Chương 279: Ước chiến
Chương 279: Ước chiến
Vì thanh kiếm này đã tự phong, dù là thất giai linh kiếm, cũng chỉ như một vật trang trí, nên giá khởi điểm mà Bắc Diên Thiên đưa ra cho nó thấp hơn nhiều so với một thanh thất giai linh kiếm bình thường.
Từ 200 vạn đến 300 vạn, mức giá này tương đương với giá của một số Huyền giai hạ đẳng Linh khí hiếm thấy nhưng khó dùng. Nhiều tu sĩ cho rằng thay vì bỏ linh thạch để đấu giá một thanh kiếm có thể cả đời không rút ra được, họ thà đấu giá một món Linh Khí tốt hơn.
"Hoàng đẳng số 12 sương tịch, 310 vạn linh thạch!" Bán đấu giá sư nhanh chóng chú ý tới Linh khí chữ xuất hiện từ một sương tịch khác.
Nghiêm Cận Sưởng không muốn để lộ quá rõ sự quan tâm của mình, tránh bị người khác ép giá, vì thế, chờ đợi trong chốc lát, cho đến khi giá đấu thưa dần, mỗi lần chỉ tăng từ 10 đến 30 vạn, giá đạt đến 390 vạn linh thạch, Nghiêm Cận Sưởng mới đặt tay lên viên ngọc ngân bạch.
"Lâm chúng số 5 sương tịch, 400 vạn linh thạch!"
"410 vạn!" Một giọng nói vang lên từ chúng tịch.
Người vừa ra giá ngồi ở phía trước Nghiêm Cận Sưởng, không xa lắm, sau khi báo giá, còn quay đầu liếc nhìn về phía Nghiêm Cận Sưởng.
Nghiêm Cận Sưởng nhìn theo người nọ, quan sát hành động của người này mà không vội nâng giá.
Thời gian trôi qua, không có thêm người ra giá. Người vừa đấu giá tỏ rõ vẻ lo lắng, thường quay đầu lại nhìn về phía Nghiêm Cận Sưởng, biểu hiện lộ rõ sự bối rối, hối hận pha lẫn lo âu.
Nghiêm Cận Sưởng nghĩ: Chắc lúc nãy ta đã tỏ ra quá sốt ruột.
Bán đấu giá sư vừa hô giá, Nghiêm Cận Sưởng đã ngay lập tức đưa ra mức 300 vạn, trong khi những người trước đó chỉ tăng từng mức 10 hay 20 vạn, nên dễ khiến người khác nghĩ hắn đặc biệt quan tâm đến thanh kiếm này.
Phòng đấu giá thường có một số người chuyên nâng giá, họ thường ngồi giữa các sương tịch và chúng tịch, lúc nào cũng sẵn sàng đưa ra mức giá cao hơn để nâng giá đấu.
Tuy nhiên, những người này rất khôn ngoan, không ra giá quá thường xuyên và cũng không chọn các món đấu giá quá nổi bật. Mức giá họ đưa ra cũng được tính toán kỹ lưỡng, không quá cao để tu sĩ muốn mua phải bỏ cuộc, nhưng cũng không quá thấp để không gây chú ý.
Những người này thường được phòng đấu giá thuê, nếu họ báo giá sai khiến món hàng mất giá, họ sẽ phải chịu phạt.
Người ngồi trước Nghiêm Cận Sưởng hiển nhiên là một người mới làm công việc này, không nhận ra rằng đa số tu sĩ không quan tâm đến thanh kiếm đã tự phong, nhưng hắn vẫn liều lĩnh nâng giá.
Lần này, bán đấu giá sư gõ búa chậm hơn, cố tình kéo dài thêm thời gian: "Có ai muốn đấu giá thanh thất giai linh kiếm này nữa không? 410 vạn lần thứ nhất!"
Sắc mặt tu sĩ kia trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Bán đấu giá sư cũng nhận ra người vừa đấu giá là người của phòng đấu giá, nụ cười trên mặt hắn cũng trở nên gượng gạo: "410 vạn lần thứ hai!"
Lúc này, Nghiêm Cận Sưởng mới đặt tay lên viên ngọc ngân bạch.
Bán đấu giá sư nhìn quanh, thấy Linh khí từ sương tịch số 5 lại hiện lên, vội ngừng gõ búa, nụ cười tươi tắn hơn hẳn: "Lâm chúng số 5 sương tịch, 420 vạn!"
