Chương 259: Náo động
Chương 259: Náo động
Ngã vào trong phòng, không ngoại lệ đều là tu sĩ mặc bào phục đệ tử Hỏa Dục Tông. Một người trong đó gian nan chống thân từ vũng máu, hướng ra ngoài: "Không, đừng tới gần hắn!"
Nhưng đã quá muộn, tu sĩ vừa đánh vỡ cánh cửa xông ra bỗng ngửa mặt lên trời phát ra tiếng hú chói tai không giống người, rồi lao về phía kẻ gần nhất.
Hắn di chuyển cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt tu sĩ gần nhất, vồ tới một móng vuốt!
Người kia vội vàng né tránh nhưng vẫn bị thương, lúc này mọi người mới phát hiện trên tay gã tu sĩ Hỏa Dục Tông kia mọc ra những móng vuốt dài nhọn, trên đó dính đầy máu tươi.
Tuy nhiên, những móng vuốt ấy sau khi gây thương tích cho tu sĩ kia liền hơi cong lại, có vẻ đã gãy.
Tu sĩ bị thương mặc linh bào, có thể ngăn cản được một số đòn tấn công.
Chỉ trong chốc lát, những móng vuốt gãy trên tay gã tu sĩ Hỏa Dục Tông lần lượt bong ra rơi xuống đất, hai tay hắn lại trở nên trụi lủi, chỉ còn lại những lỗ máu ở đầu ngón tay.
Hiển nhiên, những móng vuốt sắc nhọn đó mọc ra từ xương tay hắn, chỉ vì quá dài nên đâm xuyên qua da thịt đầu ngón tay, vươn ra ngoài đốt ngón tạo thành vũ khí tấn công sắc bén.
Nhưng chẳng bao lâu sau, từ những lỗ máu trên ngón tay gã tu sĩ Hỏa Dục Tông lại mọc ra móng vuốt mới, thậm chí còn đen hơn trước!
Các tu sĩ đứng xem lúc này mới nhận ra, gã tu sĩ với hình dạng đáng sợ trước mắt, dù móng vuốt có gãy rụng bao nhiêu lần cũng sẽ nhanh chóng mọc ra cái mới, còn sắc nhọn hơn.
Còn những tu sĩ nằm la liệt dưới đất kia, có lẽ đã từng giao chiến với hắn nhưng đều bại dưới tay kẻ này.
Gã tu sĩ Hỏa Dục Tông mất hết lý trí lại một lần nữa tấn công người xung quanh!
Các yển sư vội vàng điều khiển con rối ra ngăn cản.
Nhưng những móng vuốt mới mọc ra kia cực kỳ sắc bén, chỉ một vồ đã để lại mấy vết xước dài trên con rối của họ, rồi lại chộp về phía thân thể các yển sư!
Đương nhiên các yển sư không thể đứng yên cho hắn tấn công, lập tức vùng lên đánh trả.
Cũng có rất nhiều yển sư đang xem cuộc chiến vội vã lùi về phía hành lang - tuy họ không rõ vì sao gã tu sĩ Hỏa Dục Tông kia lại biến thành như vậy, nhưng rõ ràng kẻ này rất nguy hiểm, họ không muốn bị vạ lây.
Nếu bị thương ở nơi này sẽ ảnh hưởng đến cuộc thi sau, họ không muốn phạm phải sai lầm ngu ngốc như vậy.
"Dù sao cũng phải báo cho phán quyết giả biết tình hình ở đây, để họ đến mang những tu sĩ tấn công người khác này đi. Hiện giờ bọn họ rõ ràng không thể tham gia thi đấu bình thường, để lại đây cũng là một mối họa. Chi bằng để phán quyết giả đưa đi điều tra."
Lời này được đa số người tán thành, nhanh chóng có người quay người đi tìm phán quyết giả.
"Ầm!" Lại một tiếng nổ lớn vang lên từ phía trên, các tu sĩ đang đứng xem thi đấu cũng nổi lên một trận ồn ào.
"Trời ơi! Hắn làm sao vậy?!" Phía trên cũng truyền đến tiếng kêu kinh hãi tương tự.
Ở những nơi khác trong khu vực thi đấu cũng lần lượt vang lên những tiếng ồn ào tương tự, xuất hiện những khu vực hỗn loạn nhỏ.
Tuân Xu Dương và các phán quyết giả ngồi trên Bách Yển Các cũng nhanh chóng chú ý đến điều này, các phán quyết giả lập tức hành động, hạ xuống những nơi xảy ra hỗn loạn, bắt đầu ngăn chặn những kẻ có hình dạng quái dị, hành vi bất thường cuồng bạo.
Nếu chỉ có một người thì còn được, giờ lại lục tục xuất hiện vài người có tình trạng tương tự, mọi người không khỏi hoang mang lo lắng, liên tục hỏi han người xung quanh xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Không nhận được câu trả lời mình muốn, họ lại chạy đi hỏi các phán quyết giả.
