc cúc áo ra
"Xem cảnh nóng hả?" Duy cười bất lực rồi cởi giày ra cho anh
Đến khi rửa tay xong đi ra đã thấy người lớn hơn ngủ ngoan như cún, lại còn hơi chẹp miệng. Ý nghĩ đen tối đành buông xuôi, dù sao cũng không muốn bắt nạt người không có khả năng phản kháng. Đức Duy đi đến kéo chăn cho anh rồi định quay lại tiệc thì bị anh giữ tay lại, lực mạnh đến nỗi cậu ngã thẳng xuống giường cạnh anh. Nhìn dáng vẻ cứ mè nheo đòi em ở cạnh của đối phương, cậu không nhịn được đành ngoan ngoãn ôm anh vào lòng
"Được, em ở lại với anh, Quang Anh ngoan, ngủ đi" cậu vừa nói vừa vỗ vỗ lưng người kia
Cứ thế cả hai ôm nhau ngủ cho đến sáng, Quang Anh mở mắt ra thấy em thì hơi hoang mang nhưng rồi cũng cứ thế nhìn em ngủ, đang định vươn tay ra sờ má thì bị em lên tiếng làm cho giật mình
"Ông định giở trò gì với người đang ngủ vậy hả?" cậu vẫn nhắm mắt chỉ có miệng là nói
"Em dậy rồi hả?"
"Chứ sao?" cậu mở mắt rồi vươn vai ngồi dậy
Anh cũng nhanh chóng ngồi dậy theo, cả hai vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài phòng bếp
"Anh nấu bữa sáng cho em nhá, em muốn ăn món em thích không?"
"Anh biết món em thích là gì hả?"
"Tất nhiên"
"Em ăn"
Cậu cũng có chút cảm thán vì anh nhớ được cả món cậu thích, xem ra cậu không phải động tay gì cũng có người tự đổ rồi. Đến phòng thu thì mấy anh em đã nháo lên vì qua hai đứa này bám nhau quá
"Yêu nhau đi ngại gì nữa?" anh Right vẫn luôn lên tiếng đầu tiên
"Em không thích thì yêu kiểu gì?" cậu lại giở cái giọng trapboy
"Khốn nạn đến thế là cùng" Dlow nói trong khinh bỉ
Vừa hay anh 2T đến thì mọi người dừng luôn câu chuyện ở đây
"Ủa anh cũng là cựu thành viên Underdog mà mọi người cô lập vậy?" 2T bất mãn lắm nhé
"Không có, chỉ là chuyện này với anh thì hơi quá sức" Lor thở dài
Ừ thì anh 2T ngoan hiền lắm, nghe chuyện thằng út xong chắc sốc ngang, anh Bảo cũng không cho ai nói mấy chuyện không đứng đắn với ảnh nên mọi người biết điều im re
"Cấm đứa nào kể cho anh 2T nhá" anh Công Hiếu là đang muốn bảo vệ sự thuần khiết cuối cùng của Underdog đây mà
Một hồi bàn nhạc xong thì DT gọi riêng thằng em ra nói chuyện
"Mày...với nó...làm..."
"Em chưa động vào một cộng tóc của ổng luôn, được chưa?"
Cậu cắt ngang làm anh DT cũng thở phào
"Nhưng mai mốt thì em không chắc" cậu đảo mắt nói tiếp
Anh DT sợ thằng nhõi này rồi, còn trap hơn mấy ông lớn ở đây nữa, chỉ tội Quang Anh ở nhà không hay biết gì thôi
"Thằng Captain đâu?"
"Dạ bố"
"Cầm, ăn sáng cho đầy đủ" anh Bảo nói rồi ném một bọc bánh sữa cho con trai
"Trời ơi, bố thương em chưa này"
"Nghĩ sao tao mua cho bay, đã đến phá nhà rồi còn bưng cơm tận miệng à?"
"Ủa thế đâu ra mà anh cho mỗi nó?" Lor hỏi thì anh Bảo trả lời
"Thằng Rhyder nó mua cho đấy, nó bảo nhờ tao đưa rồi dặn thằng kia không được bỏ bữa" anh Bảo thở dài với chuyện tình này
Ra sáng nay dậy muộn mà ông nhõi chạy đi luôn quên ăn sáng mà bình thường cũng kén ăn lắm. Mấy anh em ô à hết lên còn Đức Duy như chứng minh được đưa Quang Anh lên giường chỉ là chuyện muốn hay không
"Duy ơi, em đói chưa?"
Từ ngày về ở chung là y như rằng anh chăm cậu không khác gì em bé, lần này có vẻ cậu muốn vờn thật nên dành thời gian ở nhà rất nhiều
"Duy ăn táo nhá?"
"Dạ"
Quang Anh bưng một đĩa táo ra phòng khách ngồi bổ trong khi Đức Duy vẫn nằm trên sofa xem TV
"Ngồi dậy ăn này" anh nói rồi đưa miếng táo gọt xong cho cậu
Đức Duy cũng nghe lời ngồi dậy cầm lấy ăn còn không quên khen anh một câu
"Sau này ai cưới được anh chắc sướng lắm"
"Em không muốn sướng như này hả?"
"Ôi ông ơi, tôi làm gì có cái phước đấy"
Cậu nói rồi ngả người ra sau ghế, đây có thể coi là một hành động thao túng tâm lý khiến đối phương nghĩ mình quá thoải mái với họ và không coi họ là đối tượng để yêu đương. Vâng và điều này có vẻ khá hiệu quả khi Quang Anh ngay lập tức phản ứng lại
"Em đang hưởng đây còn gì"
"Ai anh chẳng làm thế"
"Đùa anh chỉ có mỗi em"
Đức Duy nghe xong cười thầm rồi lại tập trung ăn táo xem TV
----------
< Underdog và những người bạn già
bray
Mấy con chó con của bố ơi có bảng đấu rồi nhé
right
Wow đôi uyên ương chung mâm kìa
captainboy
Bốooooooooo con đấu sao?
bray
Việc của mày
Tao chịu nhé
Chiều qua sớm làm bài không xong không về
dt
Chết mày nha con
----------
Cậu đang vật vã trong phòng vì thế nào lại chung bảng với ông này, chả phải gì to tát đâu nhưng sao Đức Duy lại muốn cả mình và anh cùng vào. Đức Duy là vậy chứ ngoài phòng khách kia còn có người đang giãy hơn
"Em không đấu với Cap đâu" anh gọi điện nhõng nhẽo với anh Bâu và đương nhiên bị ảnh cúp máy cái rộp
Nay Đức Duy ở nhà anh Bảo đến tối muộn vì phải thu xong bài. Đúng lúc về thì trời đổ mưa, xui sao Đức Duy vừa đi cách nhà anh Bảo một đoạn xa. Giờ quay lại cũng mệt mà về cũng mệt, cậu chịu rồi chạy thẳng về luôn chứ sao
"Đức Duy!"
Cậu đang lấy tay che đầu ngẩng mặt lên đã đụng vào ngực anh, nhìn Quang Anh thở dốc tay cầm chặt cái ô vàng thì Đức Duy biết là anh đến đón mình rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top