Chương 331: Oan gia ngõ hẹp
Chương 331: Oan gia ngõ hẹp
Nghiêm Cận Sưởng nhanh chóng chế tạo xong một chiếc xe gỗ bốn bánh, bên ngoài bánh xe còn lót thêm vài lớp đệm mềm. Sau đó, hắn điều khiển con rối nâng mình lên và đặt vào ghế của xe lăn.
Trạch Lang nhíu mày hỏi: "Ngươi định dùng con rối để kéo xe sao? Việc đó không thừa thãi à? Ngồi thẳng lên con rối không phải tiện hơn sao?"
Nghiêm Cận Sưởng ngẩng đầu nhìn Trạch Lang: "Sử dụng con rối liên tục sẽ tiêu hao linh lực. Lúc này, trong cơ thể ta linh lực gần cạn kiệt, phần lớn đều dùng để áp chế dư độc."
Trước đó, Nghiêm Cận Sưởng nghe không rõ, nên Trạch Lang phải kể lại việc hắn ăn nhầm loại thảo dược, nhầm Tụ Linh Hư Thảo – một loại thảo có độc không thể giải. Độc tính của nó chỉ có thể bị áp chế, dồn xuống một bộ phận cơ thể và cần thời gian dài để từ từ tẩy trừ.
Tụ Linh Hư Thảo đối với tu sĩ chỉ khiến giảm tạm thời thực lực, nhưng đối với người thường, đó là cái chết không thể tránh khỏi.
Nghiêm Cận Sưởng lấy thêm vài sợi dây thừng từ túi Càn Khôn, thắt thành một chiếc vòng thô sơ, rồi buộc phần dây còn lại vào xe lăn.
Trạch Lang nhìn chiếc vòng có một lỗ lớn và hai lỗ nhỏ, lại cúi đầu nhìn cổ cùng chân trước của mình, rồi chầm chậm lùi lại.
Nghiêm Cận Sưởng vừa thử độ bền của chiếc vòng vừa nói: "Ngươi còn nhớ chúng ta đã vào đây bằng cách nào không?"
Trạch Lang: "Đương nhiên nhớ, chúng ta theo dòng nước mà đến."
Về việc bị cá truy đuổi đến mức phải trốn chạy chật vật, nó thậm chí không muốn nhắc lại.
Nếu có thể, nó thà chôn vùi ký ức đó dưới đáy sông!
Nghiêm Cận Sưởng: "Cơn gió xoáy lớn kia đã cuốn không ít người và yêu thú vào trong động sâu lộ ra từ đỉnh Vạn Thú Sơn sụp đổ, mà ngươi và ta lại bị cuốn vào sau cùng, rơi thẳng vào chỗ càng u tối hơn – chính là nơi vừa rồi trong lòng nước đó." Nghiêm Cận Sưởng cũng không muốn nhắc đến hai chữ kia, bởi vì hễ nói ra, liền không tránh được mà nhớ lại cảm giác cả người bị dòng nước cuồn cuộn nhấn chìm.
Nghiêm Cận Sưởng: "Chúng ta rơi như thế, những người khác có lẽ cũng giống vậy. Hơn nữa, nơi động sâu kia tồn tại, cho dù bọn họ không bị cuốn xuống như chúng ta, mà chỉ dừng lại ở tầng trên, thì chờ đến khi họ phục hồi tinh thần, xem xét hoàn cảnh phía trên xong, phát hiện nơi này có thể dẫn thông xuống tầng động sâu hơn, chỉ sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian."
Trạch Lang khó hiểu hỏi: "Ngươi muốn nói gì? Dù bọn họ phát hiện ra động này thì sao chứ?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Nếu có tu sĩ khác đến đây và phát hiện ngươi ta đều bị thương nặng, họ có thể nảy sinh lòng tham, giết người đoạt bảo, sát thú lấy thịt. Hiện giờ, ngươi có đủ sức bảo vệ bản thân không?"
Trạch Lang: "......"
Nghiêm Cận Sưởng: "Chúng ta hiện tại chỉ có hai lựa chọn: Một là quay trở lại theo lối cũ để rời khỏi đây, hai là tiếp tục xuôi dòng tìm lối thoát mới."
Nếu quay lại theo lối cũ, sẽ phải lội ngược dòng, mặc dù nguy hiểm, nhưng ít ra có thể đoán được sẽ đi bao lâu và nơi đó có lối ra.
Còn nếu xuôi dòng, con đường ven bờ nhìn rộng rãi hơn, không cần lội nước, nhưng không ai biết lối ra sẽ ở đâu.
Trong tàn phiến đen kia không có bản đồ, chứng tỏ nơi này không nằm trong phạm vi thế lực của bọn họ.