Các phán quyết giả cũng mới chỉ biết được tình hình, làm sao có thể trả lời ngay được những câu hỏi này, chỉ có thể nói sẽ lập tức điều tra, rồi tiếp tục vây bắt những tu sĩ đang tấn công người khác.
Có một số tu sĩ hình dạng dị thường đã bị bắt giữ thành công, nhưng vẫn còn một số rất hung hãn, không những sức mạnh cực lớn mà tốc độ hành động cũng quá nhanh, dù có mấy người áo lam cùng vây công cũng không thể bắt được ngay.
Rất nhiều yển sư đều đã lùi về nơi tương đối an toàn, đứng xa xa nhìn những người áo lam chiến đấu với những kẻ toàn thân nứt nẻ, đầy máu me kia.
Nhiều yển sư hoảng hốn nói: "Thật nguy hiểm, vừa rồi suýt nữa bị một tên quái vật bắt được, may mà ta chạy nhanh, nhưng máu hắn bắn lên quần áo ta, đây là quần áo mới của ta đấy."
"Lúc này ngươi còn có tâm trạng lo chuyện quần áo sao?"
"Những người đó bị quỷ nhập à? Sao đánh mãi vẫn đứng dậy được, bọn họ không cảm thấy đau sao? Ui da! Đau quá, vừa bị cào vào vai một cái."
"Không sao chứ? Máu ngươi dính cả lên quần áo rồi, có ai có linh căn Mộc không? Chữa thương được không?" Một yển sư đứng gần đó tiến lại gần người bị thương, muốn xem thương thế ra sao, chợt nhìn thấy trên cổ người đó ẩn hiện những vết nứt mơ hồ.
Trong quá khứ, nếu thấy những vết rạn như vậy trên người kẻ khác, nhiều lắm chỉ tò mò nhìn vài lần. Nhưng vừa rồi cảnh tượng những tu sĩ cuồng bạo kia vẫn còn rõ mồn một trước mắt, giờ lại thấy những vết rạn mơ hồ này, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy căng thẳng.
"Ngươi! Trên cổ ngươi là cái gì vậy! Trên mặt ngươi cũng có!"
Nghe vậy, những người xung quanh đều quay đầu nhìn lại. Họ thấy trên cổ và mặt vị tu sĩ bị thương kia xuất hiện những vết rạn, hoa văn giống hệt như những kẻ vừa mới tấn công người khác một cách dữ dội!
"Bá!" Các yển sư lập tức triệu hồi con rối của mình, chắn trước người, vây kẻ đó giữa một vòng con rối.
"Các ngươi làm gì vậy!" Vị yển sư vừa bị tấn công vốn đã không vui, lo việc này sẽ ảnh hưởng đến trận đấu tiếp theo của mình. Giờ thấy mọi người phản ứng như vậy, hắn càng thêm khó chịu, đồng thời cũng có chút lo lắng, "Trên mặt ta có gì sao?"
"Vết rạn, trên mặt ngươi cũng xuất hiện vết rạn, giống hệt như những kẻ vừa rồi." Mọi người cùng nhau nhắc nhở.
"Cái gì?" Vị yển sư ấy không kịp lo vết thương trên vai, vội vàng lấy gương từ túi càn khôn ra soi, quả nhiên thấy trên mặt mình hiện lên vài vết rạn, tuy những dấu vết đó rất mờ, không nghiêm trọng như những tu sĩ phát cuồng tấn công người khác kia.
"Sao lại thế này!" Chính hắn cũng hoảng loạn, liên tục xoa nắn mặt mình, cố gắng lau đi những vết rạn đó nhưng không thành công. Hắn lo lắng nói: "Ta chẳng lẽ cũng sẽ biến thành loại quái vật mất lý trí đó sao?"
Không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác, chỉ liên tục lùi xa khỏi hắn và hét lớn: "Ngươi đừng lại gần! Phán quyết giả! Bên này cũng có một kẻ, mau đến bắt hắn! Nhốt hắn lại!"
"Khoan đã! Ta vẫn chưa mất ý thức, ta vẫn còn tỉnh táo, ta không có ý định tấn công các ngươi. Những vết này có lẽ chỉ là dính chút bụi bẩn, ta lau lại là hết thôi, ta vẫn có thể tham gia Định Giai tỷ thí mà!" Người đó vừa giải thích vừa tiếp tục chà xát những vết rạn trên người, nhưng chúng như thể khắc trên da thịt hắn vậy, dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể xóa đi được.
Đã có phán quyết giả mặc áo bào xanh dừng lại bên cạnh hắn, kéo ra một cái lồng giam hình con rối, định nhốt hắn vào trong.
