Chương 3
Đảo Poni có khí hậu dễ chịu hơn so với Melemele, có lẽ vì vậy mà Shina lựa chọn đây là hòn đảo thứ 2 mà em đặt chân tới. Hơn cả, em cũng đã nghe về Kapu Rehire, em cũng muốn gặp lại bố mẹ mình. Không lựa chọn thuê phòng ở trung tâm Pokémon, em ở lại một nhà trọ nhỏ nơi cháu gái của cựu Đảo Vương làm chủ - Hapu.
" Chị đâu cần phải theo em tới đây." Hapu bước ra từ Di Tích Bỉ Ngạn
"Chị tới đây để đi đây đi đó mà." Shina đáp. "Vậy là vẫn không có phản hồi từ Kapu Rehire sao?" Hapu chẳng nói gì, chỉ gật đầu.
Banbadoro và Shina theo sau Hapu, Hapu ngày nào cũng tới đây cầu nguyện với Rehire. Cô bé ấy chỉ muốn gặp lại ông của mình mà thôi và em cũng muốn được gặp lại cha mẹ mình.
Hai người tách ra mỗi người một ngả, thực tình Shina cũng chẳng biết em sẽ đi đâu, cứ lang thang tới bãi biển phía dưới Di Tích Bỉ Ngạn.
Tiếng xào xạc ở trong bụi cây vang lên, gần biển như này khó có thể là Pokémon hung dữ. Đưa Evee ra khỏi bóng chứa, từ bụi cây một Pokémon đang từ từ lết ra, thấy người lạ nó không khỏi sợ mà lui thủi lại vào bụi cây.
"Tao đâu có làm hại mày đâu."
Em bế con Pokémon đó ra khỏi bụi cây, nó dãy dụa một lúc rồi ngưng, có lẽ không còn sức để dãy nữa. Đặt nó lên đùi, rồi lấy ra một ít thức ăn bỏ vào miệng nó. Nó cũng chịu hợp tác mà ăn lấy ăn để.
"Bình tĩnh thôi, không ai cướp của mày đâu." Em nhẹ nhàng vuốt ve nó. Cái bụng đã no căng, em bế nó xuống rồi cùng Evee về lại nhà trọ của Hapu.
Nằm phịch xuống giường, giờ này Hapu vẫn chưa về, mong rằng cô bé không quá khắt khe nếu em tự ý dừng nhà bếp. Tới chiều Hapu mới về, khác với mọi khi cô bé bần thần một lúc rồi mới kể cho em trận đấu giữa hai con Lugarugan mà cô bé là trọng tài.
Lugarugan à? Anh ấy cũng sở hữu một con.
Ăn tối xong, em lại ra bãi biển hồi chiều đón gió, đại dương của Alola đúng thật đẹp, kể cả khi bình minh lên hoặc hoàng hôn xuống hay màn đêm bao phủ đại dương ấy vẫn toát lên từng vẻ đẹp của nó.
Một tiếng va chạm lớn vang lên, em giật mình ngẩng đầu mình, em chẳng thấy gì ngoài lớp bụi đen kịt, chắc ai đó đang tập luyện, có thể là người trong câu chuyện hồi chiều mà Hapu kể. Rồi bé Pokémon em gặp hồi sáng phóng ra từ bụi cây rồi đâm sầm vào lưng em.
"Ui da, mày vẫn còn ở đây à?" Em bế nó lên rồi hỏi, thấy em, nó không còn vùng vẫy như lúc sáng mà vỗ tay như thể đang chào em vậy.
"Ashi ashi" Để nó lên đùi rồi lại cho nó thêm chút đồ ăn, lại thêm một tiếng nổ nữa vang lên. Huấn luyện kiểu gì mà cứ nổ mãi vậy, đó là những gì mà em nghĩ. Đưa từng viên thức ăn cho nó, em mới cảm thấy có ánh mắt đang nhìn em, quay qua liền thấy một con Blacky đang đứng ở đó.
"Blacky sao?"
Bé chầm chậm tiến lại gần em, rồi ngồi xuống bên cạnh, này không phải chứ... "Blacky của anh Gladio sao?", em nói ra những suy nghĩ trong đầu. Em ngẩn người ra khi nhìn bé Blacky trước mặt, tìm anh ấy cũng không khó lắm nhỉ? Em vuốt ve bé, bé cũng không tránh đi mà rúc vào người em, lúc này mới nhớ ra vụ nổ vía lúc nãy.
