Chương 292: Tàn cảnh


Chương 292: Tàn cảnh

Theo máu đen dần tiêu tán, thân hình Lân Phong cũng bắt đầu mờ nhạt, từ từ tan biến vào đoạn kiếm kia.

Vong Niệm nhận ra Lân Phong sắp quay về trong kiếm, vội vã chạy tới: "Khoan đã! Ngươi chớ vội trở về! Ta còn nhiều điều chưa hỏi xong!"

"Rầm!" Vong Niệm một chân giẫm vào vũng máu đen, chộp được cánh tay Lân Phong. Lân Phong toàn thân chấn động, đột ngột quay người quát: "Cút! Đừng lại gần!"

Nhưng đã quá muộn, máu đen vốn đang chảy ngược về bỗng phun trào từ mảnh kiếm gãy, bắn tung tóe khắp nơi!

Vong Niệm chỉ thấy một cơn chóng mặt ập đến, thân thể chợt chìm xuống!

Do đứng quá gần, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều cũng bị máu đen bắn đầy người: "..."

Cùng với làn sóng máu đen ập tới là cảm giác chóng mặt dữ dội. Nghiêm Cận Sưởng nhận ra điều bất thường, vội nắm tay An Thiều, định kéo hắn tránh xa, nhưng toàn thân bủn rủn, không còn chút sức lực, ngã vật xuống đất.

Trong khoảnh khắc ý thức chìm vào bóng tối, Nghiêm Cận Sưởng thầm thề: Sau này nếu xem náo nhiệt, nhất định phải đứng thật xa!

...

Khi Nghiêm Cận Sưởng tỉnh lại, thấy mình đang ở giữa khung cảnh tàn niệm quen thuộc.

Chỉ có điều lần này, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi.

Tay hắn cầm một thanh trường kiếm màu đen, đầu kiếm bên kia đã xuyên sâu vào thân thể một người khác.

Thân thể người kia run rẩy, vươn tay về phía trước, dường như muốn chạm vào thanh trường kiếm bạc trước mặt.

Máu bắn lên thân kiếm bạc, từ trong kiếm vọng ra tiếng gầm giận dữ.

Nghiêm Cận Sưởng theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng thanh kiếm đen như dính chặt vào tay hắn. Hắn vừa kéo về, kiếm liền rút ra khỏi thân thể kia!

"A!" Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thoạt đầu Nghiêm Cận Sưởng tưởng âm thanh phát ra từ thanh kiếm bạc gần đó, nhưng lắng nghe kỹ mới thấy nó vọng lại từ nơi gần hơn...

Nghiêm Cận Sưởng cúi đầu, thấy máu nhỏ giọt trên thân kiếm đen trong tay, tiếng than thê lương vọng ra từ trong kiếm, dường như có tiếng khóc xen lẫn.

"Vì sao... Vì sao lại làm như vậy..."

"Vì sao phải dùng ta..."

"Câm miệng!" Nghiêm Cận Sưởng nghe một tiếng quát vang lên, âm thanh từ kiếm đen lập tức im bặt.

Nghiêm Cận Sưởng chợt nhận ra, đây rất có thể là ký ức của Lân Phong.

Và lần này, ý thức hắn đã nhập vào thân thể chủ nhân của Lân Phong.

Không biết ở chốn này lâu rồi sẽ ra sao, Nghiêm Cận Sưởng cố gắng thoát khỏi, nhưng dù dùng hết mọi cách hắn nghĩ được, vẫn không thể thay đổi hành động của thân thể này.

Thế nên Nghiêm Cận Sưởng đành trơ mắt nhìn mình cầm Lân Phong, giết chóc vô số người dọc đường, cuối cùng cảnh tượng chuyển đổi, hắn xuất hiện giữa một khu rừng rậm rạp.

Cây cối trong rừng, kể cả lá cây, đều đen như mực.

Gió thổi qua rừng, mang theo mùi tanh nồng của máu lẫn mùi đất.

Lân Phong đeo bên hông, dù đã thu vào vỏ vẫn rỉ máu.

Chủ nhân Lân Phong dường như chẳng để tâm việc này có thể lộ tung tích, chỉ từng bước tiến sâu vào rừng.

Đến trước một tảng đá lớn, hắn dừng lại, hai tay nâng lên, nhanh chóng bắt một ấn quyết, rồi chỉ tay về phía trước!

"Ong!"

Theo tiếng vù vù vang lên, quanh tảng đá lớn từ từ hiện ra một tấm chắn đen không thấy giới hạn.

"Ai đến đó!" Một giọng nói vang lên từ trên cao, như vọng trong đầu.

Nghiêm Cận Sưởng nghe chủ nhân Lân Phong đọc một chuỗi số, ngay khi hắn đọc xong, tấm chắn trước mặt liền mở ra một lối đi.

Bước vào lối đi, đến một không gian trống trải bốn bề, chỉ giữa có dựng một vật cao to vài trượng.

