Chương 302: Lập khế ước
Chương 302: Lập khế ước
Nghiêm Cận Sưởng không còn nhớ rõ mình đã đối chiến với Lân Phong bao lâu, bởi hắn cũng không thể kiên trì được lâu, rồi hoàn toàn mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân đau nhức, như thể bị vật nặng nghiền nát vô số lần, không một chỗ nào thoát khỏi cơn đau.
Việc đẩy nửa thân chú ấn vào đan điền lúc này đối với hắn quả là quá khó khăn.
Nếu là kiếp trước, có lẽ hắn còn có thể chịu đựng lâu hơn chút nữa. May mắn thay, với kinh nghiệm lần này, hắn cũng đại khái biết được giới hạn hiện tại của mình ở đâu.
Nghiêm Cận Sưởng nghỉ ngơi hồi lâu mới miễn cưỡng lấy lại được chút sức lực, gắng gượng cử động thân thể.
Tầm nhìn vẫn còn mơ hồ, không thể thấy rõ cảnh vật trước mắt, chỉ nghe được tiếng vải ma sát khi hắn đứng dậy. Ngoài ra, xung quanh im ắng như tờ, tựa hồ đang ở giữa hư vô.
Nghiêm Cận Sưởng nhanh chóng sờ thấy một con rối bên cạnh, bèn dựa vào nó nghỉ ngơi giây lát, cho đến khi thị lực hoàn toàn phục hồi mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Một thanh trường kiếm bạc nằm im lìm bên cạnh hắn, hoa văn đỏ trên thân kiếm dường như đã phai nhạt đôi chút.
Cạnh thanh kiếm bạc là một bóng người nằm sấp, toàn thân quấn quanh oán khí, tuy nhiên những làn sóng oán khí nhè nhẹ ấy xa không bằng trước đây dữ dội.
Cách đó không xa, còn có một thanh kiếm đen bị chặt làm đôi rơi trên mặt đất, bên cạnh là một người được ngưng tụ từ máu đen nằm ngửa, hai tay dang rộng như xác cá chết, chỉ thiếu nước trợn ngược mắt lên.
Nghiêm Cận Sưởng lảo đảo đứng dậy, tiến đến bên cạnh thanh kiếm bạc gần nhất, cắt đứt đầu ngón tay rồi nhanh chóng bấm tay niệm chú, ép linh lực sương mù vào đầu ngón tay, điểm lên mũi kiếm bạc, vuốt từ mũi kiếm xuống và nói: "Lấy huyết lập khế, Kỳ Nguyệt, ngươi có nguyện nghe lệnh ta, tôn ta làm tân chủ, từ nay về sau tuân theo hiệu lệnh của ta, kiếm ngươi chỉ đến đâu, đều là theo ý ta chăng?"
Vong Niệm mi mắt giật giật, khó nhọc mở mắt, yếu ớt nói: "Kỳ Nguyệt, nguyện nghe hiệu lệnh của tân chủ."
Trên thân kiếm bạc lập tức hiện ra một làn sương mù xám xịt, thân thể Vong Niệm cũng hòa tan vào trong kiếm.
Nghiêm Cận Sưởng đứng dậy, nói với Vong Niệm: "Ngươi tạm nghỉ ngơi ở đây một lát."
Dứt lời, Nghiêm Cận Sưởng lại đi về phía Lân Phong, tương tự cắt đứt đầu ngón tay, lạc khế trên mũi kiếm của Lân Phong, hỏi y hệt như vừa rồi.
Môi Lân Phong mấp máy, thều thào: "Lân Phong, nguyện... nghe hiệu lệnh... của tân chủ..."
Nghiêm Cận Sưởng: "Thân kiếm ngươi đã đứt, ta sẽ tìm cách nhờ chú kiếm sư nối lại cho ngươi, ngươi không có ý kiến chứ?"
Lân Phong chậm rãi lắc đầu: "Không."
Dừng một chút, Lân Phong lại nói: "Vừa rồi, đó có phải là sức mạnh của chính ngươi không?"