Người tu sĩ kia thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa thoát chết, dựa vào ghế với vẻ mệt mỏi, dùng tay áo lau mồ hôi.
Hắn không dám đấu giá nữa, lo sợ rằng nếu người ở sương tịch số 5 từ bỏ, hắn sẽ phải bỏ ra một số linh thạch lớn để mua thanh kiếm không thể sử dụng.
Nếu là một thanh thất giai linh kiếm bình thường, giá đấu có thể lên tới hơn một ngàn vạn linh thạch, nhưng vì thanh kiếm này đã tự phong, rất nhiều người đã từ bỏ hy vọng.
Cuối cùng, Nghiêm Cận Sưởng đấu giá thành công thanh kiếm với 450 vạn linh thạch.
Trong suốt quá trình này, thanh Vong Niệm kiếm trong Xích Ngọc Li giới của Nghiêm Cận Sưởng rung lên không ngừng. Hắn phải phong ấn nó ba lần và dán đầy oán phù, Vong Niệm kiếm mới dần yên lặng.
Người hầu của Bắc Diên Thiên nhanh chóng mang thanh kiếm đã tự phong đến cho Nghiêm Cận Sưởng.
Vì Nghiêm Cận Sưởng là chủ hàng, người hầu ưu tiên hỏi Nghiêm Cận Sưởng muốn thanh toán ngay hay chờ khi những hàng hóa khác của hắn được đấu giá xong rồi khấu trừ linh thạch.
Nghiêm Cận Sưởng chọn phương án sau.
Vì đã có khế ước ràng buộc, Bắc Diên Thiên không lo lắng việc Nghiêm Cận Sưởng bỏ trốn, hơn nữa, hàng hóa của Nghiêm Cận Sưởng được định giá cao hơn thanh kiếm này.
Nhiều chủ hàng cũng thường đấu giá và gặp tình huống linh thạch không đủ, phải chờ hàng của mình được đấu giá xong mới có đủ linh thạch để thanh toán, nên đây là điều khá bình thường ở Bắc Diên Thiên.
Người hầu: "Vậy chúng ta sẽ ghi nhớ trước. Đúng rồi, đây là rượu và điểm tâm do đạo quân của sương tịch Thiên đẳng số 6 gửi cho hai vị đạo quân."
Người hầu tránh sang một bên, để những người phía sau mang khay lớn đến trước mặt Nghiêm Cận Sưởng.
Trên khay bày mấy chiếc đĩa có nắp đậy, một bình rượu và vài ly nhỏ.
An Thiều tò mò: "Thiên đẳng số 6 sương tịch? Ai ngồi ở đó?"
Người hầu: "Cái này thì chúng ta không biết, chỉ nhận được phù truyền tin, yêu cầu chúng ta mang những thứ này tới và bày biện theo đúng yêu cầu."
Biểu cảm của người hầu có chút lạ lùng. Nghiêm Cận Sưởng nhìn họ, rồi nhìn về phía những chiếc đĩa đậy kín.
Nghiêm Cận Sưởng khẽ điều động linh lực trong đan điền, tập trung vào mắt, ngay lập tức thấy rõ đồ vật bên trong.
Nghiêm Cận Sưởng: "...... Lấy vào đi."
Người hầu liền đặt linh kiếm cùng các mâm và rượu lên bàn trong sương tịch, sau đó mới rời đi.
"Đây là cái gì?" An Thiều vừa nói vừa mở nắp các mâm ra. Bên trong mỗi mâm đều có bánh hoa đủ màu sắc, mỗi cái chỉ to cỡ hai ngón tay, được làm rất tinh xảo. Tuy nhiên, các bánh hoa này được xếp lại với nhau thành từng chữ, ghép lại thành một câu: "Ta biết là ngươi! Tới chiến!"
Nghiêm Cận Sưởng: "......" Thật rảnh.
An Thiều đẩy đĩa bánh tạo thành chữ "Chiến" sang một bên, bên dưới là một tờ giấy, trên đó ghi địa chỉ.
Rõ ràng, đây là địa điểm ước chiến của đối phương.
"Cận Sưởng, ngươi nói đây là...... Cận Sưởng? Ngươi đứng xa như vậy làm gì?" An Thiều lúc này mới phát hiện Nghiêm Cận Sưởng đứng mãi ở cửa, chưa từng lại gần.