Vật này màu bạc trắng, được chạm trổ thành hình dáng kỳ lạ.

Chủ nhân Lân Phong rút Lân Phong ra, quỳ một gối trước vật cao lớn màu bạc, hai tay nâng kiếm: "Kiếm này đã luyện thành, xin chủ nhân xem qua."

Chẳng mấy chốc, có tiếng vọng xuống từ trên cao: "Chưa đủ, còn thiếu bước cuối cùng."

Nghe vậy, chủ nhân Lân Phong rõ ràng do dự một lúc, mới đặt kiếm trước mặt, lẩm bẩm: "Phải rồi, còn thiếu bước cuối."

"Xoẹt!"

Kiếm đen rời vỏ, từ mũi kiếm chiếu ra một đôi mắt.

Hắn hai tay cầm kiếm, kề mũi kiếm vào cổ mình.

"Không!" Một bóng hình chợt bay ra từ kiếm, chộp lấy mũi kiếm sắc lẻm, "Đừng làm thế!"

Trong mắt Lân Phong lệ rơi, đỏ như máu.

Chủ nhân Lân Phong dường như ngập ngừng, nhưng dưới tiếng thúc giục từ trên cao, vẫn nắm chặt Lân Phong, bất chấp sự ngăn cản, bỗng dùng sức mạnh!

Máu bắn tung tóe!

Thân thể tức khắc ngã vật xuống.

"A!"

Tiếng kêu thống khổ của Lân Phong vang vọng khắp không gian!

Hắn đã có linh tính, lại phải chứng kiến mình giết đồng đội từng cùng chiến đấu, giờ lại chém giết chính chủ nhân mình.

Rõ ràng tất cả đều không phải bản ý của hắn, nhưng hắn chỉ là một linh thể trong kiếm.

Máu tuôn xối xả từ trên người Lân Phong, không tài nào cầm được.

Trên mặt đất, theo bàn tay kia buông thõng, Lân Phong kiếm cũng lăn vào vũng máu!

Ngay lúc đó, một luồng sáng bạc từ vật cao lớn trước mặt rơi xuống, ngưng tụ thành bàn tay, vươn về phía Lân Phong, dường như muốn nắm lấy hắn.

Lân Phong nhìn chủ nhân đã mất sinh cơ, tiếng hét chói tai dần nhỏ đi, thậm chí tắt hẳn!

Bàn tay ánh bạc nắm lấy thanh kiếm Lân Phong, đang định cầm lên, Lân Phong bỗng đứng bật dậy, giật lấy thân kiếm của mình, nhắm thẳng vào mắt, vung mạnh một nhát!

"Keng!"

Thanh trường kiếm đen nhánh trong chớp mắt đã bị cắt làm hai đoạn.

Cảnh vật trước mắt chợt sụp xuống, Nghiêm Cận Sưởng lại một lần nữa cảm thấy choáng váng!

Khi mở mắt ra lần nữa, Nghiêm Cận Sưởng phát hiện mình đang nằm trong vũng máu, bên cạnh là An Thiều đang nhắm nghiền mắt, cau chặt mày.

"Dẫn Hoa!" Nghiêm Cận Sưởng một tay ôm đầu đang đau nhức, gắng gượng ngồi dậy, vội vàng bế An Thiều lên, chân bước loạng choạng.

"Ừm..." An Thiều tỉnh lại trong vòng tay đong đưa, hé mắt lờ đờ hỏi: "Ta làm sao vậy?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Chúng ta bị kéo vào ký ức của Lân Phong, bị ép cùng gã cộng niệm."

"Cái gì?" An Thiều xoa xoa giữa mày, "Cộng niệm? Có chuyện gì xảy ra? Sao ta không đứng dậy nổi? Vừa rồi đột nhiên thấy choáng váng, may mà được ngươi lay tỉnh."

Cách đó không xa, Vong Niệm đang nằm trên mặt đất cũng từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy máu đen khắp nơi, gã nhanh chóng nhớ lại chuyện xảy ra trước khi ngất đi, bèn quát: "Lân Phong! Ngươi đi ra đây! Đừng có giả chết!"

Lúc này, máu đen trên mặt đất chậm rãi thu về. Nói là máu, chi bằng gọi là bản thể của Lân Phong.

Kiếm linh này đã hòa làm một với máu.

Máu đen nhanh chóng tụ lại thành một khối, rồi ngưng tụ thành hình người.

Chỉ là lần này, Lân Phong rõ ràng không còn bình tĩnh như ban nãy.

"Ngươi đã thấy..." Hắn thì thầm.

Vong Niệm: "Cái gì? Thấy gì?"

Bóng dáng Lân Phong đột nhiên biến mất tại chỗ!

Nghiêm Cận Sưởng như có linh cảm, lập tức khởi động một tấm chắn phòng ngự.