Nghiêm Cận Sưởng cầm lấy thân kiếm của Lân Phong, "Hẳn là vậy." Cho đến giờ hắn vẫn chưa rõ nguồn gốc sức mạnh đó.
Lân Phong nghĩ hắn không muốn trả lời, nên không hỏi thêm về chuyện này nữa, mà nói: "Vừa rồi ngươi đưa tên yêu tu kia xuống tầng dưới, có phải vì không muốn hắn bị sức mạnh của ngươi lan đến? Khi ngươi quyết định vậy, hắn có đồng ý không?"
Nghiêm Cận Sưởng khựng lại: "..." Aix! Hỏng rồi!
Lân Phong hóa thành máu đen, tan vào giữa mảnh kiếm gãy.
Nghiêm Cận Sưởng vừa thu Lân Phong vào vỏ kiếm, liền nghe thấy một tiếng động lạ từ đằng xa vọng lại, nhìn theo hướng âm thanh, phát hiện thông đạo dẫn đến tầng này lại mở ra lần nữa.
Một bóng người lập tức vọt lên trong khoảnh khắc kế tiếp.
Bên cạnh bóng người ấy, những cành dây leo rõ ràng nhiều hơn và to hơn bình thường, vươn ra tứ phía, mái tóc bạc rối bù như muốn nổ tung, theo bước chân gấp gáp của đối phương mà đong đưa.
"Nghiêm Cận Sưởng!" Một tiếng gọi to vang lên ngay sau đó, bóng người vừa xông lên từ dưới đã vọt tới trước mặt Nghiêm Cận Sưởng.
Nghiêm Cận Sưởng nhìn đôi đồng tử đã chuyển sang màu vàng rực kia, đang định mở miệng giải thích, lại cảm thấy một cơn chóng mặt ập đến, thân hình lảo đảo.
Tim An Thiều như thắt lại, vội vàng đỡ lấy Nghiêm Cận Sưởng, "Cận Sưởng! Không sao chứ?"
Ánh mắt Nghiêm Cận Sưởng dừng lại trên tay An Thiều đang đỡ mình, phản ứng vài giây, chợt hiểu ra điều gì đó, nên khi Nghiêm Cận Sưởng nhìn lại An Thiều, An Thiều đã đối diện với một gương mặt trông rất yếu ớt.
Do thường xuyên đeo đủ loại mặt nạ da người, lại thường xuyên đắp các loại thảo dược dưỡng da, gương mặt Nghiêm Cận Sưởng vốn đã trắng, chỉ cần hơi nhíu mày cụp mắt, lại hơi cúi đầu, che khuất quá nửa khuôn mặt trong bóng tối, lọn tóc rối rơi xuống, trông quả thật chật vật hơn bình thường nhiều.
An Thiều nhìn Nghiêm Cận Sưởng như vậy, cảm giác như bị điều gì đó đánh trúng, giọng điệu dịu đi hẳn: "Không sao chứ? Có bị thương không? Để ta xem nào."
Nghiêm Cận Sưởng nắm lấy tay An Thiều, hạ giọng nói: "Không sao, ta chỉ hơi chóng mặt, vừa rồi ta..." Nghiêm Cận Sưởng tiến sát An Thiều, gần như mặt kề mặt.
Ánh mắt An Thiều không kìm được dừng lại trên gương mặt Nghiêm Cận Sưởng, nhìn khuôn mặt thanh tú tinh xảo ấy, cùng đôi mắt đỏ thẫm kia.
Không biết có phải vì vừa trải qua chuyện gì đó hay không, đuôi mắt Nghiêm Cận Sưởng còn ửng hồng, càng làm nổi bật gương mặt này thêm phần mị hoặc.
Nghiêm Cận Sưởng chớp chớp mắt, vì quá gần nên hàng mi nhẹ nhàng quét qua mặt An Thiều.
An Thiều có chút hoảng hốt: "Sao, sao thế?"
Nghiêm Cận Sưởng ôm An Thiều vào lòng, giọng hơi khàn: "Ta, không nhớ rõ lắm, hình như chú ấn biến mất, ta cũng mất ý thức, khi tỉnh lại, cảm thấy toàn thân đau đớn, đau muốn chết..."