Trạch Lang phân vân: "Nhưng nếu quay lại, chẳng phải giống như ngươi nói, chúng ta có thể gặp những người khác? Và nếu họ có ý xấu, chẳng phải sẽ tấn công chúng ta sao?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Ở đây chờ cũng có thể gặp người khác, quay lại hay đi tiếp đều có nguy cơ tương tự. Dòng nước đen kịt này có thể cuốn theo người khác trong lúc chúng ta nghỉ ngơi."
Trạch Lang buồn bực: "Vậy phải làm sao đây? Ở lại có nguy hiểm, đi ngược dòng hay xuôi dòng đều có nguy hiểm. Chúng ta phải đi đường nào? Ta không muốn bị kẹt chết ở đây!"
Nghiêm Cận Sưởng lấy ra một khối ngọc bài từ túi Càn Khôn, đưa tới trước mũi Trạch Lang, rồi bảo: "Ngửi thử xem."
Trạch Lang khó hiểu: "Ngửi cái này làm gì?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Xem có thể ngửi được mùi tương tự ở đâu không, biết đâu đó là dấu vết của người đi qua."
Trạch Lang lẩm bẩm: "Mùi vị này cũng có thể dẫn đường được sao?" Nhưng vẫn cúi đầu ngửi ngọc bài, rồi hít ngửi không khí xung quanh. Sau đó, nó quay đầu về hướng dòng nước chảy tới. "Hình như ở bên kia."
"Chờ đã, không đúng." Trạch Lang ngạc nhiên quay đầu về hướng dòng nước chảy: "Cả bên đó cũng có mùi. Thật kỳ lạ, sao lại có mùi từ hai hướng?"
Nghiêm Cận Sưởng bình thản: "Có lẽ bị nước cuốn trôi."
Trạch Lang bừng tỉnh: "Đúng là có khả năng này. Nhưng, chẳng phải lối ra là cố định sao? Sao lại bị cuốn đi được?" Nó ngây thơ nghĩ rằng mùi vị có thể dẫn nó tới lối ra.
Nghiêm Cận Sưởng: "Lối ra hẳn là sẽ không dịch chuyển, nhưng tu sĩ thì có thể." Nếu như khứu giác của Trạch Lang không sai lệch, vậy có nghĩa là – lúc hắn trúng độc, uống nhầm thuốc, nửa sống nửa chết, An Thiều mang theo giải dược đã từng đi ngang qua nơi này không lâu trước đó.
Ừm, có lẽ là bị dòng nước cuốn trôi qua đây.
Đương nhiên, cũng có khả năng là An Thiều đã đi ngang qua nơi này sớm hơn một bước so với bọn họ.
Trạch Lang: "......"
Lúc này, Trạch Lang mới nhận ra rằng Nghiêm Cận Sưởng đang khiến nó xác định phương hướng của tu sĩ khác.
"Ngươi nếu muốn tìm người, thì lúc nãy cần gì phải nói nhiều như vậy!"
Nghiêm Cận Sưởng: "Vì lúc nãy ta còn chưa buộc chặt dây thừng. Giờ thì chắc chắn rồi, đến đây đi." Nghiêm Cận Sưởng giơ lên chiếc thừng được bện từ vài sợi dây thô.
Trạch Lang:!
Nó vèo vèo lùi lại, hét lên: "Ta không kéo cái xe rách của ngươi đâu!"
Nghiêm Cận Sưởng thản nhiên: "Vậy ngươi muốn ở lại đây chờ chết sao? Hay định để ta chết ở đây?"
Dù là khả năng nào cũng liên quan đến tính mạng của nó. Trạch Lang tức đến sôi máu, nhưng cuối cùng đành chịu nhượng bộ.
Nghiêm Cận Sưởng dùng linh khí hái một ít Tụ Linh Hư Thảo, buộc xung quanh xe lăn và để vài cọng vào đèn lồng để chiếu sáng.
Một người một thú men theo bờ sông đi xuống dòng, xung quanh là vô số cây Tụ Linh Hư Thảo phát sáng.
Không biết đã đi bao lâu, mặt đất dần trở nên bằng phẳng, dòng nước không còn chảy xiết như thượng nguồn. Đá cuội bên bờ biến thành những tảng đá sắc nhọn, cao lớn chồng chất hai bên bờ, có nơi thậm chí chặn hẳn lối đi.
Mỗi khi gặp những tảng đá lớn này, Nghiêm Cận Sưởng lại phải điều khiển con rối để khiêng xe lăn và Trạch Lang vượt qua.
Ban đầu, Trạch Lang còn cảm thấy khó chịu khi bị con rối nâng lên, nhưng sau vài lần, nó dần quen.
Vì vết thương, Trạch Lang di chuyển chậm chạp, thường xuyên dừng lại nghỉ ngơi.
Nghiêm Cận Sưởng vận dụng linh lực để áp chế độc tố từ Tụ Linh Hư Thảo tích tụ nơi hai chân, thỉnh thoảng còn bấm tay niệm chú, triệu hoán Vong Niệm và Lân Phong.