"Này, đừng nói là mấy vụ nổ lúc này là do các cậu luyện tập."
Blacky không nói gì vẫn chỉ nhìn em như lời khẳng định. Cả hai cứ vậy ngồi ở bãi biển ngắm nhìn bầu trời về đêm ở Poni.
"Cậu không quay lại sao?" Em quay vẫn thấy Blacky ngồi đó nên hỏi. Vẫn như mọi khi bé không trả lời chỉ nhìn em thôi.
Pokémon ở trong lòng em thì ngủ ngon ơ, cho tới khi người ấy xuất hiện. Một cái bóng to lớn lướt qua cả người lẫn Pokémon. Em biết người ấy là ai nên cũng chẳng thèm quay lại nhìn một cái.
"Điều phối viên tới Alola mà không nói với tôi lời nào nhỉ?"
Em chảnh, em không trả lời lại. Hắn cười nhẹ, ngồi xuống cạnh em nhìn vào con Pokémon đang ở trong lòng em.
"Ashimari? Cộng sự mới sao?" Ashimari? Ra đó là tên của Pokémon này. "Không, mới làm quen"
"May không có tảng đá nào rơi xuống đây." Sao một hồi im lặng em mở lời trước. Em khẽ nói, tay vẫn giữ Ashimari đang ngủ say trong lòng.
Gladio ngồi xuống cạnh em, hơi nghiêng vai để khoảng cách gần thêm một chút. Hắn khẽ mỉm cười: "Sao mà rơi được." Em liếc anh trong thoáng chốc. "Nói như thể anh chắc chắn lắm vậy."
Em quay đi, nhìn ra biển để che đi nụ cười đang lén xuất hiện. Sóng vỗ đều, gió biển mằn mặn, nhưng hơi ấm từ bàn tay hắn bất ngờ đặt lên vai em lại khiến mọi thứ trở nên dịu dàng lạ thường. Em khẽ đánh nhẹ vào tay hắn, "Em cho phép anh đựng vào em à?"
Gladio nhún vai, vẫn bình thản như vậy, bàn tay hắn chuyển từ vai tướng bàn tay em đang vuốt ve Ashimari. Ánh trăng phản chiếu trên mặt biển, sáng bạc lung linh, còn tiếng sóng rì rào như cố tình che đi nhịp tim đang đập loạn của em.
"Shina." Hắn gọi tên em, trầm thấp nhưng dịu dàng. Em ngẩng lên, vừa định hỏi thì ánh mắt ấy chạm thẳng vào em. Khoảnh khắc đó, Gladio không nói gì thêm. Hắn khẽ cúi xuống, khoảng cách chỉ còn lại làn gió nhẹ lướt qua, và rồi đôi môi hắn chạm vào môi em, không phải là một nụ hôn sâu dù chỉ như chuồn chuồn gặp nước, nhưng thể loại này, em chưa từng trải qua.
Mặt thì đỏ bừng, tim em thắt lại, rồi giãn ra, ngập tràn một cảm giác ngọt ngào. Em sững người vài giây, đến khi nhận ra thì Gladio đã ngồi thẳng dậy, vẫn nắm tay em như chẳng có gì xảy ra. Anh nhìn em chăm chú, khóe môi khẽ nhếch: "Ngại à?."
"Đ... đâu có!" Em vội quay mặt đi, cố trấn tĩnh nhưng giọng run lên rõ ràng.
Gladio nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch hiếm hoi hiện ra. "Ừ, em đâu có ngại."
Ashimari trong lòng khẽ trở mình, Blacky thì nằm dài bên cạnh, như những nhân chứng im lặng cho khoảnh khắc ấy.
"Về với anh chứ?" Gladio gợi ý, nhưng em từ chối, em đã đóng tiền phòng 1 tuần ở chỗ Hapu rồi, tiền thì đã không có, em chẳng muốn phung phí thêm một cắc nào.
Nhấc Ashimari ra khỏi lòng, vừa đứng dậy nhưng em đã loạng choạng ngã xuống, cũng may Gladio đủ nhanh nhen để đỡ lấy em.
"Không sao chứ?"
"Chắc tê chân rồi, giờ em chẳng cảm thấy gì cả."
"Vậy anh đưa em về" Gladio khẳng định, thu Blacky vào trong bóng chứa, rồi đưa em lên lưng Sivally.
May rằng Hapu không thấy cảnh này.
------------------------
ooc v*i mọi người ạ =(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top