Nghiêm Cận Sưởng nhìn chằm chằm vào thanh linh kiếm trên bàn: "Vong Niệm rất bài xích thanh kiếm này, ta vừa lại gần, oán khí trên người nó liền tràn ra." Dù trên Vong Niệm đã được phủ đầy oán phù.
Lý do Nghiêm Cận Sưởng muốn đấu giá thanh kiếm này là để từ căn nguyên thanh tẩy oán khí trên Vong Niệm. Tuy nhiên, nơi này đông người, không thích hợp để làm việc đó, phải đợi sau buổi đấu giá, sẽ tìm một chỗ khác.
An Thiều kinh ngạc: "Vậy phải làm thế nào?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi phong ấn thêm một tầng cho thanh kiếm này, rồi cất đi. Như vậy Vong Niệm sẽ không cảm ứng được nó nữa." Lúc trước, khi phong ấn trên rương chứa linh kiếm được giải, Vong Niệm mới bắt đầu có phản ứng.
Quả nhiên, sau khi An Thiều phong ấn thêm một tầng cho thanh kiếm đen, Vong Niệm đã yên lặng trở lại.
Trong khi họ trì hoãn, một món Linh Khí khác đã được đấu giá lên tới 900 vạn linh thạch, nhưng đó là Địa giai công kích hình Linh khí, không phải loại Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đang tìm kiếm.
Nghe số linh thạch tăng lên từng trăm vạn, An Thiều cảm thán: "Phòng đấu giá thật là nơi dễ khiến người ta mất lý trí. Ngày thường, chỉ cần một vạn đã phải cân nhắc kỹ, nhưng ở đây, khi mọi người liên tục kêu giá trăm vạn, ngàn vạn, một hai vạn bỗng thành con số nhỏ bé."
Nghiêm Cận Sưởng: "Có những người thích cảm giác đứng trên cao, nghiền ép người khác, được vạn người ngưỡng mộ. Phòng đấu giá này được bố trí rất phù hợp để người bên dưới phải ngước nhìn người ngồi trên."
Nói xong, Nghiêm Cận Sưởng vén rèm cửa sổ, nhìn về phía thiên đẳng số 6 sương tịch.
Thì thấy rèm của sương tịch số 6 cũng được vén lên, một người đang tựa vào lan can, nhìn về phía này.
Nghiêm Cận Sưởng vừa ngước lên, ánh mắt lập tức chạm phải ánh mắt của người nọ.
Người kia rõ ràng sửng sốt, như không ngờ đối diện lại là một khuôn mặt xa lạ. Sau một lúc phản ứng, có lẽ được người bên cạnh nhắc nhở, mới nhớ ra Nghiêm Cận Sưởng đang đeo mặt nạ da người, liền làm động tác cắt cổ với Nghiêm Cận Sưởng.
Nghiêm Cận Sưởng đột nhiên vươn tay, đầu ngón tay chạm vào viên ngọc ngân bạch.
Ngay sau đó, bán đấu giá sư vang lên: "Lâm chúng số 5 sương tịch, 1500 vạn linh thạch! Còn ai ra giá cao hơn không?"
Ân Lân giật mình, cũng đưa tay chạm vào viên ngọc bạch thạch trên bàn.
"Thiên đẳng số 6 sương tịch! Hai ngàn vạn linh thạch!"
Bán đấu giá sư lập tức phấn khích, không khí trong phòng trở nên nóng bỏng.
Ân Phong Dĩ: "......"
Ân Lân nhìn Nghiêm Cận Sưởng với vẻ đắc ý, giống như một con gà trống vừa thắng trận.
Nghiêm Cận Sưởng đột nhiên giơ tay, ôm chầm lấy An Thiều đứng bên cạnh, rồi mạnh mẽ hôn một cái!
Ân Lân: "......"
Ân Lân bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động, một lúc lâu sau mới quay đầu, đầu tiên thấy vẻ mặt đen kịt của Ân Phong Dĩ, lập tức rùng mình, vội quay đầu lại nhìn Ân Phong Thanh, người đang gặm một trái linh quả.
Ân Phong Thanh: "?"
Ân Phong Thanh nhanh chóng hiểu ra ý định của Ân Lân, miếng linh quả trong miệng cũng không còn thơm nữa, cả người lập tức bật dậy: "Cút!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top