Bóng Lân Phong chợt hiện ra trước mặt Nghiêm Cận Sưởng, tay cầm thanh kiếm gãy của mình, vung xuống tấn công!

Tấm chắn phòng ngự chỉ chống đỡ được trong chốc lát rồi vỡ tan tành!

May mà Nghiêm Cận Sưởng kịp thời kéo con rối ra làm lá chắn.

Nghiêm Cận Sưởng nhìn về phía Vong Niệm: "Vong Niệm! Mau tới giúp ta!"

Tuy không rõ vì sao Lân Phong đột nhiên tấn công Nghiêm Cận Sưởng, nhưng Vong Niệm hiểu rất rõ, Nghiêm Cận Sưởng tuyệt đối không thể chết ở đây! Nếu không gã sẽ không thể thoát ra!

Vì thế Vong Niệm lập tức lao tới, vung kiếm chém Lân Phong bật lùi! Lân Phong bị Vong Niệm đánh lui vài bước, lạnh nhạt: "Vong Niệm? Là gọi ngươi à?"

Hai kiếm linh mỗi kẻ cầm thanh kiếm của mình, chém vào nhau!

Lân Phong: "Hắn là tân kiếm chủ của ngươi?"

Vong Niệm: "Vì sao ngươi ra tay với hắn! Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì!"

Nghiêm Cận Sưởng: "Cộng niệm."

Vong Niệm hơi kinh ngạc: "Giống như lúc trước ngươi cộng niệm với ta?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Phải, chỉ là thị giác thay đổi, ta vào trong thân thể kiếm chủ của Lân Phong, thấy được..."

"Câm miệng!" Lân Phong hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh ban nãy: "Ngươi câm miệng cho ta!"

Thấy Lân Phong như vậy, Vong Niệm biết Nghiêm Cận Sưởng nói đúng sự thật.

Lân Phong định lao tới trước mặt Nghiêm Cận Sưởng, Vong Niệm ra sức ngăn cản. Hai thanh kiếm tối đen, một cuốn oán khí một cuốn huyết khí, trong khoảnh khắc giao chiến hàng trăm hiệp trên không trung!

An Thiều chớp chớp mắt: "Bọn họ đang... chiến đấu vì ngươ ài? Chỉ vì một câu nói của ngươi thôi sao?"

Nghiêm Cận Sưởng cau mày: "...Ngươi rút lại lời đó đi, ta không muốn nghe." Cách miêu tả này thật khiến người ta... khó chịu.

Vong Niệm vừa giao đấu với Lân Phong vừa quát: "Nghiêm đạo quân! Ngươi thấy gì? Sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tên đó thật sự đã chết sao? Chết ở đâu?"

Lân Phong lập tức gào lên: "Câm miệng!"

Nghiêm Cận Sưởng: "Hắn dùng Lân Phong giết..."

Lân Phong: "A! ——"

Tiếng gào thét của Lân Phong vang vọng khắp tầng hai của thí luyện tháp.

Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều: "..." Thật chói tai.

Nghiêm Cận Sưởng xoa xoa tai.

An Thiều "vút" một tiếng rút Yêu Kiếm ra, nhưng bị Nghiêm Cận Sưởng giơ tay ngăn lại.

Nghiêm Cận Sưởng truyền âm cho An Thiều: "Chúng ta lên trước, thanh kiếm này rất nguy hiểm, để Vong Niệm tự giải quyết."

An Thiều hơi ngạc nhiên: "Bỏ mặc chúng nó ở đây? Như vậy không sao thật sao?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Đừng quên, bọn chúng là cặp đối kiếm, người khác có thể chém đứt chúng, nhưng chúng không thể chém đứt nhau, chỉ có thể đánh ngang. Chúng ta ở đây rất dễ bị liên lụy."

Dứt lời, Nghiêm Cận Sưởng lại nắm lấy Bạch Thủy linh đang ngã một bên, bảo chúng mở cầu thang lên tầng ba thí luyện tháp.

Bạch Thủy linh thoạt đầu nghe vậy còn tưởng mình nghe nhầm, khó tin rằng hai gã suýt nữa đóng đô ở đây lại chủ động đòi lên tầng ba.

Mãi đến khi Nghiêm Cận Sưởng nhắc lại, chúng mới mừng rỡ như điên, hận không thể hát múa tưng bừng để tiễn hai vị ôn thần này đi xa!

Bạch Thủy linh vội vã mở cầu thang lên tầng ba thí luyện tháp, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đã chờ giờ khắc này từ lâu liền không chút do dự lao lên theo cầu thang!

Nhìn hai bóng dáng biến mất ở cuối cầu thang, Bạch Thủy linh thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chúng chẳng vui được bao lâu.

Bởi vì, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đã đi, nhưng hai thanh kiếm linh đang giao chiến vẫn còn đây!

Bạch Thủy linh: =口=!

Khoan đã! Hai ngươi không phải là đào tẩu đấy chứ!

Đừng để lại mớ bòng bong này ở đây chứ a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top