Vừa rồi cuồng phong tàn phá dữ dội, Vong Niệm, Lân Phong cùng Hồng Điền Hoa đều thất lạc trong gió, hiện tại vẫn chưa thể triệu hồi trở lại, hẳn là vì khoảng cách quá xa, khiến cảm ứng triệu hoán không thể chạm tới.
Không thể triệu về được bọn họ, trong lòng Nghiêm Cận Sưởng khó tránh khỏi có chút bực bội.
Trước mắt, bốn chữ "lão, nhược, bệnh, tàn", hắn cùng con Trạch Lang này đã chiếm hai, phàm là gặp phải chuyện rắc rối gì, cũng thật khó mà đối phó.
Hắn vốn không thích cái cảm giác sống chết mặc cho số mệnh như thế này.
Đúng lúc này, Trạch Lang đột ngột dừng lại. Xe lăn bị kéo dừng theo.
Nghiêm Cận Sưởng nghĩ rằng nó lại muốn nghỉ ngơi, nên không thúc giục, chỉ nhắm mắt dưỡng thần.
"Ta ngửi thấy mùi của kẻ đã làm ta bị thương!" Trạch Lang nghiến răng nói.
Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi định đi báo thù à?"
Trạch Lang cắn chặt răng, ánh mắt sắc lạnh, bốn chân giương móng vuốt sắc bén dưới lớp băng gạc.
Nghiêm Cận Sưởng buông dây thừng buộc trên người Trạch Lang, "Ngươi đi thăm dò trước. Nếu đối phương bị thương, ngươi có thể thử sức. Nhưng nếu hắn lành lặn, tốt nhất ngươi nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động."
Lúc này, họ đã tiến vào một khu rừng đá. Xung quanh là những tảng đá cao lớn, lối đi hẹp, may mà xe lăn của Nghiêm Cận Sưởng nhỏ vừa đủ để lách qua.
Hai chân Nghiêm Cận Sưởng đau đến mức không thể di chuyển. Sau khi tháo dây thừng khỏi Trạch Lang, Nghiêm Cận Sưởng điều khiển con rối đưa mình vào một chỗ khuất.
Trạch Lang lập tức chạy theo hướng mùi dẫn dắt.
Nghiêm Cận Sưởng từ túi Càn Khôn lấy ra con rùa đen nhỏ và thao tác để nó đi theo sau Trạch Lang. Chẳng mấy chốc, hắn thấy Trạch Lang dừng lại bên một tảng đá lớn.
Phía sau tảng đá đó, có ba tu sĩ đang ngồi.
Ba tu sĩ này không mặc y phục của môn phái, cũng không mang dấu hiệu gia tộc, trông giống như tán tu.
Bọn họ mặt xám mày tro, trông rất thảm hại, quần áo rách nát, vết thương trên người còn mới, nhiều chỗ vừa được băng bó vẫn rỉ máu.
Tu sĩ có vết sẹo trên cằm nhổ một bãi nước bọt và chửi rủa: "Đáng chết, tên kia bị thương nặng thế mà vẫn chạy thoát, thật là đáng chết!"
Một tu sĩ khác, mắt trái bị băng gạc che lại: "Yên tâm đi, người của ta chắc chắn sẽ bắt hắn về. Au! Chết tiệt, đau quá! Sao lại đau thế này!"
"Đau cũng phải thôi, vì hắn cầm Yêu Kiếm. Yêu khí trên Yêu Kiếm cản trở việc lành vết thương của linh tu."
Yêu Kiếm?
Nghiêm Cận Sưởng giật mình. Ban đầu, hắn chỉ định để Trạch Lang tự giải quyết, nhưng giờ lại không thể ngồi yên.
Con rùa đen nhỏ từ từ bò tới gần hơn.
Mấy tu sĩ kia đang mải băng bó vết thương, không để ý đến con rùa nhỏ với lá bùa dán kín.
"Đợi khi chúng bắt được hắn, ta nhất định sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ!" Tu sĩ có vết sẹo trên cằm gầm lên.
Tu sĩ độc nhãn: "Im lặng một chút, đừng to tiếng như vậy. Nơi này có thể có người đi qua bất cứ lúc nào. Chúng ta nên nhanh chóng thu dọn và trốn đi. Nếu gặp tán tu bị thương, chúng ta còn có thể đoạt thêm một vài thứ."
"Ta mong gặp yêu thú bị thương hơn. Trước đó vất vả lắm mới bắt được con Trạch Lang, vậy mà nó bị bão cuốn đi mất. Ta vừa kịp cắt vào cổ nó, còn chưa kịp lấy máu."
"Ngươi còn dám nói? Chính ngươi không giữ chắc xiềng xích, biết bao công sức mới bắt được nó. Huyết của Trạch Lang lục giai rất đáng giá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top