"Không! Ta không muốn vào đó, ta rõ ràng chẳng làm gì cả, các ngươi căn cứ vào đâu mà giam ta? Rồi bao giờ mới thả ta ra, ta đã chờ mười năm vì lần Định Giai tỷ thí này, ta chờ đợi mười năm rồi! Làm sao có thể bỏ lỡ vì chuyện này chứ!"
Phán quyết giả: "Đạo hữu hãy bình tĩnh lại đã, chúng ta sẽ không giam giữ ngươi lâu đâu, chỉ là vì tình hình hiện tại nguy cấp, chúng ta bất đắc dĩ phải làm vậy thôi. Đợi khi những vết rạn trên mặt ngươi biến mất, hoặc tìm được cách giải quyết, chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi ra."
Nghe vậy, vị yển sư kia mới bình tĩnh lại đôi chút: "Nếu... nếu tìm được cách giải quyết, các ngươi thật sự sẽ giúp ta chứ?"
Phán quyết giả: "Đương nhiên!"
Vị yển sư kia lúc này mới chậm rãi bước vào lồng giam hình con rối. Khi thấy hắn chủ động vào trong, mọi người mới hơi yên tâm.
Vị yển sư ngồi trong lồng giam, nhìn quanh bốn phía, rất nhanh phát hiện điều gì đó, lập tức chỉ tay vào một người trong đám đông: "Mau nhìn xem, người kia trên mặt cũng có! Trên mặt hắn cũng có vết rạn hoa văn giống hệt ta!"
"Cái gì?" Mọi người vội vàng nhìn lại, đồng thời tản ra, "Thật rồi! Có thật!"
"Trên mặt ngươi cũng có!"
"Sao có thể chứ, ta còn chưa chạm vào những kẻ phát cuồng kia! Ngay từ đầu ta đã trốn rất xa rồi!"
"Trời ơi! Trên tay ta cũng có! Sao lại thế này? Ta rõ ràng vẫn luôn đứng xa nhìn mà, ta thậm chí còn chưa bị thương!"
Vị phán quyết giả đứng bên cạnh chợt nhớ ra một bóng dáng nào đó, cùng với những lời người ấy đã nói với hắn, liền lên tiếng: "Những người trên người xuất hiện dấu ấn vết rạn, các ngươi có ai từng dùng qua Ngọc Giao Quả không?"
"Ta, ta có ăn, ta bị thương khá nặng trong trận đấu trước đó, nghe nói Ngọc Giao Quả có thể chữa lành vết thương nhanh chóng. Lại có người bán Ngọc Giao Quả ở Bách Yển Các, ta liền đi mua hai quả. Sao vậy? Ngọc Giao Quả đó có độc sao?"
"Nói mới nhớ, trước đó hình như cũng có người nói Ngọc Giao Quả có thể không phù hợp, nhưng lúc đó ta đã ăn Ngọc Giao Quả rồi."
"Ta không ăn Ngọc Giao Quả mà!" Một tu sĩ có vết rạn trên người vẻ mặt hoang mang: "Ta còn chưa bắt đầu tỷ thí, trên người cũng chẳng có vết thương, ta ăn Ngọc Giao Quả làm gì? Trước đó cũng chưa từng ăn, ta chỉ mua để trong túi Càn Khôn thôi, chẳng lẽ chạm vào một chút cũng không được sao?"
Phán quyết giả: "..."
Nếu chỉ có vài người trên người xuất hiện loại hoa văn vết rạn kỳ lạ này, còn có thể bắt giữ trực tiếp, nhưng trước mắt lục tục có rất nhiều người trên thân thể đều loáng thoáng hiện ra hoa văn tương tự, phán quyết giả cũng thấy khó xử.
Vào lúc này, lại có người chỉ về phía thi đấu trường, vẻ mặt hoảng sợ nói: "Mau nhìn kìa, trong sân thi đấu cũng có người phát cuồng, đó có phải yển sư Huyền Khôi Tông không? Mắt hắn đã chuyển sang màu đỏ rồi! Những yển sư khác đang cố gắng khống chế hắn!"
Phán quyết giả xoay người nhìn lại, mới phát hiện, trong lúc bọn họ ở bên ngoài sắp loạn cả lên thì trong thi đấu trường cũng chẳng yên bình gì. Một yển sư mặc đạo bào đệ tử Huyền Khôi Tông, hai mắt đỏ ngầu, móng vuốt nhọn hoắt, vứt bỏ con rối của mình, ngược lại dùng cách thức nguyên thủy nhất để tấn công những thí sinh khác.
Còn những con rối hình khối trước đó né tránh khắp nơi, giờ lại kết hợp thành một hình dạng giống như lồng giam, đang khống chế vị yển sư kia bên trong!
Thấy cảnh tượng này, các yển sư: +O+!!
Ta nhất định phải chế tạo được loại con rối như vậy! Dù không làm được cũng phải có được nó! Nhất định!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top