Nghiêm Cận Sưởng thân thể trầm xuống, An Thiều ôm chặt lấy hắn, đau lòng nói: "Ta sẽ giúp ngươi chải vuốt kinh mạch ngay, rất nhanh sẽ hết đau thôi."
Cố gắng giữ tỉnh táo, chỉ muốn xem Nghiêm Cận Sưởng định đối mặt với "cơn gió mạnh" thế nào, Vong Niệm: "..." Như vậy cũng được hả?
Đầu ngươi bị đập hỏng khi ngã cầu thang à?
Ngươi nhìn xem thân trên trần trụi của hắn kìa, ngươi xem thân hình trắng nõn của hắn kìa, ngươi xem trên người hắn có nửa vết thương nào không?
Đầy đất là máu và oán khí thế này, vậy mà hắn lại sạch sẽ trắng tinh, chỉ có đế giày và ống quần dính chút máu, dù nói hắn vừa bước vào đây người ta cũng tin! Đau chết hắn ở chỗ nào chứ?
Hắn đang diễn đấy! Ngươi không nhìn ra sao!
An Thiều vội vàng đỡ Nghiêm Cận Sưởng ngồi xuống, rồi trừng mắt nhìn về phía thanh Lân Phong kiếm vừa được đặt xuống đất và Vong Niệm kiếm đang nằm cách đó không xa: "Có phải bọn chúng đã gây thương tích cho ngươi?!"
Vong Niệm: "..." Ngươi thật sự còn mù hơn cả Lân Phong hả?
Lân Phong: "..." Hổ thẹn không bằng.
An Thiều tức giận, dây leo đập "Bộp" một cái: "Chắc chắn là đúng rồi!"
Lân Phong và Vong Niệm: !!!
Ngươi xông lên đây mà bỏ quên trí óc và đôi mắt ở tầng hai thí luyện tháp rồi hả?
Hay là chúng ta nên xuống dưới một chuyến, giúp ngươi nhặt về bỏ lại giúp!
Nghiêm Cận Sưởng nâng tay lên, xoay mu bàn tay về phía An Thiều. An Thiều liền thấy được ấn ký hình hai thanh kiếm vừa mới hiện ra trên mu bàn tay Nghiêm Cận Sưởng.
Nghiêm Cận Sưởng: "Ta đã kết ước với hai thanh kiếm này, về sau chúng sẽ phục tùng ta sai khiến."
An Thiều: "..."
Thực ra Nghiêm Cận Sưởng không hề giả vờ, thật sự choáng váng đầu óc, toàn thân đau nhức. Chẳng bao lâu sau, hắn liền mất đi ý thức.
An Thiều đành phải đỡ hắn ngồi xuống, rồi truyền linh lực vào cơ thể Nghiêm Cận Sưởng, muốn giúp hắn chỉnh đốn kinh mạch.
Nhưng khi linh lực của An Thiều vừa chạm vào một đoạn kinh mạch của Nghiêm Cận Sưởng, lập tức bị một luồng lực đẩy bắn ra!
Luồng lực ấy rõ ràng khác hẳn với mộc linh lực và linh lực sương mù trước đây của Nghiêm Cận Sưởng. Tuy rằng Mộc linh căn của Nghiêm Cận Sưởng là biến dị, mang tính công kích mạnh hơn so với mộc linh lực thông thường, nhưng trong bao nhiêu năm qua An Thiều đã từng giúp hắn chỉnh đốn kinh mạch không biết bao nhiêu lần, chưa từng cảm thấy bị bài xích.
Mà lần này, luồng lực tràn ngập trong kinh mạch Nghiêm Cận Sưởng lại mang theo sự cuồng bạo khó tả, như thể bọc đầy mũi kiếm, chỉ cần chạm nhẹ vào là có thể bị cắt nát thịt xương.
An Thiều đành phải rút tay lại, xoay đầu nhìn về phía xa xa, nơi có một thân hình đang cuộn tròn trong góc, rõ ràng đang cố gắng hạ thấp sự hiện diện của mình - linh thể Bão thỏ.
An Thiều vẫy tay về phía linh thể Bão thỏ: "Lại đây."
