Chương 4: Hôn Anh!

- Tớ quay về rồi, chào đón tớ đi!

- Chào mừng Tae quay về. Nhớ cậu và yêu cậu nhiều lắm.

- Nên đổi cách xưng hô đi Jimin nhỉ? Cũng đừng nên nói suông như thế, thể hiện bằng hành động đi!

- Sao cơ? Đổi như thế nào? Hành động ra sao?

Cậu ngô nghê hỏi lại.

- Yêu nhau cũng đã bảy năm rồi, gọi tớ là 'anh' đi!

Anh tinh ranh nhìn cậu.

- Tớ lớn hơn cậu mà! Rõ ràng là tớ sinh trước cậu hai tháng!

Cậu không hài lòng trả lời.

- Chẳng phải anh là người tỏ tình trước sao bé yêu?

Anh hỏi, giọng điệu có chút cao hơn.

Mặt cậu lại đỏ hết cả lên vì ngại, nhanh chóng vùi mặt vào tay để che đi gương mặt đỏ như gấc của mình.

- Bé yêu cần tập làm quen đi nha!

- Không... đừng... đừng gọi là bé yêu. Tớ ngại lắm...

Cậu ngước mặt lên và nói với anh.

- Còn dám cãi sao?

Anh nhăn mặt nhìn cậu.

- Em không dám!

Một phút lỡ miệng, cậu đã phát ra từ 'em' khiến ai đó hạnh phúc đến chết đi.

- Được rồi, đi ăn thôi!

Anh nói và nắm tay cậu kéo đi.

Họ rời khỏi siêu thị với tay không. Tất cả những món Jimin đã để vào rổ đều bỏ lại tất.

Họ cùng nhau đến quán ăn vặt trước kia đã từng cùng nhau đến, tuy đã đổi chủ nhưng thiết kế bên trong vẫn không khác hơn là bao.

Họ ngồi vào chiếc bàn năm ấy, gọi những món năm ấy họ đã ăn, những kỉ niệm năm đó tất cả đều đã được gợi vào kí ức của họ.

- Tae này, nhắm mắt lại và đưa tay ra đi.

- Chi thế?

- Cứ nhắm đi!

Cậu cười típ mắt.

Anh nhắm mắt và đưa tay ra theo lời cậu.

Cậu lấy từ túi ra hai chiếc vòng và đeo một chiếc vào tay anh.

Cảm giác có thứ gì đó chạm vào tay làm anh khá nhột. Anh cười khe khẽ rồi từ từ mở mắt khi nghe cậu bảo.

Trên tay anh là một chiếc vòng màu đỏ, tuy khá nữ tính nhưng rất đẹp.

- Đeo cho tớ đi.

Cậu nói và đưa tay ra.

- Cậu hôn tớ đi rồi tớ sẽ đeo cho cậu.

- Vậy để tớ tự đeo vậy...

- Jimin!

- Tớ không hôn đâu...

Không để cậu nói hết câu, anh nhanh chóng đặt môi mình lên môi cậu. Dù nụ hôn không quá lâu nhưng anh vẫn cảm thấy được vị ngọt trên môi cậu.

Sau đó, anh lấy chiếc vòng còn lại đeo vào tay cậu và hôn lên mu bàn tay của cậu.

Họ ăn xong và đến công viên giải trí. Jimin thích thú chạy nhảy khắp nơi cùng anh.

Họ cùng nhau chơi các trò từ trẻ con đến người lớn. Nào là nhà phao, tô tượng rồi đến các trò chơi cảm giác mạnh.

Cậu đã rất nhiều lần muốn chơi thử tàu lượn siêu tốc nhưng chẳng bao giờ dám chơi một mình cả. JungKook không có hứng thú với công viên giải trí, cậu chỉ biết đợi anh về và cùng chơi với cậu.

- Tae này, chơi cái đó chứ?

Cậu nói và chỉ tay về phía đoàn tàu lượn đang chạy.

- Cậu không sợ à?

- Không sợ!

- Được rồi, vậy chơi thôi.

Anh nói và nắm tay cậu kéo đi.

Dù cậu nói không sợ nhưng khi vừa thắt dây an toàn, cậu đã sợ đến nỗi đổ hết mồ hôi ra tay và trán.

- Bây giờ có thể thay đổi quyết định đó!

- Tớ ổn mà...

Anh nắm lấy tay cậu và lau đi mồ hôi trên trán cậu.

Trò chơi bắt đầu, mọi người đều ở trạng thái bình thường. Đến khi chiếc tàu lên đến điểm cao nhất và thả dốc một cách nhanh đến chóng mặt, mọi người la hét toáng lên, có người còn ngất xỉu. Cậu nắm chạy lấy tay anh, nhắm mắt và cảm nhận cảm giác tuyệt vời này. Cảm giác được người yêu nắm tay khi chơi trò chơi cảm giác mạnh, thật thích!

Jimin ra khỏi trò chơi với bước đi loạng choạng, bám vào cánh tay săn chắc của anh để có thể đi vững hơn.

TaeHyung đưa Jimin về nhà ngay sau đó, trước khi vào nhà, anh hôn cậu thật lâu...

...

Nhiều năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi nhưng tình cảm của họ vẫn thế.

Gia đình hai bên đã quyết định ngày tiến hành hôn lễ của họ, dù nó không được lớn và cũng không mời nhiều người, chỉ những người trong gia đình và bạn bè thân thiết của hai bên. Nhưng không vì vậy mà nó mất đi sự lãng mạn và ấm áp.

Họ sống hạnh phúc bên nhau, một sự kết thúc đẹp đẽ như truyện cổ tích, hoàng tử và công chúa sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Họ đã nhận nuôi một đứa bé và cùng nhau nuôi nấng nó, dạy dỗ nó nên người. Vài năm sau, gia đình hạnh phúc của họ ra nước ngoài sinh sống một cuộc sống hạnh phúc nhất của họ.

_____________

The End

Idol đã được 56M trong 24h, quá tuyệt vời! ♡

25/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top