Chương 3: Quay Về

Hai năm sau, anh hoàn thành chương trình Đại Học tại Los Angeles của mình. Sau khi lấy được bằng, anh nhanh chóng thu xếp quần áo, đặt vé máy bay và hàng nghìn thứ khác để quay về Hàn Quốc.

"Jimin à, tớ sắp về rồi."

Ngày cuối cùng ở Los Angeles, anh đã thông báo cho cậu.

"Thật sao? Tớ sắp được gặp cậu rồi. Nhớ cậu chết mất nhưng khi nào thì cậu về?"

"Ngày mốt tớ về, có lẽ là ngày kia mới đến Hàn."

Thật ra là ngày mai anh về và ngày mốt đã tới rồi nhưng muốn tạo cho cậu sự bất ngờ nên mới nói như thế.

"Vẫn còn lâu chán nhưng tớ sẽ đợi. Tớ sẽ đợi cậu về và nấu cho cậu thật nhiều món ngon. Sẽ cùng cậu đi chơi, sẽ làm những chuyện mà suốt bảy năm qua chúng ta không làm được."

Cậu vui vẻ trả lời.

"Ừm, nhất định!"

Hai người trong trạng thái vui vẻ rồi tạm biệt nhau. Anh đã xếp hết hành lí, chiều ngày mai sẽ ra sân bay và chuyến bay sẽ xuất phát lúc mười giờ ba mươi tối. Có lẽ, đến rạng sáng ngày hôm sau anh mới về đến nhà.

Sáng ngày mai, anh dự định sẽ đến tiệm bánh làm lần cuối.

...

Từ khi anh bảo sắp về nước, cậu vui hẳn ra. Việc gì cũng muốn làm giúp mọi người hết. Học hành cũng tiến bộ hơn, làm thêm cũng tốt hơn và còn được ông chủ khen nữa. Sức mạnh của tình yêu, sự mong muốn khi gặp người mình yêu thật sự mạnh đến thế.

Jimin đã đến một cửa hàng lưu niệm để mua quà, xem như đó là món quà kỉ niệm bảy năm xa cách của anh và cậu.

Cậu đã mua đồ cặp. Đó là một chiếc vòng tay màu đỏ, lại còn có hình trái tim nữa. Cậu hơi lo lắng, anh sẽ không bảo nó nữ tính chứ? Cậu đã từng đọc trên các web tình cảm trên mạng, người ta viết nếu hai người yêu nhau cùng đeo hai chiếc vòng giống nhau thì họ sẽ mãi mãi không rời ra nhau, cậu rất muốn thử.

...

Trên máy bay, anh sợ cậu sẽ liên lạc nên chẳng dám bỏ điện thoại vào trong túi.

Khung cảnh bên ngoài khi nhìn từ máy bay xuống rất đẹp. Rất thơ mộng. Nhà cửa đã được mây che bớt đi, chỉ thấy một phần mờ mờ ảo ảo.

Hạ cánh xuống sân bay Incheon. Anh nhanh chóng đem hành lí ra cổng, bắt một chiếc taxi rồi về nhà.

Vẫn là căn biệt thự trên một con phố vắng, anh trả tiền rồi vào nhà. Cả nhà chưa ai biết anh sẽ về.

Có lẽ mọi người vẫn còn đang ngủ nên anh nhón chân, đi thật chậm vào nhà

- Cậu chủ đã về rồi. Sao cậu không thông báo với cả nhà mà về đột ngột như thế?

Bác quản gia từ dưới bếp đi lên, cầm giúp hành lí trên tay anh và hỏi.

- Cháu muốn tạo bất ngờ cho nhà đó ạ.

Anh nói và lên phòng.

- Để tôi gọi ông bà chủ nhé?

- Không cần đâu ạ. Cháu nghỉ ngơi một lát rồi sáng mai sẽ xuống gặp họ.

Anh nói.

Bước vào căn phòng của mình, anh vui vì nó vẫn chưa thay đổi gì nhiều và khá sạch sẽ, chắc mọi người thường xuyên dọn dẹp lắm. Anh mở vali, lấy tấm nhìn của cậu để lên bàn rồi lấy quần áo để đi tắm.

Ngâm mình trong nước nóng khiến tinh thần của anh quay về trạng thái bình thường sau chuyến bay. Mọi mệt mõi cũng trôi đi tất.

...

Mặt trời bắt đầu xuất hiện, ánh nắng xuyên qua cánh màn mỏng, rọi vào người con trai đang cuộn tròn người trong chăn.

Cậu bật dậy và xem đồng hồ, đã hơn bảy giờ, cậu phải đi siêu thị để làm mua thức ăn về làm cho anh.

Jimin nhanh chóng rời khỏi giường. Rất nhanh chóng, cậu đã cầm ví tiền trên tay và ra khỏi nhà trong sự ngạc nhiên của cậu mợ Jeon.

Đi quanh siêu thị một lát, cậu đã chọn được khá nhiều đồ. Cậu vẫn chưa nghĩ ra nên làm món gì cho anh nhưng cứ mua trước, về rồi tính sau.

Một bóng người quen thuộc vừa lướt ngang cậu. Jimin thu tay về trên quầy rau củ và lập tức chạy theo bóng lưng kia.

- TaeHyung?!

Cậu lên tiếng hỏi nhỏ.

Anh quay người, sững sờ nhìn cậu. Jimin đã cao như thế này rồi sao?

- Jimin!

Anh ôm cậu vào lòng.

- Sao cậu bảo hôm nay mới lên máy bay mà? Cậu lừa tớ sao?!

- Không... tớ chỉ muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi.

- Bất ngờ đến phát tức luôn đấy!

Cậu nói và đánh yêu vào lưng anh.

- A... đau đấy.

Anh nói, tay siết chặt cậu hơn nữa.

Họ ôm nhau rất lâu, Jimin còn vùi mặt vào ngực anh để cảm nhận cơ ngực săn chắc và mùi hương của anh.

______________

End chương 3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top