Bão thỏ run rẩy, nhưng nó cũng biết mình không thể chống lại, nên rất cẩn thận nhảy lại.
Tuy Bão thỏ là linh hộ vệ của thí luyện tháp này, nơi đây linh khí cũng rất dồi dào, nhưng vì có Xán thú chiếm cứ ở đây, Bão thỏ hầu như không có nhiều thời gian tu luyện yên tĩnh, tu vi tăng không nhanh.
Sau khi chết, nó hóa thành linh thể, ngưng tụ ở đây. Để tránh bị Xán thú phát hiện sự tồn tại của mình, đồng thời cũng để trả thù Xán thú, khiến nó nếm trải nỗi khổ cô đơn, để nó chờ chết trong cái lồng giam lớn không có bất kỳ ai khác này, Bão thỏ luôn ẩn nấp thân hình, không cho Xán thú phát hiện.
Nếu Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều không đến, Bão thỏ có thể đợi thêm một thời gian nữa, chờ cho Xán thú kiệt quệ năng lượng, từ một đại yêu thú có thể vượt cấp đánh bại tu sĩ có tu vi cao hơn mình, trở thành một con nửa yêu bình thường, không còn năng lực gì.
Đến lúc đó, Bão thỏ sẽ nhảy ra cắn chết nó.
Tuy nó rất yếu, nhưng nó có thể đợi.
Xán thú tuy rất mạnh, nhưng nó không đợi được.
Chính vì vậy, Bão thỏ chỉ có thể lén lút tu luyện khi Xán thú ngủ say, tốc độ tu hành rất chậm.
Dĩ nhiên, lòng mang oán hận cũng ảnh hưởng sâu sắc đến việc tu hành của nó.
Với tu vi hiện tại, nó hoàn toàn không phải đối thủ của An Thiều.
An Thiều: "Ngươi đều thấy được những gì xảy ra vừa rồi, đúng không?"
Nghe vậy, Bão thỏ không nhịn được run rẩy: "Vừa rồi... quá, thật đáng sợ, nếu không phải ta đã chết từ lâu, e rằng còn phải chết thêm lần nữa... Oa oa..."
An Thiều lộ vẻ không kiên nhẫn: "Mau nói đi! Đừng tưởng ta không biết, chỉ có linh hộ vệ của tầng tháp mới có thể mở cầu thang thông lên xuống các tầng!"
Bão thỏ: "..." Chẳng lẽ ngươi muốn đổ tội này lên đầu ta sao? Lúc nãy ngươi ngã đập đầu hư luôn rồi hả?
Bão thỏ đành phải kể lại mọi chuyện vừa xảy ra từ đầu đến cuối, còn thêm mắm thêm muối phóng đại lên, nhằm chứng minh với An Thiều rằng nếu không phải nó vừa mở cầu thang cho hắn rời khỏi tầng tháp này, giờ đây e rằng ngay cả thi thể hắn cũng đã lạnh ngắt!
An Thiều trầm mặc một lát rồi nói: "Ngươi thật sự không thấy rõ trong bóng đen đó ẩn chứa gì sao?"
Bão thỏ: "Không, ta cũng chẳng dám nhìn kỹ, hơi thở tràn ra từ bóng đen đó quá kinh khủng. Kiếm linh này thật lợi hại, dám đối mặt với nỗi sợ như vậy, còn giao chiến với lực lượng mạnh mẽ đến thế trong một hồi lâu. Ta thậm chí còn cảm thấy phía dưới của tầng tháp này rung chuyển, nếu kéo dài thêm một lúc nữa, e rằng tầng tháp này sẽ sụp đổ mất."
An Thiều liếc nhìn Lân Phong, thầm nghĩ: Liệu có khả năng là vì hắn không nhìn thấy được?
Tác giả nhàn thoại:
Nghiêm Cận Sưởng khóe mắt phiếm hồng, An Thiều trong lòng nghĩ: A, ta không thể để người khác nhìn thấy ngươi như vậy, aiz, lòng ta thật là mềm luôn.
Bão thỏ hu hu khóc thút thít, An Thiều: Lăn đi, lão tử ghét nhất là người khác khóc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top